Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Minh Thành

3 người vừa đến trường thì nhiều người khen ngợi rất nhiều, 3 người đi vào lớp 12A1. Cố Hy Thanh vừa ngồi xuống thì người ganh ghét cô xuất hiện trước mặt, cô ngước mặt lên nhìn ra là Lục Tâm người ở kiếp trước cười nhạo cô rất nhiều. Cô biết tại sao như thế đều là do Phong Lâm Hải, hắn ta là học bá của trường, Nhị thiếu gia nhà họ Phong, đẹp trai tài giỏi.

"Này Cố Hy Thanh, cô nên trách xa hội trưởng Phong ra" Lục Tâm

"Cô không xứng với hội trưởng Phong đâu, nên biết mình đứng ở đâu chứ"

"Giờ tôi muốn tránh hắn ta lắm đây" Cố Hy Thanh thầm nghĩ

Cô hiểu sao họ nói thế vì cô đã giấu thân phận của mình và cũng vì cha mẹ sợ cô bị bắt cóc giống như anh 2 và anh 3 của mình nên đã không công khai thân phận của cô. Cô đành lơ đi lời nói của Lục Tâm, Lục Tâm thấy thế vô cùng tức giận định giơ tay đánh cô. Đột nhiên có 1 cánh tay nắm chặt cánh tay của Lục Tâm, cô ta quay đầu quát.

"Tên nào cản bỏng tiểu thư hả?" Lục Tâm quát

Cô ta liền câm nín lại, là Mặc Kính Trần tam thiếu gia nhà họ Mặc, dáng người cao 1m85, mái tóc 7:3, phần 3 vuốt lên, ra dáng 1 tổng tài lạnh lùng, bộ đồng phục không có và vạt mà để áo sơ mi hở phần cơ ngực săn chắc, khuôn mặt của cậu ta có thể đứng thứ 2 của bảng xếp hạng của trường, đặc biệt là đôi mắt của cậu ta, đôi mắt tam bạch. Cậu đeo tai nghe màu đen, ánh mắt đáng sợ nhìn Lục Tâm. Lục Tâm liền sợ hãi run rẩy không dám nói nữa, Mặc Kính Trần liền thả tay Lục Tâm ra và đi đến bàn học của mình. Cậu ta ngồi xuống ghế nằm dài trên bàn ngủ, Cô biết cậu ta ở kiếp trước tuy không thích học hành gì nhưng lại là Tổng tài cấp cao của tập Đoàn Mặc Tiêu, cũng là người bạn thân của Phó Giang Xuyên. Cái tên Phó Giang Xuyên có lẽ không lạ gì với cô ở hiện tại hay ở kiếp trước. Cậu ta vừa là đại ca của trường Minh Thành vừa là người ai cũng phải sợ, đánh nhau là rèn luyện sức khỏe, đánh thầy cô để rèn tính kiên nhẫn, đánh với mấy tên côn đồ chỉ là chuyện nhỏ nhặt thường ngày của cậu ta. Số ngày anh ta đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, dù thế nhưng vẫn có nhiều nữ sinh mê say đắm anh ta. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì giáo viên đi vào đã ngắt mạch suy nghĩ của cô, có lẽ cô chỉ cần nghe lại thôi dù gì cô cũng là học bá đứng trong Top 2 của trường. Cô giáo đang giảng bài thì cánh cửa phòng học mở ra, 1 dáng người cao ráo với khuôn mặt đẹp trai không tì vết bước vào. Là Phó Giang Xuyên, cậu ta bước vào lớp học, anh ta đi ngang qua cô. Cô ngước lên nhìn anh ta, nếu nói anh ta không đẹp trai thì đang nói dối. Phó Giang Xuyên đi đến gần chỗ của Mặc Kính Trần. Mặc Kính Trần ngồi dậy lấy cặp sách bước đi cùng Phó Giang Xuyên ra khỏi lớp. Cô giáo với các bạn cũng chẳng dám nói gì về chuyện này vì chuyện này hết sức bình thường như thời khóa biểu phải đi học thế. Lớp học trở nên yên tĩnh, cô giáo đành tiếp tục giảng bài để xua tan đi bầu không khí nặng nề này.

Giờ trưa

Cô đi xuống Cantin trường lấy đồ ăn, cô ngồi trầm tư suy nghĩ về việc trả thù 2 cẩu nam nữ kia thì Tô Thư đã ngồi xuống cạnh cô.

"Hy Hy. Cậu suy nghĩ gì thế?" Tô Thư

"Thư Thư. Tớ chỉ nghĩ về Phó Giang Xuyên" Cố Hy Thanh

"Sao cậu lại suy nghĩ về cậu ta" Tô Thư

"Chỉ thấy anh ta lên lớp cũng rất ít" Cố Hy Thanh

"Tuy bạo lực nhưng tớ không thể ghét cậu ta được. Vì cậu rất đẹp trai..." Tô Thư

Mặc kệ lời Tô Thư nói mà cô suy nghĩ, Phó Giang Xuyên rất thần bí nhưng cô không thể phủ nhận việc cậu ta rất rất đẹp trai. Dáng người 1m90, cơ thể tỷ lệ vàng, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, mái tóc đen huyền, ánh mắt đen láy có chứa ánh sao như trời sao, vẻ mặt lạnh như băng. Nếu ai nói cậu ta không đẹp thì đều là nói dối hết, cậu ta có nhiều vợ thì không thể không được vì ai cũng làm vợ cậu ta. Khi mạch suy nghĩ thì Phong Lâm Hải đi lại gần cô, anh ta ngồi cạnh cô khiến cô cảm thấy ghê tởm.

"Tiểu Hy. Em suy nghĩ gì thế?" Phong Lâm Hải

"Em đang nghĩ sắp phải thi học kì rồi" Cố Hy Thanh

"Em cũng lo sao? Em là đứng Top 2 của trường đấy" Phong Lâm Hải

"Hội trưởng, Hy Hy. Thành tích của mình không được tốt, 2 người có thể giúp mình phụ đạo được không?" Tô Thư tỏ ra đáng thương

"Thành tích của cậu cũng rất cao mà" Phong Lâm Hải

"Thành tích dạo này của mình càng ngày càng xuống nên mình rất sợ. Ba mẹ của mình sẽ đánh mình mất" Tô Thư rưng rưng nước mắt

"Cậu đừng lo ra về tớ sẽ ở lại phụ đạo giúp cậu" Phong Lâm Hải

"Thật sao! Cảm ơn Hội trưởng" Tô Thư

"Đừng gọi là Hội trưởng, gọi là bạn Phong được rồi" Phong Lâm Hải

"Sao được chứ" Tô Thư khua tay

"Chúng ta là bạn bè mà nên cậu cứ gọi đi" Phong Lâm Hải cười

"Cẩu nam nữ này cũng đã bắt đầu dang díu với nhau rồi" Cố Hy Thanh thầm nghĩ

"Tiểu Hy. Chiều nay 16h00 chúng ta đến thư viện họp nhóm được không?" Phong Lâm Hải

"Em biết rồi" Cố Hy Thanh

1 ngày học như thế đã kết thúc, cô đi về thì bỗng có 1 tiếng xe moto lớn tiếng gần đến. Có 3 chiếc xe moto vụt qua người cô làm cho cô suýt té về phía sau. Cô tức giận nhìn biển số xe và ghi nhớ lại, cô chớt nhận ra biển số của 1 trong 3 chiếc moto đó rất quen. Cô về đến nhà thì đã nhớ ra, đó là biển số xe của Mặc Kính Trần. Cô cảm thấy mình thật sáng suốt vì khi đó không chửi 3 người kia, vì 2 người còn có thể là Phó Giang Xuyên và Doãn Hàn. Doãn Hàn là 1 người bạn thân của Phó Giang Xuyên, chiều cao 1m83, Nhị thiếu gia nhà họ Doãn cậu ta cũng được gọi là đẹp trai đứng Top 5 của trường, cậu ta cũng là học bá của trường Top 7, tính cách của cậu hoạt bát hơn 2 người còn lại. Có lẽ là người dễ nói chuyện nhất trong 3 người, cô đưa tay lên xoa thái dương. Cô quá mệt mỏi cho thông tin lúc nãy, Ba Cố thấy con gái mình mệt mỏi nên đã hỏi thăm.

"Con gặp chuyện gì sao?" Ba Cố

"Con chỉ là thấy hơi mệt trong người" Cố Hy Thanh gượng cười

"Con nghỉ ngơi đi, ba đang nấu đồ ăn cho con đỡ mệt" Ba Cố cười hiền

Cô liền lên phòng của mình nằm xuống giường nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay.

"Để trả thù 2 cẩu nam nữ kia thì phải tìm ra nguyên nhân ở kiếp trước nhà họ Phong suy sụp. Tại sao tập Đoàn Mặc Tiêu và tập Đoàn Hy Y làm cho nhà họ Phong suy sụp đến mức gần như phá sản nhưng lúc mình yêu tên khốn đó nên kêu ba và các anh giúp hắn. Khi đó 2 tập đoàn lớn đó đã dừng lại, mình nên tìm hiểu kĩ kiếp trước mới đúng" Cố Hy Thanh thầm nghĩ

Lúc cô còn suy nghĩ thì tiếng gõ cửa "Cốc cốc" ở bên ngoài, cô bậc dậy khỏi giường. Tiếng của người đàn ông vang lên.

"Tiểu Hy. Là ba đây" Ba Cố

"Vâng. Ba vào đi ba" Cố Hy Thanh

Ba Cố mở cửa bước vào trên tay còn bê khây đồ ăn cho con gái mình, Ba Cố cười hiền dịu bê đến cho con gái ăn để giữ sức khỏe. Cô ăn đồ ăn của Ba Cố mà hạnh phúc không thôi, vì Ba Cố là người yêu thương cô nhất nhà. Ba Cố lấy tay xoa nhẹ đầu của con gái.

"Con có chuyện gì sao? Kể ba nghe đi, ba sẽ giúp con hết sức" Ba Cố

"Ba ơi. Nếu con muốn hủy hôn với nhà họ Phong thì sao?" Cố Hy Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro