Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Cố nghe xong liền sững người, vẻ mặt trở nên lo lắng cho con gái mình.

"Con có chắc không?" Ba Cố trở nên lo lắng

Cố Hy Thanh thấy thế liền trở mặt đi, khiến Ba Cố trở thoát tim.

"Con chỉ đùa thôi" Cố Hy Thanh tinh nghịch cười

"Con thật là" Ba Cố cưng chiều xoa đầu cô

"Ba. Nếu con thật sự muốn hủy thì sao?" Cố Hy Thanh

"Nếu con thật sự muốn thì ba và cả mẹ sẽ hủy cho con. Dù con có đưa ra quyết định gì đi nữa thì con hãy nhớ rằng việc con đưa ra quyết định nếu nó khiến con hạnh phúc thì ba mẹ sẽ ủng hộ con hết mình" Ba Cố dùng ánh mắt cưng chiều nhìn con gái mình.

Cố Hy Thanh ôm chằm lấy bố mình mà cảm động không nguôi ba mẹ quá yêu thương cô, yêu thương vô điều kiện chỉ cần cô hạnh phúc họ sẽ chấp nhận hết.

Khi Ba Cố dọn dẹp đồ ăn đã mang vào cho cô thì cô chuẩn bị đồ để đến thưa viện với đôi cẩu nam nữ kia. Cô chợt ngẫm nghĩ về Phó Giang Xuyên, cậu ta ở kiếp trước từng khiến cô rất sợ hãi vì thủ đoạn tàn nhẫn với bất kì ai. Thủ đoạn làm cho người làm ăn như cô cũng phải nễ vì nó tàn nhẫn đến mức khiến họ tuyệt vọng đến mức điên loạn. Giờ nghĩ lại cô còn rùng mình, cô quay đầu thấy đồng hồ đã thấy sắp đến giờ hẹn với 2 cẩu nam nữ kia. Cô đứng dậy đi chuẩn bị đồ để đến thư viện, Cố Hy Thanh đã đến thư viện cô vừa đi vào thư viện thì thấy Mặc Kính Trần và Doãn Hàn đang ngồi ở bàn với 2 chồng sách cao. Cô cố gắng bơ 2 người bọn họ đi ngang qua thì Doãn Hàn đã phát hiện ra nên đã đứng dậy chặn cô và lên tiếng.

"Cô là Cố Hy Thanh sao?" Doãn Hàn

"Chào cậu" Cố Hy Thanh quay lại gượng cúi chào và lùi ra sau.

"Cậu đến đây làm gì? Học bá Top 2 như cậu cũng đến đây sao?" Doãn Hàn

"Mình có hẹn với bạn bè để giúp bạn ấy" Cố Hy Thanh

Mặc Kính Trần chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đó khiến cô sợ hãi vì giống như kẻ săn mồi. Giọng trầm của Mặc Kính Trần vang lên.

"Hẹn với học bá Top 1 với Tô Thư" Mặc Kính Trần

"Thế sao? Này mai cậu rảnh không? Đi với 2 đứa tớ đến 1 nơi này đi" Doãn Hàn đi đến gần Cố Hy Thanh

"Mai tớ phải làm bài tập" Cố Hy Thanh lùi bước ra sau.

"Đúng là học bá Top 2. Rất ngoan ngoãn" Doãn Hàn mỉm cười.

"Đi thôi" Mặc Kính Trần đứng dậy

Mặc Kính Trần bước đi ra khỏi thư viện trường, Doãn Hàn nhìn chồng sách dưới bàn cũng im lặng bước theo Mặc Kính Trần ra khỏi thư viện. Cố Hy Thanh giật mình thở phào nhẹ nhõm vì 2 người họ thật đáng sợ. Lúc cô đang lấy lại nhịp thở thì có 1 người đặt tay nhẹ lên người cô. Khiến cô giật mình quay người lại 1 cô gái xinh đẹp nét đẹp của sự ngây thơ kèm theo sự thuần khiết rất cao. Là Tiêu Noãn.

"Bạn Cố bạn có sao không?" Tiêu Noãn

"Cảm ơn cậu. Mình không sao?" Cố Hy Thanh

"Bạn Cố bạn cần gì ở thư viện sao?" Tiêu Noãn

"Mình đến họp nhóm" Cố Hy Thanh

"Thế sao. Bạn có gì cần cứ đến hỏi mình" Tiêu Noãn

"Mình cảm ơn cậu" Cố Hy Thanh

"Không có gì đâu" Tiêu Noãn liền đi làm công việc của mình.

Cố Hy Thanh nhìn Tiêu Noãn, cậu ấy ở kiếp trước đã trở thành đại mình tinh nổi tiếng cũng như tốt nghiệp trường y nổi tiếng thế giới. Nhưng cậu ta vô tình mất mạng khi yêu sai người, cái chết rất thẩm cha mẹ bị giết anh trai thành người thực vật còn cô ấy thì lại gánh khoảng nợ rất lớn công việc thì không thể tiếp tục vì khuôn mặt và tay đã bị thương rất nặng. Mặt bị hủy dung, tay gần như bị tê liệt. Người gây ra tất cả chuyện này vì tên khốn tên Trạch Liên. Phó hội trưởng hội học sinh, Cố Hy Thanh rất lo cho cô gái đáng thương Tiêu Noãn này kiếp trước cô ấy giúp đỡ cho cô rất nhiều. Nhà cũng không giàu có chỉ đủ cho cô và gia đình không chết đói.

"Cậu ấy và mình thật giống nhau kiếp trước vì yêu sai người nên mới chết thảm. Kiếp này mình sẽ sống thật tốt và giúp cậu ấy có 1 tương lai tươi sáng" Cố Hy Thanh thầm nghĩ

"Hy Hy" Tô Thư phía sau chạy tới ôm phía sau eo của Cố Hy Thanh

"Tiểu Hy" Phong Lâm Hải đi tới"Em đợi bọn anh có lâu không?"

"Em mới đến" Cố Hy Thanh mỉm cười

Tô Thư liền kéo Phong Lâm Hải và Cố Hy Thanh đến bàn học, 3 người liền ngồi xuống.  Cố Hy Thanh ngồi nghe 2 người kia nói chuyện qua lại làm cô ghê tởm, không chịu nổi nên cô đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô mở vòi nước lấy tay rửa mặt, cô ngẩn mặt lên nhìn bản thân trong gươm.

"Mình nên nhịn. Thời gian trả thù còn rất dài và 2 con người đó phải trả giá cho những gì họ đã làm" Cố Hy Thanh thầm nghĩ

Cố Hy Thanh bước đến cửa thì có 1 chàng trai mở cửa bước vào, thấy cô chàng trai liền hoảng sợ xin lỗi đóng cửa lại. Cô cũng đã ngạc nhiên, đột nhiên có 1 chàng trai vào nhà vệ sinh nữ. Cô bước ra từ xa nhìn 2 con người kia mà cười lạnh rồi rời đi, cô đã gửi tin nhắn cho Phong Lâm Hải là cô có việc.

Ting ting ting

Phong Lâm Hải nghe tiếng chuông điện thoại nên lấy ra thấy tin nhắn của Cố Hy Thanh.

"Em có việc gấp nên trước"

"Bạn Phong sao thế?" Tô Thư

"Hy Hy có việc gấp nên đã về trước rồi" Phong Lâm Hải

"Tiểu Hy bận việc gì sao?" Tô Thư

"Tớ cũng không biết?" Phong Lâm Hải

"Bạn Phong cậu chỉ mình bài tập này với" Tô Thư vô tình chạm tay trúng Phong Lâm Hải

Phong Lâm Hải tim đập thình thịch


Cố Hy Thanh trên đường trở về thì gặp 3 tên côn đồ chúng chặn cô lại tên to con nhất trong 3 người thì nở nụ cười ghê tởm.

"Em gái xinh nhỉ? Em hầu hạ anh đi anh cho em tiền"

Cố Hy Thanh dùng ánh mắt nhìn rác rưởi, cô chuẩn bị hạ thủ đánh 3 tên thì có 1 bóng dáng cao lớn che chắn trước mặt cô, 1 bờ vai rất rộng. 3 tên côn đồ thấy anh chàng che cho cô nên rất tức giận nên lấy cây gậy và ống sắt lao lên đánh cậu. Anh chàng liền đá vào bụng tên đại ca và dùng cây sắt trong tay tên đó liền vung về 2 tên còn lại rồi thả cây sắt ra rồi dùng tay đấm vào mặt 1 tên và đá vào bụng tên còn lại. Tên đại ca ôm bụng tiến về phía cậu, cậu liền khum xuống rồi gạt chân khiến hắn đứng không vững mà tế xuống, 2 tên đàn em của hắn đã bị cậu đấm đá không đứng dậy nổi. Cậu đi đến gần tên đại ca dùng chân đạp mạnh xuống chân hắn làm cho chân hắn bị gãy.

"Mày...mày..."

Tên đại ca đau đớn ôm chân mình hắn đau đớn mà thở dốc.

"Mày dám làm gãy chân tao...sao! Bị câm hay sao mà không trả lời tao"

Cô nghe tên đại ca ôm chân gào thét liền nhìn anh chàng vừa giúp cô, bây giờ cô mới để ý anh chàng kia quấn băng khắp gương mặt, đeo 1 cái kinh râm và đội 1 cái nón kết. Anh chàng này nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại mạnh đến thế, cô bước tới gần anh chàng.

"Cảm ơn cậu" Cố Hy Thanh

Anh chàng quay đầu lại gật đầu với cô, 2 tên đàn em cố hết sức đứng dậy dìu đại ca của mình đi. Anh chàng định rời đi thì cô liền ngăn cậu lại.

"Tên cậu là gì?"

Anh chàng không trả lời chỉ dùng tay diễn tả gì đó, bây giờ cô mới biết anh chàng không thể nói, cử chỉ cậu ấy dùng là ngôn ngữ kí hiệu. Cô không biết nên nói gì với anh nên lấy điện thoại ra gõ vài chữ rồi đưa màn hình cho cậu ta xem. Anh chàng chỉ cúi đầu xuống không nhìn vào mắt cô. Cô đành dùng giọng của mình nói ra.

"Cậu đi ăn với tôi được không? Tôi cũng đói bụng lắm rồi"

"Xem như là cho tôi trả ơn cậu đi. Được không?"

Chàng thanh niên không động đậy gì hết, cô cũng nhìn cậu ấy đến khi cậu gật đầu đồng ý. Anh chàng rất bối rối khi nhìn cô đứng trước mặt mình và nhìn điện thoại cũng đã trể nên cậu gật đầu đồng ý.

Cả 2 người ngồi trong cửa hàng tiện lợi cùng với 2 ly mì trước mặt. Cố Hy Thanh cũng khác bất lực vì anh chàng đó chỉ muốn ăn mì, nhìn thấy anh chàng đã mở nắp ra và ăn mì cô cũng làm theo anh chàng đó.

Sau 30'

2 người ngồi yên lặng không nói gì bầu không khí rất ngại ngùng. Anh chàng vẫn cúi đầu đầu không chịu nhìn cô nên cô đành lấy tay chạm vào cánh tay của cậu ta. Cậu ta giật mình liền tránh, cô cảm thấy mình như tên lưu manh đụng đến con gái nhà lành vậy.

"Xin lỗi"

Anh chàng chỉ gật đầu, cô cũng bất lực trước hành động này của anh chàng. 

"Tôi quên giới thiệu bản thân với ân nhân rồi. Tôi là Cố Hy Thanh, rất vui được gặp cậu"

Cô tươi cười chìa tay ra, anh chàng nhìn cô và đưa tay ra bắt tay với cô, cô thấy bàn tay của anh chàng mà ngạc nhiên, bàn tay rất thon và dài mà còn trắng nữa. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bàn tay nào đẹp như thế. Bàn tay của anh 3 đã rất đẹp rồi mà bàn tay này con đẹp hơn nữa. Cô nhìn chằm chằm bàn tay của anh chàng mà không buôn ra, chợt nhận ra thì cô ngại ngùng rút ra và xin lỗi.

"Xin lỗi cậu do tôi lơ là quá"

Anh chàng gật đầu và gõ chữ trên điện thoại đưa cho cô xem.

"Không sao. Tôi tên Phó Trầm"

"Phó Trầm. Cậu ấy họ Phó có khi nào là người nhà họ Phó không?" Cố Hy Thanh thầm nghĩ "Không thể nào, nhà họ Phó không có ai không nói được hết"

Cô lắc đầu để bỏ qua ý đó, cô nhìn anh chàng mà không nói gì. Cô nhìn kĩ lại thì cậu chàng cũng đẹp trai lắm nhưng lại che mặt chắc là do bị tai nạn. Cô nhìn thì cô bị 1 tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Tiểu Hy"

Cô quay đầu lại nhìn thấy tên khốn chết tiệt cùng với trà xanh.

"Em có việc bận sao lại ngồi ở đây?"

"Hy Hy người ngồi kế bên cậu là ai thế"

Cô chả muốn nói cho 2 con người này biết chút nào nhưng vì trả thù nên đành cam chịu giới thiệu.

"Anh họ của mình Phó Trầm, anh ấy rất nhát gan nên không muốn nói chuyện lắm"

Tô Thư nhìn "Anh họ" của Cố Hy Thanh mà thầm nghĩ

"Anh chàng này cũng có dáng rất chuẩn nhưng sao lại che kín mặt? Chắc xấu xí và nghèo nàn nên mới thế"

"Chào anh. Lần đầu gặp mặt, em là hôn phu của tiểu Hy. Rất vui được gặp anh"

Phong Lâm Hải chìa tay ra định bắt tay với Phó Trầm nhưng Phó Trầm chỉ gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Phong Lâm Hải bị cho ăn bơ cũng rất tức giận nhưng vì ở nơi công cộng nên đành nhịn.

Cô cũng nhịn cười vì Phó Trầm biết cách làm cho tên tra nam đó tức giận mà chẳng làm gì được. Đột nhiên có 1 chiếc xe cà tàng dừng trước cửa hàng, Phó Trầm đứng dậy định rời đi thì bị Cố Hy Thanh nắm vạt áo lại.

"Anh họ. Điện thoại của anh đã restart đã mất wechat của em rồi, add lại được không?"

Phó Trầm đã quét mã QR kết bạn Wechat với cô rồi rời đi, cô cũng đã lấy đồ thanh toán tiền rời đi.

"A Hải, em về trước đây"

Cố Hy Thanh rời đi thì Phong Lâm Hải chặn cô lại.

"Tiểu Hy, mai em có rảnh không?"

"Ngày mai? Em rảnh"

"Thế ngày mai em hẹn hò với anh đi"

"!?"

Cô giật mình trước câu đó của tên tra nam, cô không thích vụ này tí nào định từ chối thì chợt nhớ ra mình có thể hành hạ tên đó trong buổi đi chơi.

"Được. Mình gặp nhau ở đâu?"

"Ở công viên Thành Tân lúc 2h"

"Được"

Cô liền nhanh chống rời đi.

Tô Thư nghe thế trong 1 khoảng khắc ánh mắt hiện lên sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro