Chap 3: Rung cảm và cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay vào nhà, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất. Cứ mải đi như thế không để ý nó đâm đầu vào Phác lão gia đang đi ra ngoài chuẩn bị đi làm.
- Cháu xin lỗi lão gia, cháu không để ý.
- Không sao. mà cháu bị làm sao thế? vùa nãy còn vui vẻ mà sao giờ mặt bí xị vậy hả? - ông ân cần
- Dạ...cháu....không có gì đâu ạ, lão gia không cần quan tâm đâu ạ. - nó mỉm cười
- Con bé này người trong nhà thì phải quan tâm nhau chớ, hơn nữa cháu ngoan thế cơ mà - ông véo mũi Tiểu Hiền nói yêu. Cứ như thể ông coi Tiểu Hiền là con gái bé nhỏ của mình vậy. Nó xấu hổ cúi mặt xuống như đứa con gái đang làm nũng ba nó vậy.
- Thôi lão gia đi làm kẻo muộn - nó đánh trống lảng
- Ử thôi ta đi đây. Quản lí Kim - ông gọi với ra
Gương mặt tràn đầy sự thánh thiện của Phác lão gia với cái véo mũi ấy, nụ cười hiền hậu ấy làm nó nhớ đến ba nó.
Mấy tháng rồi, từ ngày ba nó bán nó đi nó chưa về thăm ba lần nào. Chả biết ba nó bây giờ sống thế nào nữa. " Chắc là lại đi đánh bạc hay nhậu nhẹt gì đó ở đâu rồi " - nó nghĩ thầm. Ngay lúc này nó muốn được về nhà để thăm ba nó. Chắc chắn nó sẽ về. Nó bước vào nhà thấy Phác phu nhân đang rửa bát đũa, nó chạy lại và nói:
- Ấy, phu nhân để đó cháu rửa cho, phu nhân lên nhà nghỉ đi ạ.
Phác phu nhân quay lại nhìn Tiểu Hiền:
- Thôi đằng nào ta cũng đang làm dở rồi, để ta làm nốt. Cháu có việc gì khác thì cứ làm đi.
Nó cười nhẹ, chả biết nói gì. Nó muốn xin phép phu nhân cho nó nghỉ hôm nay để nó về nhà thăm ba nó mà nó không biết mở lời thế nào cả. Nó cầm hai vạt áo day đi day lại đến mòn cả gấu áo vào.
- Tiểu Hiền có chuyện gì muốn nói sao?
- Phu nhân...cháu..cháu...- nó ngập ngừng
- Có chuyện gì cứ nói ra, ta giúp được sẽ giúp
- Cháu muốn xin phép nghỉ làm hôm nay ạ.
- Cháu có việc gì sao?
- Cháu muốn về thăm ba ạ.
Phác phu nhân cười hiền hậu, xoa xoa đầu nó:
- Ôi ta còn tưởng chuyện gì to tát nữa cơ. Được rồi cũng một khoảng thời gian lâu rồi cháu cũng chưa về nhà. Nay cháu có thể ngỉ làm. Cháu cứ về đi.
- Cháu cảm ơn ạ. Nhưng cháu về thì trong nhà sẽ nhiều việc..hay là...
nó chưa nói hết câu phu nhân đã chặn lại. Dường như bà hiểu ý nó.
- Không sao không sao. Cháu khôg thấy trong nhà mình còn rất nhiều gia nhân sao. cứ yên tâm mà về bên ba đi.
Nó thấy sớng vô cùng. Nó cảm ơn phu nhân rối rít rồi chạy lên phòng. Nó lấy bộ quần áo đẹp nhất để về thăm ba. Nó muốn cho ba thấy rằng nó đi làm nhưng cũng không khó khăn là mấy. nó vẫn được yên ấm đày đủ. nó không muốn ba nó lo cho nó.
Xong xuôi mọi việc, nó chạy xuống nhà. Trước khi đi nó cũng không quên chào Phác phu nhân một tiếng.
- Đi đường cẩn thận nhé Tiểu Hiền - Phu nhân vọng ra
- Dạ cháu biết rồi, tạm biệt phu nhân, cháu sẽ về sớm ạ.
.
.
.
.
Hôm nay trời thật đẹp, nắng vẫn vàng ươm, trời hiu hiu gió. Đôi chân nhỏ nhắn của nó tung tăng tung tăng chạy về nhà. Trên đường đi nó còn mua một ít đò ăn đề phòng ở nhà không có gì nấu nướng. Nó sẽ đãi ba nó một trầu thật thịnh soạn. " Không biết ba thế nào nhỉ? Không biết ba có khỏe không nữa? ba đang làm gì ta? " - nó nghĩ vẩn vơ mà đến nhà lúc nào rồi không hay.
.
.
.
.
- Ba ơi con về rồi. ba ơi ba con về rồi nè...ba ơi
Nó gọi mà chẳng thấy ai cả. Nha fthì vẫn mở cửa mà sao không thấy ba trả lời. Nó bước vào nhà, đặt đồ ăn trên bàn bếp rồi lên phòng.
- Ba ơi ba trong đó hả? - nó vừa gọi vừa mở cửa bước vào.
Có lẽ ông ở trong đó thật. Biên gia nghe thấy tiếng động thì giật mình, lại nghe thấy tiếng gọi ba nên cũng khựng lại luôn. Trên tay ông cầm cái thước, tiến về phía cửa

- Yayayayayayayayayaaaaaaaaaaaaaaaaa hey
Tiểu Hiền giật nảy mình. Nó hét lên:
- Á á á á á........
Rồi nó nhắm tịt mắt lại không biết trời đâu đất đâu nữa. được mấy giây không thấy động tĩnh gì nỏ mở mắt ra, tay vẫn còn khua khua như người bị mộng du. Bỗng nó phì cười thật lớn. Nó mà muốn cười chảy nước mắt. Trông ba nó chả khác gì lão già 50-60 tuổi cả, đầu tóc rối bù xù, quần áo nhếch nhác ( au: ba thế mà còn cười được hả? mà cũng buồn cười thật. cười phát hôhô hô). Nó ôm bụng cười, ba nó cũng cười theo. Chả biết ông cười gì nữa, cũng chả biết ông có nhận ra nó là ai không nữa. haizzz.
Bỗng nó ngừng cười ông cũng ngừng cười luôn. Nó nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông:
- Ba con về rồi, con về với ba rồi dây. - mắt nó rưng rưng
Biện lão gia ngẩn người, có lẽ ông không nhận ra nó ư? Như người nhận thức chậm, vài giây sau hình ảnh của Tiểu Hiền mới được nhập vào bộ não của ông, đôi tay ông nắm chặt lấy tay Tiểu Hiền. ông khóc. chắc tại ông nhớ con quá đây mà. Ông kéo nó thật mạnh, ôm nó vào lòng mà khóc: - Tiểu Hiền của ba, ngoan nào đừng khóc nha, để ba ôm con để ba ngắm con cho thật kĩ nào. - ông vừa nói vừa xoa mớ tóc dài mềm của Tiểu Hiền. Bây giờ ông thực sự rất tỉnh táo. Tỉnh táo hơn lúc nào hết. Nó cũng cảm thấy vậy. Nó hạnh phúc lắm. Trước khi về nhà nó còn nghĩ rằng ba nó sẽ quát nó mà đuổi nó đi cơ, nhưng bây giờ được ba ôm như này, nó không có gì hạnh phúc hơn.

Phút hoàn viên của hai cha con thật nồng nàn. Nó dẫn ba nó xuống nhà. Nó sửa soạn đống thức ăn mà nó vừa mua ra bát. Dìu ba xuống ghế. Nó láy thức ăn cho ba nso giục cho ba nó ăn. Ngồi ngắm ba mà nó tưởng như ngắm ông nào vậy. Mấy tháng không gặp mà người ngợm da dẻ ngoại hình ba nó già nua đi, đầu tóc bờm xờm.

Sau một lúc, khi mọi thứ đã xong xuôi nó bắt đầu sửa soạn cho ba nó, nó cắt tóc, dẫn ba nó đi mua đồ mới. Chả mấy chốc ba nó lại trở lại vẻ lịch lãm trước kia. (au: thật là vi diệu à nha ).
Trời cũng bắt đầu tối, nó không muốn rời ba nó đâu nhưng nó hứa với Phác phu nhân là sẽ về sớm rồi nên nó để cho ba nó ngủ xong nó mới nhẹ nhàng đóng cửa và trở về Phác gia.
.
.
.
.
.
- Đi đâu về đấy? Sao giờ này mới về.
Nó giật bắn cả mình. Ôi mẹ ơi thót tim. Nó quay lại. Hợ. Hắn đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ynkim79