Chap 2: Hai tính cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa ngôi nhà mang đầy ắp tình yêu thương của Phác gia lại được mở ra bởi đôi tay nhỏ bé của Tiểu Hiền. Ngày nào cũng vậy buổi sáng nó dậy rất sớm. Mới lúc tinh mơ nó đã dậy làm bữa sáng cho cả nhà. Cái dáng nhỏ nhỏ của nó bước đi trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của buổi sớm nếu ai không biết thì lại còn tưởng.

Nó mở cổng đi chợ. Bình thường ở đây chợ mở rất sớm. Ra chợ mà cứ vui như đi hội ý. Các hàng quán đủ kiểu và nó đã biết nấu gì cho sáng hôm nay.* Phở*. Có vẻ món này quá xa lạ với đất nước nó, nhà nó hiếm khi ăn mà có khi chưa từng ăn bao giờ thì phải nhưng may là có bạn qua thư bên Việt Nam, thỉnh thoảng lại cho nhau xem các món ăn của nhau nên nó cũng đòi làm thử món này. Ở đây không có cái dài dài mềm mềm trắng trắng gọi là Phở. Nó không tìm mua được ở đâu nên nó mua bột mì về làm vậy. Con bé thông minh kể ra cũng đảm đang gớm nhỉ. Chỉ một giờ thôi nó hoàn thành xong tác phẩm của mình. Trời cũng sáng dần. Ông bà Phác cũng đà dậy và xuống nhà.
.
.
.
.
- Tiểu Hiền! Mùi gì lạ thế nhỉ? Có cái gì đó ở đây. - Phác lão gia lên tiếng làm nó giật mình
- Lão gia cháu làm đồ ăn sáng cho mọi người.- Tiểu Hiền ngoan ngoãn trả lời lại
- Để xem Tiểu HIền hôm nay cho chúng ta ăn gì nào? - Ông ngồi xuống bàn trầm ngâm nhìn bát thức ăn mà Tiểu Hiền mang ra - Món gì đây? Ta chưa thấy bao giờ.
- Phở đó ạ. Lão gia dùng đi ạ. ăn phở nóng mới ngon.
Cái thứ thức ăn mà Phác gia chưa từng nếm qua chả biết mùi vị nó thế nào. Phác lão gia vốn là người rất sành ăn, ông đã từng ăn qua rất nhiều món ăn mà chưa từng ăn đến Phở lần nào. Nay lại được ăn cái món lạ hoắc này, ông thấy cũng thú vị. Phu nhân Phác cũng vừa xuống đến cầu thàn, Tiểu Hiền nhanh nhảu mời bà xuốg dùng bữa sáng. Họ bàn luận với nhau một lúc rồi bỗng ngừng hẳn, giật mình.
- Ashiii! Mới sáng sớm mà mọi người ồn ào quá vậy. Trật tự cho con ngủ cái.
Hơ hơ nằm trên phòng rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng dưới nhà cơ à. Chắc mọi người nói chuyện rôm rả quá chăng.

Tiểu Hiền sực nhớ à thì ra còn Phác công tử. Tiểu Hiền mỉm cười với Phác gia rồi bước lên phòng Xán Liệt.
- Xán Liệt à. Xán Liệt. Anh không định dậy đi học sao. Sắp muộn rồi đó. Em nấu thức ăn sáng cho cả nhà, anh xuống ăn rồi đi học ( au: nghe tình cảm thế )
- Im. Còn sớm. Để anh ngủ. - Xán Liệt gắt lên.
- Đi, dậy mau.
- Biến, đi ra ngoài nhanh, phòng anh mà sao e tự tiện vào thế nhỉ, đi ra ngoài để cho anh ngủ.
.
.
.
.
Cool boy nó thế. hắn cứ hay cáu gắt lên như thế đối với người ngoài ( au:Tiểu Hiền là người ngoài hả ) như vậy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chả thân mật với ai ngoài ba mẹ hắn và Khánh Thù. Khánh Thù cũng là một cô gái xinh đẹp, nết na, là môt mẫu người rất lí tưỏng cho phái nam giới nhòm ngó.

Tiểu Hiền nghe thấy Xán Liệt quát mình như thế, cô rất buồn xem lẫn cả tức giận nữa. Trước giờ dù có không để ý nó, dùi có lạnh nhạt với nó thì Xán Liệt cũng không bao giờ quát nó như thế cả. Nó tủi thân, nó chạy về phòng. Nó cứ nghĩ rằng hắn là người chạc tuổi nó thì sẽ là người để nó tâm sự chia sẻ. Nhưng từ khi nó bước chân vào Phác gia, Xán Liệt bên cạnh sự lạnh lùng, bỏ ngoài tai những lời nó nói, biến nó thành lao động khổ sai cho mình thì bây giờ còn mắng nó như thế. Nó khóc mất rồi (au: mõi thế mà cũng khóc à,ngốc quá, ngây thơ quá mà )
.
.
- Ba mẹ con đi học - hắn nói mà không thèm nhìn Phác gia một lần. (au: có cần cool thế không nhể. vô lễ quá )
- Con không ăn sáng sao. Vào ăn đã rồi đi. - Phác phu nhân nói với ra ngoài
- Con sẽ mau đồ ăn sáng ở ngoài mẹ yên tâm.
.
.
.
.Cứ thế hắn quay đi, Tiểu Hiền đã mở cổng cho hắn từ lúc nào. Nó đang đứng đó, nhìn hắn mọt cách sợ hãi, nó lại sợ bị mắng lần nữa. Hắn không biết rằng nó đang nhìn mình mà có biết thì hắn cũng chẳng quay lại nhìn nó một lần.

Trên con mô tô Porcupine - một trong những hãng xe đắt nhất thế giới ( au: đúng con nhà giàu mà ) Lúc hắn bước lên xe, chuẩn bị đi Tiểu Hiền mới thấy hắn thực sự rất điển trai. Người con trai mái tóc màu khói, đi đôi giày cao cổ, đi học mà quần áo chả thấy đồng phục đâu, chỉ thấy quần bó ống bóng loáng, áo da đen (au: trông giống sát thủ ) nhìn ngầu boy vô cùng. Hắn nổ máy phi xe ra cửa. Lao vù vù rồi lại vòng về. Không biết làm cái trò gì vậy. Chắc hắn thử động cơ hả hay đánh thức xe buổi sáng thế. không biết. Tiểu Hiền đóng cổng đi vào nhà. Bỗng đứng khựng lại. Thì ra hắn vòng lại vì nhìn thấy Khánh Thù. Hắn quay lại để để đón Khánh Thù hai người nhìn thấy nhau thì có vẻ như rất vui,hắn cười toe. Nó chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy và quả thật là hắn cười trông thật đẹp. Rồi họ ôm eo nhau mà đi xa.
.
.
.
.
Sao nó cảm thấy hụt hẫng vậy nhỉ. Tại sao chứ?
(Au:Hiền à! Bộ ghen sao
Hiền: Im miệng... để người ta còn vào tâm lý...
Au: Có cần nhập tâm vậy không...-_-||)
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ynkim79