Mộng đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe như vầy: "Đời đã ngắn, sao cứ mãi đắn đo! Đời chẳng mấy vui, sao cứ lo buồn! Đời đã nhạt, sao không khiến nó muôn màu!..."

Nó suy ngẫm về điều này. Đôi lúc, nó sống rất thoải mái, sống rất tự nhiên. Vì vậy, nó chẳng bao giờ bận tâm nhiều, nó chẳng bao giờ nghĩ suy rằng nó cần thay đổi hay không!

Rồi đột nhiên một ngày nó chợt nhận ra... Nó quá buông thả... Nó quá ích kỷ... Nó quá hẹp hòi... Nó quá trẻ con... Nó quá nhạt nhẽo...

Nó buông thả... Mỗi lúc cần nó nghiêm túc, cần nó chăm chỉ, nó lại không! Mỗi lúc cần nó có kế hoạch, cần nó chăm chỉ và làm việc chăm chỉ hơn, nó bỏ lơ. Nó muốn ít làm mà hưởng nhiều. Nhiều khi nó mải mê lười nhác và đem đến hậu quả xấu, nó lại tự hỏi rằng sao nó "xui" thế! Nó không thể chế ngự được "dục" của bản thân. Để cái "dục" lấn lướt, để cái dục kiểm soát là điều nó sợ hãi nhất... Và mỗi khi như vậy, nó lại hối hận, lại tìm cách rèn luyện lại bản thân. Nhưng nó vẫn không thể nào tìm ra được đâu là căn nguyên của tất cả. Và lỗi lầm vẫn sẽ cứ lặp lại như thế.. như thế. Mỗi lúc nó đạt được thành tựu, nó lại buông thả. Sự buông thả ấy được nó xem như một phần thưởng cho những ngày làm việc mà nó xem là "cực nhọc". Nhưng KHÔNG! Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ buông thả của nó mà thôi. Công việc mà nó xem là cực nhọc đó đã, đang và sẽ trở thành công việc hàng ngày của nó. Và nếu nó cứ tiếp tục xem cái công việc hàng ngày ấy là cực nhọc thì việc nó buông thả vì công việc cực nhọc ấy cũng sẽ mang tính "thường ngày" mà thôi. Mỗi khi nó làm xong, nó buông thả và lao vào một công việc tiếp theo nó lại chạy và chạy... Nó sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng lại để nhìn... Vì vậy, dù lúc này nó đang "chạy" hay đang "buông thả" thì hãy dành 5 phút ngừng lại và nhìn lại quá khứ, nhìn lại hiện tại để nghiệm ra sai lầm và đừng vấp phải nó tiếp nữa!

Nó ích kỷ... Chắc có lẽ nó không hề nhận ra sự ích kỷ của bản thân nó. Nhưng thực tế nó vẫn có một cái tôi vô cùng to lớn, khiến cho nó ích kỷ vô cùng. Nó chỉ muốn mọi thứ thuộc về mình và chẳng hề muốn bỏ ra cái giá gì cả. Nó chỉ muốn nhờ vả mà chẳng hề suy nghĩ phải giúp đỡ lại. Nó chỉ biết rằng nó phải đạt được thứ nó muốn, thứ nó cần, thứ nó thích. Và rồi nó lại bỏ quên đi, quên đi rất nhiều thứ. Đặc biệt là người bên cạnh nó. Nó quên họ đã giúp đỡ nó như thế nào! Nó đã quên họ đã đồng hành cùng nó ra sao. Nó đã quên rằng nó hoạt động không phải cá nhân mà là tập thể. Nó quên sau này nó sẽ phải làm việc chung với rất nhiều người... và nó quên rất nhiều thứ nữa. Nếu ngay bây giờ, ngay lúc này nó không nhận ra những thiếu sót của bản thân nó thì chắc có lẽ trong tương lai gần, nó sẽ thất bại thảm hại và gục ngã đến mức không thể gượng dậy. Có lẽ nếu lúc đó không có một "cánh tay" hay một cái "ôm" sẻ chia giúp đỡ nó, ắc hẳn nó sẽ ngã mãi không gượng dậy được!

Nó hẹp hòi... Quả thực nó cũng nhận ra điều này và bắt đầu khắc phục nó. Vì nó ích kỷ nên nó không muốn cho ai cái gì của nó cả, thậm chí cả tình cảm. Nó quá giữ lại mọi thứ của bản thân. Nó quá kín kẽ không muốn cho ai biết nó có cái gì hay đang làm cái gì. Nó hay than vãn về những thứ nó đang cố gắng mặc dù nó vẫn đã có một nền tảng nào đó về thứ ấy. Nó than vãn cả với những người vốn dĩ có ít hơn nó. Đơn giản chắc là nó muốn mọi người không nghi ngờ rằng nó đầy đủ. Nó cố gắng che giấu, cố gắng giả tạo. Và thứ nó đạt được đôi khi chỉ là cái trước mắt. Nó rồi cũng đánh mất đi tương lai, đánh mất đi tình nghĩa...

Nó trẻ con, nhạt nhẽo... Đúng vậy, nó cũng biết. Nó thích cười mà vu vơ chẳng biết sao cười. Nó thích hờn giỗi hay nói lời trách móc giận dữ. Nó chẳng biết kiềm nén. Nó chẳng biết tôn trọng người cùng trang lứa. Nó chẳng biết suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Nó nói mà chẳng sợ động chạm gì cả. Nó cười đến mức độ bạn bè kêu nó nhạt nhẽo, kêu nó "thiếu muối". Nó nhận ra điều này sớm lắm... Nhưng biết sao giờ, cười là một phương châm sống của nó làm sao nó có thể bỏ. Sống vô tư khiến nó hạnh phúc, dễ mắc lòng nhưng cũng dễ được lòng. Có lẽ cái tính trẻ con này của nó cũng có tốt có xấu ấy chứ.

Con người vốn dĩ đã không hoàn hảo. Sai sót, thiếu hụt trong nhân cách cũng là điều sẽ có. Nhưng đừng để cho cái nhân cách của bản thân bị xói mòn theo năm tháng. Hãy bồi dưỡng nó từ một cây non "thiếu kinh nghiệm", "thiếu hoàn thiện" thành một cây đại thụ vững chãi và đầy đủ những thứ cần thiết để làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro