Chap 4: Tai họa bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cạnh "
Nó đã khóa xong cổng và chuẩn bị vào nhà
- Đi đâu về đấy? Biết mấy giờ rồi không hả?
Nó ngơ ngác nhìn người con trai đang đứng ở cửa, miệng nói tay quơ quơ trông đến buồn cười. " Là quan tâm mình à? Sao hỏi thế nhỉ? " - nó vẩn vơ cúi mặt xuống cười
- Này con bé kia, đứng đó cười cái gì vậy? Không nghe thấy tôi hỏi gì sao? Đi đâu về đấy
Lúc này nó mới xuống cánh trả lời hắn;
- Em về nhà
- Về nhà ư. Làm gì?
- Em về thăm ba.
- Hiếu thảo quá nhỉ, hiếu thảo vậy sao ngay từ đầu không ở nhà luôn đi tới đây làm gì?
Mắt nó bỗng cay cay, nó tiến tới, quay sang nhìn hắn với con mắt muốn xé tan người hắn ra. Rồi nó đi thẳng lên phòng. Nó vật xuống giường. Nay nó mệt quá rồi, nó muốn ngủ ngay lặp tức. Nhưng đói quá má ơi.
.
.
.
.
" cạch "
- Tiểu Hiền ra ngòai mau.
Nó vừa về mà. Không để cho nó nghỉ tí được sao. Thực sự là nó rất mệt mỏi rồi
Nó ra ngòai thấy hắn đang đứng ở cửa, tay cầm cái áo. Thấy nó ra, hắn dúi vào tay nó và nói:
- Bộ nay em không giặt đồ hả? Hôi quá
- Nay em về nhà mà
- ờ phải rồi nay em về nhà nên phòng tôi em cũng không dọn đúng không. Thảo nào nó bừa bộn thế kia. Hắn kéo tay nó vào phòng
- Nhìn đi
Nó hoa mắt. Nó cũng sững người luôn. Bộ có một ngày thôi mà phòng óc của hắn lộn xộn không thể tả được. Nhìn người ngợm đâu đến nỗi mà sao ăn ở " ngăn nắp " quá vậy trời.
- Dọn đi mau lên tôi còn đi ngủ đây.
Nó không dám nói gì, lại lặng lẽ bắt tay vào công việc. Thật sự nó rất phẫn nộ. Nếu không phải đang ở trong phòng hắn có lẽ nó đã đánh hắn rồi. Ức hiếp người quá đáng. Cả ngày nay nó mệt rồi, nó cũng đói nữa mà bây giờ nó lại phải đi lao động khổ sai như thế này đây. hức
- Nhanh lên 11h rồi. Tính không cho tôi ngủ luôn à
Nó lặng thinh cứ làm việc mà không quan tâm đến lời hắn nói.
- Tiểu Hiền ở đây nài
- Tiểu Hiền ra đây
- Em dọn ở đây chưa thế, bẩn vậy
- Tiểu Hiền ..... (v.v)
Nó mệt lắm rồi, đến bước đi cũng nặng nề nữa nói gì đến làm việc.
.
.
.
.
.
1h, 2 h trồi qua và cuối cùng nó cũng làm xong việc rồi. Nó mệt lử người bước ra khỏi phòng hắn. Hắn đang đứng đợi ở ngòai.
Nó nhẹ nhàng:
- Xán Liệt em dọn xong phòng rồi. Anh vào nghỉ đi. Em xin phép.
Hắn quay người bước vào không một lời quan tâm nó. Nó cũng mặc kệ thôi. Từ lúc vào đây nó cũng đã quen với thái độ đấy rồi.
Tay nó cầm chậu quần áo mang xuống nhà giặt. Phù cuối cùng cũng xong rồi. Nhưng nó thấy đói. Nó lục tủ lấy đồ ăn thì chỉ thấy mấy gói mì ăn liền. Thôi cũng được. Ăn tạm vậy. Nó đun nước rồi chuẩn bị mì.
1 phút 2 phút 3 phút. Nó ngồi đợi nước sôi mà sao lâu quá vậy
" Tinh " nước sôi rồi ( au: ấm nước kiểu gì thế nhỉ ?)
Nó lờ đờ đứng dậy, tay hơi run. Nó bê nồi nước lại gần bát mì nó vừa chuẩn bị

" choang choang... xoảng "
Ở trên lầu Xán Liệt nghe thấy có tiếng động là liền lao xuống nhà. Phác gia cũng chạy xuống theo. " Có chuyện gì vậy nhỉ. Nửa đêm nửa hôm "
- Tiểu Hiền Tiểu HIền à... - hắn lao tới lay người nó.
Hắn hét lên.
- Mẹ gọi cấp cứu đi.
- Ừ ừ để mẹ gọi. Ông ơi lên lấy ít đồ cho nó tí con nó mang vào bệnh viện

Cả Phác gia được một phen cuống cuồng. Lúc này đây người nó đang ngập ngụa trong nước. Hắn không biết làm thế nào chỉ biết bế Tiểu HIền ra khỏi đám chiến trường đó. Hắn dặt nó lên ghế sofa rồi chạy đi thay đồ.

Vừa lúc đó, xe cấp cứu cũng đến nơi, họ nhanh chóng đưa Tiểu HIền lên xe. Đây là lần thứ hai Tiểu HIền ở trong xe cấp cứu. Trong lúc đang hôn mê bất tỉnh, nó nói mớ gọi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ ơi con...đau...quá...mẹ ơi....
hắn ngồi bên cạnh nó đơ người ra, hắn không biết nói gì không biết làm gì với nó lúc này cả, chỉ biết ngồi đó nhìn nó, nghe nó đang lẩm bẩm trong giấc mơ. Rồi bất giác hắn nắm chặt lấy đôi tay đang sưng đỏ của nó. Nhưng sợ nó đau hắn lạ thả lỏng ra, nhẹ nhàng đưa lên xem.
- Em bị phỏng rồi này. Nằm im đi.
.
.
.
Hình như nghe được câu nói của hắn, Tiểu Hiền im bặt nhưng nước mắt cứ tuôn ra, thỉnh thoảng vẫn rên lên khe khẽ gọi " mẹ "

Éo èo éo èo éo èo.....xe cấp cứu đang lao như tên lửa đang phá thủng màn đêm yên tĩnh. và sau 15phút, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Người ta đưa Tiểu Hiền ra. Cũng tại đây, nó đưa mẹ nó đến và chính tại đây người ta mang mẹ nó đi. Chắc nó có cảm giác sợ hãi nên cứ run rẩy. Dù nằm trên sẽ mà nó thấy bất an ghê gớm, cứ như kiểu người ta sẽ dẫn nó đi đâu vậy

- Phiền anh đứng ở ngoài cho chúng tôi làm việc.

Hắn như một con mèo biết nghe lời, đứng đó để người ta đưa Tiểu HIền đi. Lòng vẫn cứ bồn chồn, đi qua đi lại không ngơi. Hắn gọi điện về nhà báo tin cho Phác gi rằng Tiểu HIền đã được đưa vào viện rồi hiện rồi, hiện đang được kiểm ta, dặn ở nhà mọi người cứ yên tâm. Hắn ngồi đó. Chờ đợi. 1h, 2h, 2h 30 phút. " Sao lâu thế vậy " - hắn lo lắng.

" Cạch " - cửa phòng đã được mở ra. Hắn lao lại hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ em ấy sao rồi, tình hình bây giờ thế nào ạ? Có nguy hiểm gì không??
Bác sĩ gỡ cái mũ xanh trên đầu xuống, tháo khẩu trang nhìn hắn. Thấy bác sĩ không nói gì, hắn giục:
- Bác sĩ nói đi chứ. Em ấy sao rồi. Tôi hỏi em ấy bây giờ thế nào?
- Anh cứ bình tĩnh. Nghe tôi nói này. Cô bé đó à Tiểu Hiền bây giờ.........

_______________END CHAP 4______________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ynkim79