Chap1: nguyên nhân của sự bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là fic đầu tay của em . trước giờ đọc nhiều rồi bây giờ cũng thử viết xem như thế nào. có gì sai sót các bác góp ý giùm em để em rút kinh nghiệm ạ.dự tính rằng fic này chỉ là shortfic thôi vì lần đầu viết nên không biết sẽ như nào.
.
.
.
Ách Sừn:
.
- Ba à! Con xin ba, vạn lần xin ba đừng làm vậy với con mà. Con còn nhỏ sao ba lỡ làm thế với con. Con là con ruột của ba mà - nó thảm thiết quỳ hai đầu gối đã chai sần nứt toác máu dưới chân của người đàn ông
- Mày im đi. Tao nhắc lại một lần nữa. Mày phải đi phải làm theo lời tao nói. Tao là ba mày mày phải nghe lời tao không thì đừng hòng ở trong cái căn nhà này nữa. Con không biết nghe lời ba thì không phải con tao. Đi lên thu đồ vào. Nhanh.
.
.
.
.
Cái dáng nhỏ bé của nó, 10 năm nay, chưa từng được người ba ôm trọn vào lòng. 10 năm trước khi nó mới 6 tuổi nó nhớ nó còn được ba mẹ nó đưa nó đi chơi mua cho nó biết bao nhiêu là đồ, đã dành biết bao tình yêu thương cho nó. Nhưng cuộc sống cứ mãi êm đềm sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Một ngày kia, cũng vào một ngày đẹp trời, chỉ vì đỡ cho nó mà mẹ nó đã qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Trên xe cấp cứu nó khóc òa lên. Một đứa bé mới chỉ 6 tuổi ngồi trên cái ghế nệm trắng của xe cấp cứu bên cạnh nó là người mẹ nó yêu thương nhất cuộc đời này đang hấp hối.
- Mẹ ơi mẹ ơi. Mẹ cố lên, mẹ phải gắng lên nhé. Rồi họ sẽ đưa mẹ đến bệnh viện mẹ sẽ khỏi bệnh thôi mà. Mẹ ơi.
Nó vừa khóc đôi tay nó vừa cầm chật lấy tay mẹ nó như thế nó không muốn mẹ buông tay nó ra. Nó ôm mẹ nó khóc gục trên cơ thể người đàn bà người đang loang nổ máu me nhầy nhớt. Dù có đau đến mấy mẹ nó cũng cố gượng dậy, luồn tay vào trong cổ lôi ra một một chiếc vòng bạc trên có treo một mảnh thạch đá màu xanh hình bông hoa rất đẹp. Đôi tay đầy máu nặng nhọc nắm lấy tay nó rồi dúi vào tay nó chiếc vòng bạc. Từng lời từng chữ nhả ra từ khuôn miệng đang khô khốc dần đi:
- Tiểu Hiền của mẹ... Cho dù mẹ có đi đâu xa nhưng con hãy nhớ rằng giây phút nào trái tim của mẹ vẫn hướng về con. Cái dây chuyền này, là vật xưa nay mẹ lúc nào cũng đeo bên người. Nó là vật mang đầy kỉ niệm của mẹ. Nó rất qúy giá đấy. Nhưng bây giờ nó chỉ còn một nửa. mẹ giao lại chiếc dây cho con hãy giữ nó cẩn thận dừng để làm mất nó. Sau này con hãy tìm lại một nửa giúp mẹ nhé. khi ba con về hãy nói với ba con rằng mẹ yêu ba con rất nhiều. Tiểu Hiền à Tiều Hiền me...mẹ..mẹ yêu con..hãy sống ...thật...tốt..nhé....

Rồi mẹ nó ngất đi đôi tay buồn thõng xuống, nó gào to hơn. Ngay lúc đó xe cấp cứu cũng đến bệnh viện. Xe mở, người ta đẩy mẹ nó vào trong, vừa đi nó vừa gọi:
- Mẹ à mẹ cố lên mẹ ơi con không muốn mất mẹ đâu huhuhhu...

Mới chỉ là cô bé 6 tuổi tâm hồn nó còn hết sức trong sức, nó thơ ngây không biết rằng chuyện gì đang xảy ra trước mắt nó. Nó chỉ biết khóc, khóc đến khi mắt nó sưng húp lên, khóc đến lặng người đi nó mới thôi. 2 tiếng trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng ra, nó chỉ quanh quẩn ở trước cửa phòng cấp cứu thỉnh thoảng ngó vào trong. Thấy bác sĩ ra nó hỏi rối rít nhưng bác sĩ không nói gì với nó cả. Theo sau người đàn ông mặc áo trắng nó thấy mẹ nó đang nằm đấy, mẹ nó được đẩy ra. Nó cứ ngỡ ràng mẹ nó được cứu sống nhưng nó đâu có ngờ rằng mẹ nó đã bỏ nó mà đi. Lần này nó không khóc, nó đờ người ra đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn theo chiễc xe kéo đang đưa mẹ nó đi. Vài phút sau như nắm bắt được tình hình, nó chạy theo chiếc xe vừachạy vừa mếu - nó lại khóc rồi
- Đứng lại đó mấy người đứng lại đó cho cháu. Mọi người không thể mang mẹ cháu đi đâu được, mẹ cháu còn sống nhất định là còn sống mà mọi người mang mẹ cháu đi đâu vậy.- nó sụp người xuống bám lấy thành xe.
Mọi người ở đó nhẹ nhàng khuyên bảo nó, họ nhẫn tâm mà báo cho nó cái sự thật cay nghiêt là mẹ nó đã chết rồi. Mẹ nó lại bị đưa đi nó níu khôg được. Bất lực nó lăn ra sàn, một người đàn ông bước tới nói với nó rất ân cần:
-Cháu gái à, sao cháu lại ngồi đây khóc thế này ba mẹ cháu đâu?

Lúc này nó mới sực nhớ đến ba nó, ba nó đang đi công tác nước ngòai dự trong ngày mai sẽ về. Nó ngước đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhìn người đàn ông. bỗng nó hỏi:
- Ông ơi ông cho cháu mượn điện thoại được không?
Người đàn ông ôn nhu nhoẻn miệng cười với nó và tay cùng lúc móc ra trong túi cái điện thoại;
- Đây cháu dùng đi.
Nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé mới 6 tuổi không thể nào cầm được cái điện thoại to bằng cả quyển sách của mình. Nó khó khắc loay hoay rồi cuối cùng nó cầu cứu người đàn ông đó. Trong điện thoại ba nó nghe thấy tiếng khóc nức nở của nó. Ba nó an ủi có em lẫn chút cuống cuồng:
- Tiểu Hiền ngoan ở im đó nha. Ba sẽ về với con sớm thôi.
Ba nó tắt máy, nó cảm ơn người đàn ông rồi lại ngồi khóc. Nó chả biết đi đâu lúc nào. Mới hôm qua nó còn được ngủ trong vòng tay của mẹ vậy mà chỉ qua một ngày thôi đứa con gái nhỏ nhắn lại lang thang bước đi trên hè phố vắng, nó phải ngủ lại trên ghế đá trong công viên. Hiện tại nó không về được nhà. Ba nó nghe tin mà lòng như lửa đốt. Khôg thế chờ đợi thêm nữa, ông đặt vé bay về nước ngay trong đêm.
.
.
.
Qua lễ tang mẹ nó, ba nó phát bệnh vì quá sốc. Nó biết ba nó thương mẹ nó nhiều lắm nên bây giờ mới đổ bệnh. ba nó bị tâm thần. Nó lạc lõng nhìn người ba mà nó thươg yêu nhất cứ mơ mơ màng màng đêm nào cũng gọi mẹ. Nó khóc thầm. Khóc vì nó nhớ mẹ, nó cũng khóc vì nó thương ba nó nữa.

10 năm trôi qua, bây giờ nó là cô học sinh trung học. Nó chững chạc và trưởg thành hơn nhiều. Cũng may nhờ có ông bà nội nên nó mới khôn lớn như ngày hôm nay. Những lúc nhớ mẹ nó lại ngồi trên cái gốc cây mà có lần nó chui vào đó làm mẹ nó đi tìm cả buổi, kết quả là bị mẹ nó mắng. Nhớ lại mà nước mắt nó cứ trực trào ra. Nó cúi xuống cổ, lôi ra trong cổ sợi dây chuyền mà mẹ nó giao cho lúc sắp mất. Mặt dây chuyền mất một nửa nhưng vẫn đẹp. Nó sẽ đi tìm một nửa mặt còn lại, nhưng nó không biết nó phải bắt đầu từ đâu.
Cuộc sống của nó cứ trôi qua trong đòn roi của người cha bị tâm thần. Sau khi vợ mất vợ đâm ra ngớ ngẩn đâm đầu vào cờ bạc rượu chè, gia sản chả mấy chốc đã tiêu tan. Ông bị người ta đánh cho vì thiếu nợ. Ông bán hết đồ đạc trong nhà để trả tiền nhưng vẫn không đủ. Đống tiền nợ chất thành núi cuối cùng ông quyết định bán Tiểu Hiền. Không còn con đường nào khác, Tiểu Hiền bị ông lôi ra đánh đập suốt ngày, trên cơ thể toàn vết xây xác của đòn roi. Tiểu Hiền bị chính ba mình đem bán đi. Ba nó bán nó vào Phác gia - gia đình giàu có nhất đất nước. Người ta thấy Tiểu Hiền vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn thì trả cho Biện ông một khoản tiền khá lớn đủ để ông trả hết nợ cũng dư ra để sinh sống trong vòng nửa năm.
Tiểu HIền bị bán đi như thế trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Nó làm người giúp việc cho Phác gia tiền lương tháng sẽ gửi hết về cho ba nó, nó thấy vô cùng cực khổ. Nhưng được cái Phác gia là gia đình giàu về tài sản đồng thời cũng giàu về tình yêu thương. Học cũng có Người con trai hơn Tiểu Hiền một tuổi. Họ coi Tiểu Hiền như người thân trong gia đình vậy. Vì thế Tiểu Hiền cũng phần nào vơi bớt đi được nỗi tủi nhục.

- Tiểu Hiềnn lại anh bảo
- Tiểu Hiềnn lấy áo cho anh
- Tiểu Hiền giày anh đâu rồi
- Tiểu Hiền máy sấy tóc
- Tiểu HIền lau chỗ này đi ( vân vân và mây mây )

Hàng ngày Tiểu Hiền bé nhỏ phải làm biết bao nhiêu là việc nhưng chỉ là những việc nhỏ thôi, còn việc bếp núc nấu nướng thì Phác phu nhân đã làm hết cho rồi. Nói là người giúp việc chứ thực ra chỉ làm người giúp việc cho riêng Phác công tử thôi vì toàn thấy Xán Liệt gọi Tiểu Hiền làm này nọ là nhiều.

Rồi một hôm....
- TIểu Hiền sao em lại có thứ này - tay cầm sợi dây chuyền của Tiểu Hiền giơ lên trước mặt.
- Anh Liệt là của em sao anh lại cầm.
- Của em ư? là của em sao? Anh cũng có.
Câu nói của Xán Liệt làm cho Tiểu HIền đơ người ra.

___________END CHAP 1_____________ :) :) :)
Au: Chap này chủ yếu là em kể về hoàn cảnh của Tiểu Hiền nhé. Lần đầu em viết có gì các bác góp ý giùm em ạ. Nó nhàm mọi người bỏ quá cho ạ em sút kinh nghiệm cho chap sau ạ. Thanks m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ynkim79