Rationality And Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook đang lựa chọn trang phục đi dự tiệc cưới. Quyết định của cả hai là bộ suit đỏ rượu trông cực kì đẹp mắt. Gã sẽ đeo cà vạt cùng màu với áo vest và anh là bông hoa hồng cài ở túi áo. Họ đã bay qua New York từ ba ngày trước, lý do bay sớm để Taehyung có thể chơi ở nơi mà anh luôn muốn đến, còn gã chỉ đi theo để trông coi anh thôi, và cũng để tận hưởng những ngày tháng bên nhau ít ỏi này.

Jimin và Yoongi đã tổ chức ở nhà hàng năm sao cao cấp với chất lượng phục vụ được đánh giá cao ngất. Tất nhiên dù Taehyung và Jungkook có nổi bật thì cũng không bằng Kim Seokjin, điều đó là đương nhiên. Hoseok cũng đã đến với bộ suit xanh dương tối màu.

Họ được đặc cách đến phòng thay đồ của hai chú rể đêm nay. Vừa đến trước cửa đã nghe tiếng cãi ồn ào.

"Yoongi, anh đừng bôi phấn nhiều vậy!"

"Ai bảo em nổi mụn đỏ vào đúng hôm nay chi? Gần hết hộp phấn may ra mới che được màu đỏ đó"

"Nó nổi thì ai mà biết lúc nào đâu chứ"

"Anh cất công giúp em che rồi mà em còn nói thế à?"

"Ôi thôi mà, em xin lỗi, Yoongie của em nay đẹp quá nhỉ?"

"Đừng có đánh trống lảng, dù có khen anh bao nhiêu cũng không khiến anh hết giận em đâu"

Bốn người kia chỉ lắc đầu ngao ngán. Seokjin thở dài lên tiếng.

"Ba mươi phút nữa là về một nhà rồi mà hai đứa cứ cãi cọ mãi vậy à?"

"Anh nhìn mà xem, là do em ấy mà"

Yoongi khoanh tay giận dỗi, mắt không thèm nhìn lấy Jimin một cái, hắn chỉ cười khổ.

"Được rồi, là do em, anh có làm điều gì đi nữa thì mọi thứ đều tại em cả, em xin lỗi"

Jungkook với Taehyung nhìn nhau rồi lại thở dài đầy bất lực. Hoseok cũng không biết nên làm gì trong trường hợp này, thôi thì mình ra bàn ngồi, để hai chú rể ôm ấp hôn hít gì đó đi.

Lễ cưới bắt đầu sau đúng ba mươi phút nữa. Anh ngưỡng mộ nhìn hai con người từ nhỏ đến lớn luôn luôn cãi nhau, hễ nhìn thấy mặt là cãi trên trời dưới đất, vậy mà bây giờ lại trao cho nhau thứ được đặt ở ngón áp út. Đôi bàn tay trống không nay đã có một vật thể nhẹ nhàng mang lên, chiếc nhẫn tuy nhỏ mà chất chứa bao cảm xúc của hai chàng trai đó.

Taehyung được Yoongi giao nhiệm vụ dẫn anh vào lễ đường. Taehyubg cứ trêu chọc Yoongi rằng Taehyung là cha của Yoongi, nhưng giống lắm cơ. Vì phía bên Yoongi chỉ có mỗi Taehyung nên đành vậy.

"Vậy là anh có chồng rồi"

"Sao? Buồn à?"

"Có chút chút, sau này nhớ có cháu nhanh để em còn bế nữa"

"Chú lo con chú trước đi, đồ ngốc"

Taehyung và Yoongi nhìn đối phương rồi cười tươi, chắc cũng đã lâu lắm rồi họ mới cười với nhau như vậy.

Nhạc được bật lên, Yoongi nắm lấy bắp tay của Taehyung và cả hai tiến vào trong. Jungkook cùng Seokjin và Hoseok im lặng nhìn sự kiện ấy. Mỗi bước chân của Yoongi tượng trưng cho thời gian họ bên nhau, trải qua mọi thứ cùng nhau để rồi giờ đây khi nhận lấy chiếc nhẫn từ hộp mà Jimin đã chuẩn bị sẵn đấy, anh khi đó chỉ muốn bật khóc trong hạnh phúc. Một con người được gọi với danh "Min Yoongi lạnh như một cục đá" và hiện tại thì cảm xúc dâng trào trong tâm anh. Taehyung cũng không kém gì so với Yoongi, nhìn thấy người anh mình ba mươi tuổi đi lấy bạn thân, đúng là Taehyung có chút ghen tị và mệt mỏi vì từ giờ Park Jimin chính thức làm anh rể của anh.

Jimin đứng sẵn giữa sân khấu chờ đợi người mình yêu đi đến, khoé mắt hắn cũng đang dần đỏ lên. Cha mẹ của Jimin nhìn Yoongi mà ca thán rằng anh trong bộ vest rất đẹp. Nếu là người con trai mình chọn, họ sẽ không cấm cản, Jimin quyết định cưới Yoongi, ông bà Park chắc chắn rằng đó là một chàng trai rất tốt, và điều đó quả không sai.

"Từ nay tôi giao anh ấy lại cho cậu, nhớ chăm sóc anh ấy thật tốt"

"Được, tôi chắc chắn với cậu"

Taehyung cầm lấy tay của Yoongi, nhìn anh.

"Anh nhất định phải hạnh phúc nhé"

"Anh hứa"

Taehyung trao tay của anh cho Jimin và bước xuống sân khấu. Chủ hôn bắt đầu lập lời thề, cả hai người đều đồng ý và trao nhau nụ hôn. Bốn người họ đều biết, mọi người ở đây tất nhiên không thích điều này, chỉ là họ không nói ra thôi. Tình yêu nam với nam mà, muốn chấp nhận cũng rất khó.

Nghĩ đến đây, Taehyung bất giác nhớ đến cha mẹ của Jungkook, sẽ thế nào nếu ngày nào đó, họ biết được con trai mà họ luôn đặt kỳ vọng vào nó lại thích đàn ông? Còn làm người đó có thai? Mắt anh nhìn sang gương mặt vô cảm của Jeon Jungkook, lại không nhịn được mà trong lòng cảm thấy xót xa.

Đèn được bật lên, Jimin và Yoongi đi mời rượu mọi người. Khi này bàn riêng cho bốn người họ đồ ăn đã được mang lên.

Tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng bật lên. Voo được bốn tháng, có thể nghe được âm thanh rồi, có lẽ bé nghe tiếng nhạc nên động làm bụng cho Taehyung có chút nhói đau.

"Voo động này"

Ba người kia nhìn sang cậu, rồi lại nhìn xuống bụng.

"Em có thấy đau không?"

"Voo đạp nên em thấy hơi nhói thôi Jungkook"

"Này Jeon, mai dẫn Taehyung đi siêu âm đi"

Jungkook gật đầu, bàn tay to lớn chạm vào bụng của Taehyung, cảm nhận được Voo đạp vào đó, vì còn nhỏ nên chưa đau là mấy.

"Anh xem, con anh quậy quá trời nè"

Seokjin bật cười, Hoseok cũng thế. Jungkook mãi mê chạm vào bụng Taehyung.

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ chạm vào bụng của người ta là sao nhỉ?"

Hai nhân vật chính đi đến, Yoongi giở giọng chế giễu, Jimin ở bên cũng phụ hoạ theo.

"Người già đây đúng là thiếu liêm sỉ"

Jungkook chỉ đưa mắt liếc hai nhân vật chính kia rồi lại quay về chiếc bụng của Taehyung.

"Nhóc Voo là con trai nhỉ?"

Nghe thấy vậy, gã xị mặt, bĩu môi chán chường.

"Ghét quá đi, Voo là con gái là tốt rồi"

Taehyung nhìn vẻ mặt của Jungkook mà buồn cười không thôi.

"Thôi ăn đi, hôm nay ngày vui của hai tụi nó, nâng ly chúc mừng nào!"

Seokjin đứng dậy đưa ly bia lên trời, những người khác cũng tương tự vậy, riêng Taehyung là ly sữa mà Yoongi và Jimin đặc biệt chuẩn bị cho cha con này.

"Hạnh phúc nhé!"

Sau khi ăn uống no nê, chào tạm biệt nhau rồi đi về. Jungkook và Taehyung có ghé qua nơi cha mẹ Jimin ngồi để hỏi thăm.

"Cháu chào hai bác"

Jungkook và Taehyung đi đến chào hỏi, ông bà Park quay sang nhìn anh.

"Đây là ông sui sao?"

"Hai bác đừng gọi vậy mà"

Taehyung cười mỉm với hai người, họ bật cười thích thú.

"Cháu tên gì nhỉ?"

"Dạ là Kim Taehyung"

Khi này bà Park lia mắt đến Jungkook. Gã từ từ cúi đầu mình thay cho lời chào.

"Cậu là...?"

"Đây là người yêu cháu, Jeon Jungkook"

Ông Park nghe tên Jeon Jungkook liền đứng dậy chìa tay ra ý muốn bắt tay.

"Chào cậu Jeon, rất vui được gặp cậu ở đây"

"Chào bác ạ"

"Ông bà Jeon dạo này khoẻ không?"

"Dạ ổn lắm bác"

Bà Park khi này lên tiếng thắc mắc.

"Anh quen cậu ấy sao?"

"Ừ, tôi quen với ông Jeon, hồi nhỏ nhìn thấy cậu này suốt, mà mấy năm trước lại đi nước ngoài mất hút, nên lâu quá rồi không gặp"

"Sao em lại không biết nhỉ?"

"Chỉ là quan hệ làm ăn thôi bác, tại khi ấy cha hay cho cháu đi theo để học hỏi sau này tiếp quản công ty"

Jeon Jungkook nhanh nhảu trả lời, bà Park nghe xong gật gù như đã hiểu, Taehyung lên tiếng.

"Vậy bọn cháu xin phép, chào hai bác ạ"

Kéo tay gã rời đi.

"Sao em bỏ đi gấp vậy?"

"Con anh đạp em mãi"

"Thật sao?"

Jungkook liền đến trước mặt Taehyung, ngồi xổm xuống mà áp tai vào bụng của anh. Ở đây là hành lang, hành động của hai người họ không phải quá kì lạ sao?

"Anh làm cái gì vậy Jungkook?"

Gã không đáp, tay chọt chọt mấy cái bụng Taehyung, Voo đạp lại, gã thích thú.

"Con của chúng ta dễ thương quá, nhưng sẽ đáng yêu hơn nếu đó là con gái"

Taehyung phì cười nhìn con người ba mươi chơi đùa với đứa con trong bụng mình.

"Nào Jungkook, về nhà em cho anh chơi thoả thích, giờ ở đây nó kì lắm"

Jungkook nhận ra, ồ một tiếng rồi dẫn anh ra xe.

"Con trai à, có nghe cha không?"

Voo đạp một cái.

"Voo ráng chui ra lẹ nha, đừng làm ba của con mệt, nhóc làm khổ chồng cha hay nhiều rồi đấy"

Taehyung đánh nhẹ vào vai Jungkook.

"Anh này!"

Gã cười khì khì, thích thú nằm trên giường với Taehyung nói chuyện cùng Voo. Một nhà ba người cứ thế đến mười một giờ mới lăn ra ngủ.

Nhưng một giờ sáng gã tỉnh giấc. Nhẹ nhàng đi ra ban công kèm theo chiếc điện thoại và điếu thuốc trên tay. Ấn một dãy số, đầu dây bên kia sau ba hồi chuông mới bắt máy.

"Ồ cậu đùa tôi à Jungkook? Một giờ sáng đi gọi điện thoại có phải là quá bất thường không?"

"Namjoon"

"Suy nghĩ xong rồi à?"

"Ừ, mai cậu đến đây đi"

"Được thôi, cậu có suy nghĩ gì không? Dùng Taehyung và con mình để lấy hai mươi phần trăm cổ phần?"

Hắn ta nhấn mạnh hai chữ Taehyung và con mình, ý trêu đùa Jeon Jungkook rằng có thể đổi tất cả để đem lợi nhuận về cho mình.

"Tôi không muốn nhắc hai lần"

"Vâng vâng, sau khi tôi lấy được em ấy, hai mười phần cổ phần sẽ là của cậu"

Namjoon chuyển điện thoại từ tai sang trước mặt, gã đã tắt máy. Hắn ta cười khẩy, phải nói rằng Jeon Jungkook quá khó đoán đi. Ban đầu Kim Namjoon chẳng có trông mong gì việc Jungkook sẽ đồng ý với đề nghị này, và chúa ơi, hắn có được Kim Taehyung một cách trót lọt. Nhưng Namjoon có nghĩ đến khả năng, gã đưa anh cho hắn, và sau đó giết chết Namjoon, lấy được công ty và cả Kim Taehyung. Cơ mà một kế hoạch trẻ con như vậy, Jungkook có thực hiện không? Và cả việc Jeon Jungkook luôn là người làm việc công bằng, liệu khả năng kế hoạch đó xảy ra là bao nhiêu phần trăm nhỉ?

"Alo?"

"Jungkook, tôi biết cậu không bao giờ thực hiện cái kế hoạch trẻ con ngu ngốc đó nhỉ?"

"Anh đang nói cái mẹ gì vậy Kim Namjoon?"

"Tôi biết mà, cậu sẽ không bao giờ thực hiện nó, quá dễ đoán"

Namjoon tắt máy. Jungkook bên kia chửi thề một tiếng, hắn ta đúng là một tên điên đẹp trai hiếm có khó tìm.

Nhưng bảo Jungkook không nghĩ đến chuyện đó thì không đúng, biết sao được, gã cũng yêu Kim Taehyung, nhưng nó không đủ lớn để đè nén lí trí của gã. Hiện tại trong đầu Jungkook lúc này chỉ lợi nhuận công ty và sự sợ hãi chính cha mẹ của mình.

Gã còn giữ nổi ám ảnh ấy. Bản thân là con một, được cha mẹ đặt kỳ vọng nhưng đứa con trai ấy lại đi yêu một người đàn ông. Jeon Jungkook sợ rằng cha mẹ mà biết được, chắc chắn gã sẽ không còn danh tiếng trước kia, phải lui về sống ẩn dật, gã sợ cảm giác bị ruồng bỏ, cha mẹ từ mặt. Jeon Jungkook hiểu cho Taehyung, vậy ai hiểu cho bản thân gã?

Từ trước đến nay Jungkook chẳng bao giờ cãi lời cha mẹ, lần này tại sao vì một người con trai mà vứt bỏ tất cả. Cái gì cũng phải có sự hy sinh. Gã từ bỏ Kim Taehyung để có được danh vọng và tiền tài. Jeon Jungkook tự trấn an bản thân mình rằng không người này còn người khác. Quả thật, trái tim của gã đã bị dập nạt bởi lí trí mà bản thân Jeon Jungkook luôn cho là đúng.
__________________

J97 quả nhiên không phải là hư danh ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro