Chuyện của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố chìm trong mưa. Trên con đường mà ngày qua ngày nó vẫn hay đi, nó bắt gặp những cảnh tượng hàng dài những chiếc xe dừng lại. Những người lái xe nhao nhao lấy những chiếc áo mưa đang để chống chọi lại cái thời tiết thất thường này.

Chợt! Nó bắt gặp một hình tượng! Bà mẹ lấy chiếc áo mưa tiện lợi mặc cho đứa con mới cấp một. Nó dừng lại... Nó đứng nhìn mà quên đi nó cũng đang "tắm dưới mưa" mà chả hay biết. Rồi đến khi người mẹ trần lao đi trong cơn mưa tầm tả, nó tỉnh lại. Người nó cũng ướt nhẹp!

Nó về đến nhà. Nhà nó gần lắm. Vậy nên nó mới bất chấp chả ngại mưa mà cứ để thân thế mà lao về nhà. Nó phi lên trên căn phòng nhỏ của nó! Thay đi cái bộ đồ ướt nhẹp do mưa. Nó cuộn mình trong cái mền [1] của nó và nghe mưa rơi. Phòng nó áp mái nên nó có thể nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà. Cái giai điệu trầm ổn nhẹ nhàng: Tích...Tách...Tích...Tách...

Chiều hôm ấy, nó không phải đi học. Nó lên một cái kế hoạch học hành, làm việc vì tuần sau nó có bài Test. Thế mà... nó ngủ! Nó ngủ ngon lành đến tận chiều! Mưa đã đưa nó ngủ.

Trước khi ngủ, nó bâng quơ nhớ lại cái cảnh tượng nó gặp lúc trưa. Nó cảm thấy thật cô đơn. Xa quê lên cái thành phố tấp nập để học và làm việc đối với nó ban đầu rất háo hức. Nhưng rồi nó chán ngán... Nhà một nơi thật ấm áp, một nơi thật bình dị, một nơi thật yên vui. Dù nó đã ở trong cái thành phố xa lạ này được một năm rồi đấy! Nhưng nó vẫn có thấy thấp thoáng cô đơn và buồn bã trong tim. Mưa cũng làm nó buồn. Nó nhớ lại một câu nói:

"Thế giới này quá rộng lớn! Thế giới này quá nhiều phức tạp! Tôi mạnh mẽ đủ rồi! Tôi muốn thu bé lại chỉ tựa như con thú cưng được vỗ về, ôm ấp. Dù chỉ trong phút chốc cũng khiến tôi vực lên trên cuộc đời này!"

Trong căn phòng áp mái của nó, nó muốn thành thú cưng được ôm ấp, được chở che trong vòng tay ai đó. Nó không mong gì nhiều. Chỉ một cái ôm! Chỉ vỏn vẹn 30 giây! Đối với nó chắc nhiêu đó đã đủ, chắc nhiêu đó đã truyền rất nhiều năng lượng cho nó.

Mưa rơi tích tách đưa nó vào một giấc ngủ. Nó ngủ trong tư thế co cuộn mà nó đã làm trước đó. Tư thế đó giúp nó cảm thấy ấm áp và an toàn.

Nó chìm vào giấc mộng. Giấc mộng và mưa. Nó mơ những thứ nó khát khao. Một cuộc sống đầy đủ mà giản đơn. Một cuộc sống thanh bình. Một căn già ấm áp tình yêu. Một khu vườn trong xanh và mát mẻ....

Mưa ngừng... Nó tỉnh dậy thì mưa đã ngừng. Có lẽ mưa không cho nó mộng nữa. Mưa muốn nó dậy. Mưa muốn nó đối diện với thực tại. Mưa muốn nó hạnh phúc trong khoảnh khắc này, trong ngày hôm nay và trong thực tại.

Mưa đến và đi một cách tự nhiên nhưng đã để lại trong nó ấn tượng nào đó. Rằng yếu lòng thì cũng ít thôi. Rằng trốn tránh rồi thì hãy đối diện. Rằng mạnh mẽ cũng cần yếu đuối. Rằng khát vọng đang ở thực tại.

Nó tỉnh giấc và cảm ơn Mưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro