Hoa và Lời chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến!

Nó lại như bao ngày. Đến trường. Ngồi học. Rồi lại ra về. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ lắm! Hôm nay không phải là một ngày bình thường. 

Đúng vậy! Nó biết điều đó từ hôm qua rồi. Đám bạn nó đã lập cả một cái chat box để bàn bạc cho "sự nghiệp" ngày hôm nay mà. Càng đặc biệt hơn cái đứa lời đi học nhất trong đám lại có đi học hôm nay! Một sự trùng hợp bất ngờ hay... một sự sắp đặt của số phận. Cả đám 6 thằng con trai "mặt dày mày dạn" qua cả một clip tặng cho các bạn nữ trong tổ. Có lời chúc rất "chân thành" như "tìm chuối phù hợp" hay mau chóng "lấy chồng, có con". Có lời chút rất thiết thực như "tốt nghiệp đúng hạn". Hay những lời chúc giản đơn như "xinh đẹp, học giỏi".

Vâng và cái đám chỉ toàn đực rựa đã hoàn thành cái sự nghiệp vẻ vang này!

Những khoảng thời gian sau đó chắc chẳng gì đặc biệt! Nó học... nó họp câu lạc bộ... nó về nhà!

Nó đặt mông tới nhà cũng đã gần 8 giờ tối. Bụng nó meo mốc và cứ réo mãi lúc nó còn trên chiếc bus cơ. Nó mò đi nấu cơm. Úi! Gạo hết rồi. Nó nhận ra sao nay nó "nhọ" như thế!

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ! Nó nghe được tin "Hôm nay mùng 1". Cái tin như sét đánh ngang tai. Nó lỡ ăn mặn từ sáng sớm mà nó chả hề hay biết. Nó theo đạo. Cái đạo Phật mà nó tín ngưỡng nhưng nó vẫn thích cái gọi đạo Bụt hơn. [ Bụt hay Phật trong phiên âm phạn ngữ là Buddha ] Nó chỉ ăn mỗi ngày mùng 1 với 15 mà thôi. Đối với nó việc ăn chay như vậy giúp giảm bớt phần nào tội lỗi và khiến nó thanh thản hơn trong cuộc sống này.

Nếu viết một bài văn có đầy đủ MỞ, THÂN, KẾT thì vừa rồi chỉ vừa kết thúc phần mở mà thôi! Cái cốt yếu đáng quan tâm chỉ hiển hiện trong vòng chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Nhưng nó đáng giá rất nhiều để suy ngẫm.

Nó đọc được bài viết sau: 

"Với mình thì, 20.10 cũng là một ngày bình thường như mọi ngày. Họ nói đó là ngày Phụ nữ Việt Nam, nhưng những người bà, người mẹ, người chị ở quê mình và bao vùng quê khác, họ cũng là phụ nữ Việt Nam đó thôi, thì ngày này họ có thoát nỗi gánh nặng cơm áo gạo tiền, có thôi cơ cực nhọc nhằn, có được nâng niu chúc tụng tặng hoa tặng quà đâu.

Mình chỉ đơn giản là thấy nhớ, nên gọi điện về nhà, hỏi má dạo này quê mình có mưa nhiều không, rồi trở trời má có bị đau đầu, ba có bị nhức lưng không. Hỏi thêm thằng cu nhỏ mọc thêm mấy cái răng rồi, nó có tăng lên được ký nào, có ăn được không. Rồi không quên dặn ba má nhớ giữ gìn sức khoẻ, có bệnh là phải đi khám ngay, cả chị nữa, nhớ ăn uống đầy đủ, tụi con ngoài này tự bảo ban nhau được, cả nhà cứ yên tâm.
Mình không nói 20.10 con chúc má, hay em chúc chị như thế này như thế kia, bởi họ có ngày 20.10 đâu, với họ ngày 20.10 là ngày gì, có được nghỉ ngơi liên hoan mà không phải làm việc cực nhọc không, có thôi lo lắng về đủ thứ chuyện cần đến tiền, hay diện đồ đẹp đi chơi đi nhà hàng không.
Với mình, ở xa nhớ, gọi điện về nghe tiếng má nói cả nhà vẫn khoẻ, nghe má dặn dò kĩ lưỡng, nghe thằng nhỏ bập bẹ tiếng được tiếng không là đã đủ ấm lòng. Và tụi con vẫn khoẻ vẫn học tốt sống tốt là má đã đủ hạnh phúc rồi." 

[Xin phép được giấu tên người viết, và hi vọng không ai "ăn cắp" bài viết trên. Mọi từ ngữ bản thân mình thì ai cũng share hay coppy được, nhưng hi vọng của người khác thì không! Chân thành cảm ơn]

Nó chạnh lòng khi xem được bài viết đó. Nỗi lòng nó chơi vơi. Cuộc sống này cái ngày đặc biệt lại trở nên đơn giản như thế. Nhẹ nhàng, bình dị và ấm áp... Đó là ba từ nó dùng để mô tả về những dòng tâm sự trên!

Nó lại suy nghĩ. Cuộc sống sinh viên không ai giống ai cả. Một cô sinh viên nhà có điều kiện thì xe sang, cơm tiệm ngon lành. Còn một cậu sinh viên quèn lết bộ đến trường hay bắt bus để đi, bữa cơm qua ngày chắt chiu từng chút. Đôi khi với cậu, mỗi bữa một gói mỳ ba miền một nghìn chín đã đủ qua đêm.

Nó cũng vậy. Nó cũng đã có lúc "gói mỳ thay cơm". Nó thấm thía điều đó. Nhiều lúc má nó gọi điện vào hỏi thăm nó, hỏi nó sức khỏe thế nào, hỏi nó học hành ra sao. Nó đều ổn. Rồi má nó hỏi một câu "Còn tiền dùng không con?". Nó nghẹn ngào gắng đáp "Con còn tiền, con lo được! Má đừng lo, dùng tiền ăn uống hay khám bệnh gì chứ con sống tốt lắm!". Nó trấn an. Không chỉ má nó mà cả chính nó nữa!

Cuộc sống mà đâu có cái gì trọn vẹn đâu... Đôi khi sự thiếu thốn đó lại đắp nặn nên nó như bây giờ. Nhưng chuyện đã qua, hoàn cảnh cuộc đời đâu cho ai lựa chọn. Cái mà nó hay gia đình nó có thể lựa chọn chính là hiện tại. Điều nó cần là xây dựng cái hiện tại để đắp nên tương lai. Nó nghĩ vậy!

Mà cuộc sống tấp nập này thì có lẽ việc cứ đăm đăm hướng tới cái tương lai "tươi sáng" thật mệt nhọc. Có lẽ cần những khoảng lặng để nó ngẫm nghĩ lại, để nó nhìn nhận lại. Hay đơn giản nó chỉ muốn sống chậm lại và chậm lại một chút.

Khi đó, nó lại nhận ra rằng điều ý nghĩa với nó, gia đình nó, mọi thứ liên quan đến nó đều có những giá trị đôi lúc chẳng thể nào đong đo được. Nó biết cái ngày này cũng chỉ là "cái cớ" để mọi người thể hiện tình yêu. Nó hiểu... Thứ nó cần không phải chỉ vậy. Nó mong nhiều hơn. Nó mong mỗi ngày đều có "cái cớ" đó. Nó muốn biến điều đặc biệt thành thứ tầm thường vô giá. Nó muốn mọi người thực hành yêu thương mỗi ngày.

Đơn giản vì "Yêu thương không tốn phí mà mang đến cho ta một động lực, vực lên tinh thần ta lúc cần". Hay "nói Yêu thương để sẻ chia"

Cuối cùng, lời nó muốn chia sẻ chỉ đơn giản là "nói yêu thương lúc cần, làm yêu thương khi nói".

"Hãy sống yêu thương và sẻ chia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro