Chương 2: Quên đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quên đi?

Những ngày sau đó Lôi Linh vẫn vậy, cô trầm tính như cô của trước đây, có ai hỏi thì trả lời, lúc cần làm gì thì để mặc người khác làm hộ mình. Bà nội đến thăm, ôm cô khóc nhưng cô lại bình tĩnh nói với bà rằng cô không sao, cô ổn rồi.

Sau đó tình hình sức khỏe đỡ hơn, cô xuống giường, ngồi trên xe lăn do người phụ tá mẹ cô thuê đẩy, mẹ cô đi bên cạnh. Mẹ nói hôm nay nắng đẹp nên bà muốn cô ra ngoài, cô đồng ý.

Ra đến ngoài vườn hoa bệnh viện, cô yên tĩnh lắng nghe tiếng động xung quanh, đôi mắt cô đờ đẫn, vô thần, không trọng tâm.

Mấy ngày gần đây cô bắt đầu học cách nghe tiếng động đoán sự vật, nhưng đấy chỉ là do cô tự tập, không nói với ai cả. Bây giờ cũng vậy, cô đang đoán tiếng cười của đứa bé nào đó là phát ra từ đâu, cách cô bao xa.

"Linh Linh, con có muốn uống gì không?" Bỗng mẹ cô lên tiếng hỏi. Bà ở bên cạnh quan sát cô một lúc, thấy cô thẫn thờ nên tưởng cô lại u buồn, nghĩ quẩn.

"Không ạ. Mẹ, có tiếng cười của đứa bé nào đó, mẹ nghe thấy chứ? Nó cách con khoảng 5 mét, phía bên tay phải của con phải không mẹ?" Lôi Linh bỗng cao hứng muốn hỏi mẹ. Mấy ngày nay cô tập, nhưng vì không hỏi ai nên cũng không biết mình đúng hay sai.

"Hả? Tiếng tre con cười á? Phải rồi, là một bé gái, con bé đang chơi cùng với một chú cún nhỏ. Cách chúng ta khoảng 5 mét, bên tay phải." mẹ cô ngừng lại một lát. "Con đang đoán à?"

"Vâng, con đoán đúng rồi à? Hay thật, lần sau con lại đoán tiếp" Lôi Linh mỉm cười, nụ cười xuất phát thật tâm, không phải nụ cười gượng mấy ngày nay cô dùng để an ủi mọi người. Cô cũng không biết lí do vì sao cô lại vui vẻ như vậy, có thể vì rất lâu rồi mới được tận hưởng bầu không khí trong lành này, không bị bí bức bởi bốn bứa tường. Cũng có thể là do tiếng cười của cô bé khiến tâm tình cô bỗng tốt hơn. Cũng có thể con người cô vốn luôn thích tận hưởng cảm giác khi thành công làm được điều mình muốn.

Lôi phu nhân đứng bên cạnh bỗng im lặng, bà không biết nên nói gì bây giờ, con gái bà đã khuất phục rồi, nó bắt đầu học cách thích nghi với hoàn cảnh hiện tại của bản thân, bà nên vui mới phải, nhưng bà làm không được. Bà nhất định phải để bảo bối của bà hìn thấy tất cả những gì cô muốn!

"Linh Linh, con có muốn di chuyển sang vị trí khác không?" Bà cố gắng lấy lại tinh thần.

"Cũng được ạ. À, ngày mai con muốn tập đi." Đang nói cô bỗng dừng lại. Lời nói này đều đã động đến nỗi đau của hai mẹ con.

"Tập đi sao?" Tức là cô bắt đầu phải làm quen với câu gậy phía trước, bước đi dò dẫm sao?

Cô đã sẵn sàng chưa? Cô tự hỏi mình.

"Con muốn thật sao?" Lôi phu nhân dừng lại bên cạnh cô. Bà là người không muốn nhìn thấy cảnh cô tập đi nhất. Có người làm mẹ nào muốn nhìn thấy cảnh này chứ.

Hai mươi lăm năm trước bà năm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh, mũm mĩm, dìu dắt cô đi từng bước một. Bây giờ bà bảo bà một lần nữa làm vậy, bà làm được sao?

"Con muốn." Lôi Linh trả lời mẹ bằng giọng điệu chắc nịch. Chất giọng cô mỏng, nhẹ nhưng một khi đã nhấn mạnh vào điều gì thì người khác đều nghe ra được ý tứ của cô, đó là cô nhất định phải làm.

"Được, vậy cùng tập". Người phụ nữ mạnh mẽ như bà đã chịu qua bao sóng gió, bà không tin lần này bà không làm được. Bà sẽ lại dìu dắt con gái từ đầu, lần này bà sẽ không buông tay giữa chừng nữa. Bà kiên cường một đời là vì cô, bà sẽ không lại sai lầm như trước nữa, sẽ không để cô tự kiên cường nơi đất lạ nữa. Bà phải ở bên cô, phải cùng cô ngã, cùng cô đứng lên.

"Ông chủ, ngày mai Lôi tiểu thư sẽ tập đi."

Ánh mắt đang chắm chú nhìn vào các số liệu bỗng rời đi, tập trung nhìn vào người đối diện, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

"Lôi tiểu thư đã quyết định rồi ạ. Người thư kí hiểu ý, tiếp tục nói."

Ngày mai ngày mai anh phải có buổi họp trực tuyến với các chi nhánh nước ngoài. "Ngày mai lịch của tôi có chỗ trống nào không?" giọng nói trầm lạnh, không xa không gần cất lên.

Cô quyết định rồi, ngày mai cô tập đi.

"Ừm không có ạ. Chính xác là có một khoảng thời gian trống từ 5h30 đến 6h chiều, nhưng chỉ có nửa tiếng." Chủ tịch là muốn đi xem Lôi tiểu thư một lúc, nhưng nửa tiếng đồng hồ không thể kịp.

Khoảng giờ từ 5h30 trở đi tôi có việc gì? Mà không, mấy giờ cô ấy tập đi? Có đến thì cũng phải đến lúc cô tập đi

"Giờ Lôi tiểu thư vẫn chưa quyết định."

"Làm cách nào hủy buổi họp từ 5h30 của tôi." Không thể hủy được cuộc họp đã hẹn trước một tháng, anh dù thế nào cũng phải đến nhìn cô một lúc. Hôm nay vì có việc nên không thể đến, ngày mai cô tập đi anh ít nhiều cũng phải đến xem tâm trạng cô ra sao.

"Sao? Ông chủ, ông thực sự muốn bỏ sao? Ngày mai là buổi ăn tối với Trình tổng, còn nữa dự án.." thư kí Trần thật sự điên rồi. Sao ông chủ có thể dễ dang hủy một cuộc hẹn như vậy? Anh ta thì phải vất vả để có các mối quan hệ, còn ông chủ của anh ta, người được mọi người săn đón lại có thể hững hờ nói một câu hủy là hủy sao?

"Tôi đã nói rồi, thư kí Trần, anh chỉ nên làm theo thôi. Việc của tôi, tôi tự biết."

.

Lục Kiến Quân anh cho đến giờ chỉ có một việc duy nhất không thể làm được, đó là chăm sóc Lôi Linh.

Lục Kiến Quân anh là một kẻ tự cho mình thông minh. Và sự thực là vậy, anh đã thông minh từ lúc hai người họ bắt đầu, cho đến trước ngày Lôi Linh bị tai nạn, anh vẫn cho như vậy, vẫn sống theo một cách tỉnh táo, quyết đoán và thông minh. Nhưng vào cái ngày ấy, từ khi biết cô không thể nhìn thấy nữa, cuối cùng anh cũng hiểu anh ngu ngốc đến mức nào, rằng anh đã đối xử với cô như một kẻ tự cao tự đại, như một tên khốn! Từ đầu đến cuối anh chưa làm được gì cho cô, nói một câu tử tế cũng không. Luôn là cô cố gắng, là cô không chấp anh, là cô hiểu anh nhất. Chỉ là cô không nói ra, cô cứ lặng lẽ theo anh.

Cô chẳng đòi hỏi gì, đây là điều làm anh ngạc nhiên nhất bởi Lôi Linh trong mắt anh vốn là một tiểu thư kiêu ngạo, biết chừng mực, hay nói đúng hơn là cô không thích tiếp xúc qua nhiều với mọi người, cô chỉ yên lặng làm việc của mình, xinh đẹp và lạnh lùng.

Cô cũng không phải là người biết nhẫn nại bởi cô là người thông minh và độc lập nên từ trước dến nay cô không bao giời nhường nhịn ai. Cô thông minh là như vậy, cố chấp là thế, vậy mà cô lại nhường anh, không một lời tranh chấp.

Lôi Linh đã từng nói cô muốn ngắm khuôn mặt anh khi anh nấu ăn, dù anh chỉ nấu ăn một lần duy nhất cho cô. Sau đó, anh đã nấu ăn, cô ngồi ở trên một cái ghế cao ở quầy ba, đôi chân thon dài buông thõng đu đưa.

Lúc ấy anh dù bận nấu ăn nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô từ phía sau, nhưng anh né tránh.

Cô nói cô thích anh như vậy, tập trung, lạnh lùng nhưng không phải kiểu lạnh lùng như khi anh xem một bản hợp đồng, cũng không phải kiểu lạnh lùng khi nói chuyện với mọi người xung quanh. Anh khi nấu ăn rất nhiệt tình, từ cách anh rửa rau đến xào một món ăn đều rất chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng là xuất phát từ sự yêu thích của anh, đôi mắt anh ánh lên điều đó. Cô nói anh là tuýp người muốn làm mọi việc thật hoàn mĩ nên anh mang lại cho người ta cảm giác yên tâm và an toàn.

Rồi một hôm, cô nói cô biết anh làm bữa ăn đó không phải cho cô mà là vì chờ một người khác nhưng cô vẫn thấy bữa ăn đó rất ngon.

Cô lại nói : "Kiến Quân, anh biết gì không?" không chờ anh có phản ứng, cô lại nói tiếp bởi cô biết dù cô nói gì thì anh cũng vậy, thực ra không phải vậy, chỉ cần cô ở cạnh là anh đã không thể tập trung vào việc gì khác, lúc nào cũng vậy, anh luôn lặng lẽ chờ động tĩnh từ phía cô, lắng nghe cô nói. Lúc này anh đang xem báo ở đầu ghế sofa bên kia. Cô chưa từng ngồi sát anh, anh đã phát hiện ra điều này từ lâu, nhưng anh không biết lí do, cô không nói.

"Bữa ăn hôm đó anh nấu rất ngon, em không nghĩ anh lại có tài nấu ăn như vậy đấy!" Giọng nói của cô rất vui vẻ, phấn khích như đứa bé đang kể lại một chuyến tham quan thú vị.

Lúc đó anh vẫn tiếp tục đọc báo

"Em còn biết, bữa ăn đó anh không nấu cho em. Nhưng mà thức ăn thì không nên bỏ phí, em vốn chỉ muốn tiết kiệm thôi, ai ngờ nó ngon như thế."

Tay cầm báo của anh nắm chặt.

"Nhưng mà khi em biết anh muốn nấu cho ai. Kiến Quân, em chỉ muốn đi móc họng nôn hết đống thức ăn đó." Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thể đang than thở một việc mà cô không có hứng thú nhưng anh lại nghe thấy sự thù hận trong đó.

Cô lại nói tiếp: "Biết không, tư thế nấu ăn của anh rất đẹp, để nấu ăn cho người anh muốn chăm sóc anh nhiệt tình như vậy thật tốt, bởi hiếm khi mới thấy anh thích một thứ gì đến vậy nhưng là cô ta, em vui không nổi". Anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô, rồi coi như không, tiếp tục cúi đầu đọc tờ báo trên tay như thể cô còn không khiến anh thấy hứng thú bằng tờ báo này. Cô cũng không nói gì, chỉ thở dài một hơi đầy chán nản.

Sau một lúc, không thấy tiếng động gì, anh thấy kì lạ, đang định ngẩng đầu kên nhìn cô thì bỗng cô đứng lên khỏi ghế, cầm túi bước ra khỏi phòng khách, một hành động bình thường như mọi ngày. "Đồ em dọn hết rồi, không còn gì đâu. Bây giờ em mang nốt thứ cuối cùng biến mất. Anh sống tốt." Chỉ có vậy. Cô biến mất như vậy đấy.

Cô không nói cho anh biết trước, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh muốn túm lấy cô, hét lên có phải cô điên rồi không, cô yêu anh như vậy, cô nói cô cần anh mà sao lại không nói một câu tử tế nào đã bỏ anh đi.

Anh lúc đó vẫn ngồi yên lặng trên ghế, chân vắt chéo, thản nhiên đến vậy, nhưng có trời mới biết trong lòng anh hoảng loạn đến mức nào.

Cô vậy mà lại bỏ anh đi? Bỏ lại người mà cô nói lời yêu một cách như vậy?

Sao có thể vô lý như vậy? Hoang đường đến vậy?

Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa biết phải phản ứng thế nào thì ngẩng đầu lên đã không thấy cô đâu nữa

Nhìn về phía đầu ghế sofa bên kia, anh ảo tưởng cô vẫn đang ngồi đấy.

Tay bóp chặt lấy tờ báo như muốn nghiền nát, anh chết lặng.

Cô đi rồi?

Cô đi rồi.

Cô đi anh biết lấy hơi ấm ở đâu để tiếp tục sống.

Lôi Linh cô sao có thể ích kỉ như vậy?

Lúc nói yêu anh, cô không ngại ngùng tất cả, gạt bỏ tất cả ngay cả khi anh không nói với cô câu nào cô vẫn kiên trì.

Ngay cả khi anh bỏ cô trên đường quốc lộ trong đêm mưa, cô vẫn tìm cách trở về căn nhà này.

Ngay cả khi nhìn thấy anh hôn một người phụ nữ khác trong phòng của cô, cô vẫn có thể tiếp tực ở bên anh.

Vậy mà vào lúc anh nghĩ mọi chuyện vẫn ổn, cô tiếp tục yên lặng ở bên anh, anh tiếp tục quan tâm cô lặng lẽ mà an toàn, không tổn hại đến anh thì không hiểu vì lí do gì cô lại đột ngột rời xa anh.

Lôi Linh.

Lôi Linhem không thể như vậyem về đây cho anh

Về đây đi

Lôi Linh!

Lục Kiến Quân giật mình bừng tỉnh giấc. Anh mở mắt ra, chầm chậm bình ổn lại tâm trạng. Thì ra là mơ, nhưng là một giấc mơ có thật, chỉ là nó được lặp lại một lần nữa trong giấc mơ của anh thôi.

Hít thở một hơi rồi lật chăn ngồi dậy, anh muốn đi tắm, lúc này anh mới để ý bàn tay đang nắm chặt một cái móc treo chìa khóa.

Các góc cạnh của chiếc móc treo chìa kháo để lại vết hằn đo đỏ trên tay anh, không đau nhưng lại là một dấu hằn có thể nhìn thấy rõ.

Trên chiếc móc là một viên pha lê trắng, nhìn thoáng qua thì có vẻ không đặc biệt nhưng nhìn kĩ sẽ thấy, ẩn trong viên pha lê là một màu tím nhạt nằm ở ngay giữa, lạnh lùng đến lạ.

Chiếc móc treo này là của Lôi Linh

Anh đã giữ nó từ rất lâu rồi, rất lâu về trước.

Bao bọc, nâng niu nó, mỗi lần cảm thấy cô đơn lại nhìn ngắm nó.

Chính vì không thể chạm vào người thật nên anh chỉ có thể lặng yên ở một góc cố gắng giữ lại một vật nhỏ nhoi thuộc về cô. Khi không thể chịu được cũng phải dằn lòng khong được lại gần cô quá, anh sợ bản thân sẽ lấn sâu thêm, sẽ không kìm chế được mà muốn đứng bên cạnh cô lâu hơn, lâu hơn một chút nữa.

Cô là một loại thuốc độc không có thuốc giải. Lục Kiến Quân anh đã trót uống phải nó, đã trót đắm chìm quá lâu. Vì quá lâu nên ngay cả bây giờ có thuốc giải cũng đã không còn chữa được nữa rồi, đã muộn rồi, mà anh cũng không có ý định muốn giải nó.

Anh nguyện ý để cơn đau giày vò, nguyện ý chịu nỗi cô độc không lối thoát cũng không muốn lãng quên cô, chỉ anh mới biết lí do. Cả thế giới này không ai ý nghĩa với anh ngoài cô, không ai có tư cách chi trích anh, ngoài cô. Chỉ mình anh hiểu cô có ý nghĩa thế nào với anh, cô đã thay đổi cuộc đời ảm đạm của anh ra sao.

Lôi Linh, ai cũng có thể bỏ mặc anh, bởi anh không quan tâm họ. Nhưng em không thể, xin em

Màn đêm tĩnh lặng, người đàn ông ngồi thất thần dưới ánh trăng, ngón tay khẽ năng niu viên pha lê trân quý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro