Chương 1: Là khởi đầu của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa lạnh, trên con phố cổ vắng vẻ, một cô gái đứng phía bên kia đường, thơ thẩn nhìn về phía trước, vô định. Tay cô cầm chiếc ô đen nhỏ hờ hững, nửa muốn buông.

Cô đứng đó rất lâu.

Đồi diện cô là của hàng bánh ngọt nổi tiếng, nho nhỏ, ấm cúng theo phong cách vintage, hương thơm của bơ và cà phê phảng phất, vì thời tiết ẩm, lại lạnh nên làm cho người qua đường cảm thấy như hương thơm ấy ngưng đọng mãi trên đoạn phố này.

Một lúc lâu sau nữa, cô gái cuối cùng cũng chuyển động.

Cô tiến về phía bên kia đường, nhưng đôi mắt vẫn vô thần như trước...

Bỗng từ nơi đầu phố có một chiếc xe ô tô di chuyển với vận tốc rất nhanh.

Và...

Một thân ảnh mỏng manh được bao bọc bằng lớp áo len dày màu lông chuột bay lên trên không trung, tuyệt vọng và yếu ớt, nói chính xác là không phản kháng, cự tuyệt...

Khi thân ảnh cô rơi xuống đất nó tạo nên một tiếng động rất ghê sợ, như có gì đó vụn vỡ....

Cô nằm đó, mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay buông thõng...

Máu lan tràn quanh một góc phố, đỏ rực như đóa hoa mai đang nở rộ, đẹp đến chói mắt.

Mùi máu tanh hòa quyện với mùi bơ sữa.

Máu trên mặt đất hòa quyện với nước mưa, ngưng đọng.

Ai đó nhìn thấy trên môi cô một nự cười quỷ dị.

Và hình như có nước mắt lấp lánh như ẩn như hiện trên khóe mắt ấy

.

Lôi Linh!

Có tiếng gọi của ai đó, Lôi Linh loáng thoáng nghe thấy tiếng ong ong trong tai mình hòa lẫn với tiếng gọi, tiwwngs nức nở, tiếng bước chân. Nhưng cô mệt rồi, cô không muốn trả lời ai nữa.

Mí mắt rung rung rồi yên tĩnh, không còn gì.

Là thứ gì đã khiến khoảng cách tưởng gần giữa họ giờ lại xa như vậy?

Là thứ gì khiến cô nhìn thấy anh trong hàng vạn người, chìm đắm trong thế giới của anh, trầm mê để rồi đến khi cô tỉnh lại, muốn vùng vẫy thoát ra, cô lại nhận được cái kết đắng như vậy?

Là thứ gì đã che mắt anh, khiến anh không nhìn thấy cô, ngay cả khi cô đứng trước mắt anh, dùng mọi cách để đứng trước mặt anh...

Là thứ gì tạo ra anh?

Là băng sao?

Vậy thì thứ tạo ra cô là tuyết rồi, không làm băng tan mà chỉ khiến nó thêm kiên cố, chắc chắn hơn mà thôi.

Băng thì làm sao tan trước tuyết?

Vậy mà cô cũng không hiểu, mãi vẫn không hiểu, đến tận bây giờ, tự hỏi mình lần nữa cô vẫn là không hiểu.

Là không hiểu hay là không muốn hiểu đây?

Mà thật ra còn điều gì phải cố hiểu nữa đâu, vốn chẳng có gì giữa cả hai, từ đâu là mình cô tự biên thì lúc kết thúc cũng nên là cô thôi.

Tha thứ cho cô, kẻ mù quáng trong tình yêu một cách ngu ngốc.

Tha thứ cho cô, kẻ tuyệt vọng trong tình yêu, kẻ đã chết vì thứ điên rồ này....

Có cô gái nào đó đã nói với anh rằng cô chẳng bao gờ thấy anh đau lòng, cũng chưa từng thấy anh động lòng trước ai. Cô còn nói cô vì anh mà đau lòng rất nhiều nhưng anh lại chưa bao giờ có cảm giác với cô. Cô cũng nói là cô rất muốn một ngày nào đó, khi cô không còn yêu anh, cô sẽ đâm vào tim anh để xem máu trong người anh có phải là máu nóng không.

Cô nói anh: "Lần này là lần cuối rồi, là lần cuối em muốn kiên trì với anh, từ nay sẽ không vậy nữa.  Em có cảm giác lạ lắm, như thể anh sắp biến mất khỏi tầm mắt của em". Sau đó cô lại cười, anh ghét nụ cười ấy của cô: "Hoặc cũng có thể em sắp biến mất khỏi thế giới của anh rồi"

Anh cũng nghĩ như cô, cũng nghĩ mình sẽ không đau lòng, không ai có thể khiến anh đau lòng cả. Nhưng mà lúc này đây anh lại thấy tim mình rất đau, như có ai đang dùng sức bóp nát nó vậy, đau đến thế thì cô không thể nói anh là kẻ máu lạnh được nữa rồi. Đau đến thế này rồi mà cô lại không nhìn thấy, mà lúc này cô cũng không thể nhìn thấy, không muốn nhìn, mà anh tuyệt đối cũng không để cô nhìn thấy.

Lôi Linh, em thấy không, có thấy anh không, có thấy một kẻ máu lạnh nư anh bị em giày vò đến điên rồi không?

Lôi Linh, anh nhất định phải khiến em tận mắt nhìn thấy anh đau thế nào vì em!

Khoảng không gian trống vắng, tinh khôi bởi ánh nắng ấm áp sau 3 ngày bão tuyết. Tia nắng như đang chiếu xuyên qua thân hình nhỏ bé, mong manh đang nằm trên giường, dưới khung của sổ, sáng lấp lánh nhưng cũng như một mảnh pha lê trân quý.

Lôi Linh mới trải qua một ngày nguy hiểm. Đêm qua, mọi người ai cũng đã chuẩn bị tâm lí. Bác sĩ nói ý chí của cô rất yếu, hình như cô muốn chết, dường như cô đang tuyệt vọng.

Bà nội vì lo cho cô mà cơn đau tim tái phát, nhưng sau khi điều chỉnh được nhịp tim bà lại tiếp tục đến phòng chờ của phòng cấp cứu. Bà nói bà không tin cô dám bỏ bà, bà không tin cô ngu ngốc như vậy.

Mẹ cô như đã dành nước mắt của 10 năm kiên cường của bà để khóc ngày hôm qua. Bà chỉ biết nắm chặt tay mẹ chồng, nguồn sức mạnh duy nhất của bà lúc đó.

Và rồi, cô đã vượt qua, như một kì tích sai 2 giây trái tim ngừng đập, và rồi nó khe khẽ đập trở lại.

Khi tất cả bác sĩ đều từ bỏ, trái tim cô đã đập lại, nhẹ nhàng, yếu ớt và bất lực.

Cô phụ tá nói trong lúc đó cô ta đã nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô..

Còn cô ư?

Cô cũng không biết tại sao mình sống lại được.

Giờ khắc này khi mở mắt, cô chỉ nhìn thấy trước mắt khoảng đen mù mịt, cô nghe thấy tiếng khóc của mẹ, tiếng gọi của bà nội, và rồi, trong khoảng không tuyệt vọng ấy, cô quyết định mon men bước về phía tiếng nói với hi vọng nhìn thấy ánh sáng. Cô đến được nơi đó nhưng không thấy được ánh sang cô muốn, không cảm nhận được hơi ấm của bà nội, cô vẫn cô đơn chỉ là cô vẫn phải sống.

Khi Lôi Linh tỉnh lại đã là một tuần sau.

Cô đã mở mắt ra và khi đó mẹ cô lại khóc.

Cô cất giọng nói khản đặc hỏi bà: "Mẹ, sao con không nhìn thấy gì?" tiếng nói yếu ớt.

Không thấy mẹ trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng nức nở. Cô không nói gì, cố chớp mắt vài cái, vẫn là bóng đen.

Lần này cô hoảng loạn thật rồi. Cô nâng tay lên nhưng vì mới tỉnh lại nên tay tạm thời không có lực.

Lôi Linh hét lên : "Mẹ!"

Mẹ cô vội chạy lại gần nắm thật chặt tay cô, cố giữ để cô không làm lệch ống truyền, nhưng vô ích, cô cứ giãy giụa trong vô vọng.

"Mắt con bị làm sao vậy? Mẹ trả lời đi mẹ, mẹ!"

Cô đang sợ, cô thật sự sợ đến phát điên!

"Linh Linh, con ngoan, con nghe mẹ nói đã.." bà vừa giữ cô không để cô quá kích động mà ảnh hưởng đến vất thương quanh người vừa nói. Bà muốn đánh cô để cô tỉnh lại và bình tĩnh lại nhưng bà không xuống tay được. Bà làm sao hiểu được cảm xúc của con gái chứ, nó sợ, nó không nhìn thấy gì, nó thông minh là vậy đương nhiên nó hiểu đã có chuyện ròi. Nó hỏi bà chỉ là để nghe một câu phủ định, nhưng bà biết nói sao đây?

Đứa con gái kiên cường, bình tĩnh của bà bao năm nay giờ lại đang sợ hãi, hoảng loạn, bà lấy tư cách gì bắt cô tỉnh táo, bắt cô bình tĩnh để đối mặt đây.

Con gái bà đã mệt rồi, nó mệt rồi mà vẫn chưa được nghỉ!

Con mù rồi phải không? cuối cùng cô khẽ hỏi bà, không náo loạn nữa, cô nhắm mắt chờ bà trả lời.

"Con ngoan, bác sĩ vẫn đang tìm phương pháp chữa, con không mù. Nghe mẹ, con không mù. Chúng ta chỉ tạm như vậy thôi, cố đợi một thời gian nữa. Dù có phải đi sang nước khác chúng ta cũng sẽ đi, được không con?" mẹ cô cuống cuồng nói, con gái bà bình tĩnh như vậy ngược lại bà càng sợ hãi.

Bác sĩ cũng nói vẫn đang tìm phương pháp thích hợp. Bà không muốn cô vì vậy mà tuyệt vọng.

Lôi Linh đã nghe hết những lời bà nói, cũng đã hiểu hết suy nghĩ của bà nhưng cô vẫn im lặng.

Linh Linh..

"Con...con không sao. Mẹ, con muốn yên tĩnh một lát. Để con một mình nhé. Mẹ yên tâm, con vẫn ổn." Lôi Linh khẽ nói, cô vẫn nhắm mắt. Đôi bàn tay trắng bệch, lãnh lẽo khẽ buông tay bà.

"Mẹ ở ngay ngoài chờ con, có gì hãy gọi mẹ nhé!" Có thể lúc này có người nghĩ bà nên ở lại với con gái nhưng bà hiểu cô. Lôi Linh lớn lên độc lập như vậy, điều cô muốn cô phải có được, từ trước vẫn vậy. Điều quan trọng là cô muốn đạt được bằng chính năng lực bản thân, vậy nên một Lôi Linh như lúc này cần phải trấn tĩnh lại, cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Bà để cô một mình vì bà tin cô làm được. Con gái bà có sợ hãi thì nó cũng không cần ai an ủi, nó muốn một mình thì chính là một mình.

Bà lặng lẽ quay đi, nhưng lòng lại rất khó chịu. Cuộc đời này để mình bà mạnh mẽ là đủ rồi, đâu cần con gái bà phải gồng mình lên chống đỡ nữa?

Căn phòng yên tĩnh đến lạnh lẽo. Lôi Linh có thể nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, có thể nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé nào đó muốn chơi thêm, cô còn nghe thấy cả tiếng lá cây xòa xạc khi có cơn gió thổi qua.

Nhưng cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ ấy, cô cũng muốn nhìn thấy lá cây đung đưa ra sao.

Cô muốn nhìn thấy mẹ đã gầy thế nào.

Và còn.muốn thấy bộ dạng thảm hại của cô lúc này.

Mù?

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này, cô luôn tin rằng kết cục xấu nhất của một con người là chết, nhưng không phải, chết là hết rồi, đâu còn biết khổ đau, đâu còn biết sợ, biết buồn. Còn cô lúc này thì sao?

Đau ư? Còn hơn cả thế ấy.

Cô chẳng biết bây giờ cảm xúc của mình ra sao, cô đau, cô sợ, hoang mang nữa nhưng hơn thế là sự trống rỗng. Cô như đang lơ lửng trên không trung, không có chỗ nào cho cô cảm giác an toàn.

Đôi tay nắm chặt lấy ga giường trắng, cố bấu víu một điểm tựa cho tâm hồn hoảng loạn lúc này.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi.

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi thi nhau rơi xuống.

Khóc cũng tốt, khóc mà giải tỏa được thì cứ để mặc cho nước mắt rơi vậy.

Lôi Linh ơi, mày điên rồi. Muốn chết à? Giờ thì hay rồi, giờ thì chết không được mà sống cũng không xong.

Lôi Linh nằm yên trên giường bệnh, nước mắt vẫn rơi, cô mặc kệ.

Nắng chiếu qua từ ô cửa sổ ấm vậy mà tay cô vẫn lạnh. Biết tìm thứ gì để lấp đầy đây, chới với, chênh vênh khiên cô ngạt thở.

Cô khóc nấc lên từng đợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro