Chương 3: Nước mắt nên là của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nước mắt nên là của ai?

"A!" Lôi Linh khẽ kêu lên. Đầu gối cô đập vào cạnh bàn, dù đau nhưng vì mẹ đang ở đây nên cô không dám kêu to, khẽ hít một hơi thật sâu, cô cố gắng dựa vào cây gậy trong tay để cảm nhận.

Lúc mới được đưa cho cây gậy cảm giác của cô có chút chua xót, chế giễu. Cô có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại chật vật như này. Cô cũng không thể tin là cho đến giờ phút này, khi bản thân đã đầy thương tích mà cô vẫn có thể bình thản như vậy.

Cô, mất cảm giác thật rồi.

Mà kẻ gây ra cho cô những thương tích này

Cố gạt đi những suy nghĩ mơ hồ về ai đó, Lôi Linh tiếp tục khua khua cây gậy trong tay.

"Linh Linh, hay nghỉ một chút đi con". Lôi phu nhân xót con gái, cả ngày nay đã tập không ngừng rồi, ngã cũng không biết bao nhiêu lần. Nhìn con gái tập đi bằng gậy, ngã rồi lại đứng lên, rồi lại ngã bà sợ bà không thể đứng bên cạnh cô cùng cô tập như đã hứa. Bà biết nếu bây giờ vén ống quần của cô lên bà sẽ thấy rất nhiều vết bầm xánh tím, bà không dám và cũng không muốn nhìn thấy nó chút nào. Đứa con gái bà nâng niu trên tay từ trước đến nay, bà đã ngỡ những kiên cường của bà từ trước đến nay là để bảo bọc cô thật tốt, nhưng bây giờ, từ lúc thấp thỏm chờ cô trong phòng cấp cứu cho đến lúc này, nhìn cô dò dẫm đi từng bước khó khăn bà mới hiểu bà làm mẹ thất bại thế nào.

"Mẹ mệt thì nghỉ đi, con muốn tập thêm một chút". Tính cách của Lôi Linh là vậy, một khi đã quyết tâm thì khổ mấy cô cũng chịu, không nói với ai không phải vì không có ai để cô chia sẻ mà vì cô cảm thấy không cần thiết, cô vẫn chịu được. Nếu cô đã chấp nhận cả đời sau này của mình sẽ gắn bó với cây gậy trong tay này thì cô cần phải chuẩn bị thật tốt.

Lôi Linh tiếp tục dùng gậy dò đường, trước mặt cô là các chướng ngại vật mà các chuyên tra trị liệu sắp đặt để cô tập.

Cố chấp đến vậy là vì cô mong mình có thể làm lại cuộc đời, dù biết là muộn nhưng nếu còn có thể cô không muốn từ bỏ, bời cô biết nếu bây giờ cô buông tay, mẹ và bà sẽ không chịu nổi.

"Thế con tập tiếp đi. Mẹ ra ngoài lấy nước cho con". Diệp Hạ Châu bà cần ra ngoài hít thở một lát, bà không thể để Lôi Linh nhận ra sự khác thường từ bà. Khép của lại, bà bước ra ngoài, trước khi đi bà quay đầu nhìn lại con gái lần nữa, đôi mắt ánh lên sự xót xa.

Cùng lúc này, ở một góc khác có người đang âm thầm nhìn Lôi Linh, nhìn cô ngã xuống rồi lại thản nhiên đứng lên, mấy lần anh không kìm chế được định chạy ra đỡ cô, nhưng lại dằn lòng.

Có lẽ Lôi Linh nghe thấy tiếng động, cô khẽ nghiêng đầu, yên lặng lắng nghe.

"Ai vậy?" Cô khẽ hỏi, không chắc chắn.

Không kìm lòng được, Lục Kiến Quân bước lên hai bước. Đôi mắt đăm đăm nhìn cô.

"Mẹ?"

Không có tiếng trả lời nhưng Lôi Linh nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ, tiếng bước chân quen thuộc.

Lôi Linh đứng chết lặng. Cô nín thở chờ đợi.

Cô đã mù nhưng cô còn đôi tai, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đã chỉ còn cách mình khoảng 1 mét.

Tiếng bước chân này cô đã lắng nghe bao lần khi đêm về. Những đêm anh về muộn, vì muốn chờ anh, cô cố gắng không ngủ, dù đã ngáp lên ngáp xuống nhưng cô vẫn cố mở to mắt, chỉ đơn giản là vì anh. Thế nhưng nếu muốn biết anh đã về hay chưa cô chỉ có thể lắng nghe tiếng bước chân, bởi cô biết anh không mong muốn gặp mình nên nếu có thể, cô sẽ né tránh anh.

Tiếng bước chân như đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, mỗi tối chỉ khi nghe thấy nó cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ở bên cạnh anh cô đơn là vậy, cô chỉ có thể nhờ vào tiếng bước chân này để kiếm chút hơi ấm, nương tựa vào nó như muốn chứng tỏ sự tồn tại rõ ràng của anh trong cuộc đời cô. Cô độc và lạnh lẽo là những gì người ấy cho cô

Hít mạnh một hơi, Lôi Linh khẽ lùi một bước, tay cô đưa ra sau để cảm nhận thì chạm phải một cốc nước

"Choang!"

Lôi Linh giật mình loạng choạng muốn xác định vị trí cốc nước, cô quay vòng quanh, tiến rồi lại lùi.

"Đừng!" tiếng nói vừa cất lên thì đã không kịp, Lôi Linh đã giẫm vào đống thủy tinh.

"A!" Vừa đau, vừa giật mình, Lôi Linh khẽ kêu lên một tiếng, không to, chỉ là một tiếng kêu nhỏ như thể không muốn người bên cạnh nghe thấy.

Máu từ chân bắt đầu chảy, loang lổ xung quanh bàn chân ấy.

Lôi Linh đau đến mức hít mạnh mấy lần vẫn không thấy đỡ, nắm chặt bàn tay cô định ngồi xổm xuống thì bỗng thân thể nhẹ bẫng. Cô đang nằm gọn trong một vòng tay vững chắc.

"Đến lúc này rồi mà vẫn phiền phức". Giọng nói đầy tức giận, trầm lạnh đầy uy nghiêm. Tuy nói là vậy nhưng chỉ có mình Lục Kiến Quân biết lòng kình đang đau như thế nào, cô bất cẩn như vậy, sau này phải làm sao đây? Đau cũng không kêu lên, cũng không muốn nhờ anh một tiếng, cô đã hoàn toàn xem anh là người lạ rồi sao?

"Bỏ tôi xuống!" Lôi Linh vẫn bình tĩnh, cô không muốn nói nhiều thêm với con người này nữa. Giúp tôi gọi bác sĩ đến đây là được rồi.

"Im miệng!" Sau tiếng quát khẽ, Lục Kiến Quân xốc lại cô ngay ngắn trên tay mình rồi bắt đầu bước về phía cửa đi.

"Lục Kiến Quân anh không mệt sao? Đổi người khác chơi cùng anh đi. Tôi thế này rồi anh vẫn muốn đùa giỡn sao?" Khuôn mặt vẫn bình thản, giọng nói lại lạnh lùng như muốn cắt từng nhát dao lên người Lục Kiến Quân. Dù cảm thấy tư thế bế này khiến Lôi Linh không thoải mái nhưng cô thà thế cũng không muốn bám vào người anh, cô cũng không có biểu hiện nào dư thừa thêm.

Lôi Linh đã chấp nhận lí do cố chấp bên anh của mình là do bản thân u mê, là bản thân không có tiền đồ, biết rõ anh ta muốn ở bên kẻ khác mà vẫn không chịu buông. Cái giá của cô là đôi mắt, như vậy vẫn chưa đủ sao?

"Lôi Linh, cô im ngay cho tôi!" Lục Kiến Quân gầm lên khiến cả mọi người ở hành lang bệnh viện đều quay lại nhìn nhưng anh xem như không thấy họ. Nếu không phải lúc này cô đang bị thương, anh chỉ muốn ném cô xuống, anh sao có thể bị cô tổn thương như vậy chứ, đúng là người phụ nữ lạnh lùng. Nghe rõ cho tôi, kể cả cô có thành tàn phế cũng phải ở bên tôi. Kể cả cô có nằm bất động thì cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Tay anh ôm cô chặt hơn như muốn để cô nhận ra cô chỉ có thể thuộc về anh.

Lục Kiến Quân biết mình không có tư cách nói như vậy với cô, nhưng anh là con người ích kỉ, khi nghĩ rằng bản thân nên buông tay cô, đã chấp nhận sẽ rời xa cô anh lại vì chút nhớ nhung của bản thân mà tìm đến cô, cho người quan sát cô mỗi ngày. Rồi đến ngày hôm qua khi cảm giác sợ hãi xuất hiện, khi bản thân biết anh sẽ mất cô, anh lại một lần nữa không cam tâm, một lần nữa không muốn buông tay cô. Đành vậy, nói anh ích kỉ cũng đúng, nhưng anh hiểu mình không xa cô được, Lục Kiến Quân anh biết ý nghĩa của cô đối với mình thế nào, vậy nên anh càng không thể buông tay, không bao giờ.

"Lục Kiến Quân anh có phải vì yêu kẻ điên kia lâu quá nên giờ cũng điên rồi không. Anh muốn chơi trò yêu đương gì vậy? Với một kẻ mù sao..." Lời còn chưa nói hết thì cô cảm nhận được hơi ấm chạm đến bên môi mình. Không phải hôn sâu mà chỉ đơn giản là chạm vào, nhưng lại cứ trằn trọc ở đó, không tách rời. Trong phút chốc Lôi Linh như lại lạc vào trong cảm xúc chới với vô tận, nửa muốn thoát ra, nửa muốn chìm đắm mãi mãi. Nhưng rõ ràng lần này cô cảm thấy cảm xúc có chút không giống với trước kia, là do cô hay do anh?

Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào má cô, vương vấn trên da mặt, cô muốn né tránh nhưng anh lại đuổi theo.

"Yên tĩnh một chút, đi băng bó trước được không? Em không đau sao?" giọng nói dịu dàng đến lạ thường, có chút dỗ dành, có chút đau đớn nhưng Lôi Linh không nắm bắt được rốt cuộc nó là gì. Cô im lặng để mặc anh bế đi xử lí vết thương.

...

Chân cô bị 3 mảnh thủy tinh đâm phải, lúc lấy nó ra Lôi Linh đau đến thót người, tay cô nắm chặt ga giường trắng muốt, vì nắm tay quá chặt mà mu bàn tay nổi gân xanh rõ rêt, nhưng dù vậy cô cũng không kêu lên, chỉ cặt chặt môi dưới đến sắp bật máu, mặt cũng đã trắng bệch nhưng vẫn cố chấp không có thêm phản ứng dư thừa.

Lục Kiên Quân đứng bên cạnh đau lòng nhìn cô. Đến lúc không chịu được nữa anh tiến đến khẽ nâng tay, nhẹ nhàng tách môi và răng cô ra nhưng từ đầu đến cuối cô cũng không chịu buông tha cho môi mình.

"Đừng cắn môi nữa". Anh nhẹ nhàng tách ra lần nữa, đồng thời dịu dàng nói với cô như đang dỗ một cô bé bướng bỉnh. Nâng bàn tay đang nắm chặt của cô, đặt nó trong lòng bàn tay mình, anh để mặc cô nắm chặt lấy, cũng không quản móng tay của cô đang ấn lên tay anh đau nhói.

Sau khi vết thương của Lôi Linh được băng bó xong, Lục Kiến Quân lai một lần nữa bế cô lên.

"Lục Kiến Quân, anh bị sao vậy?" tuy không nhìn thấy được khuôn mặt anh nhưng Lôi Linh có thể cảm nhận được cái gì đó rất khác ở anh.

Đã bao lâu kể từ ngày cô tỉnh lại, cô không hề nhắc đến con người này, cô cũng không để bản thân nghĩ đến anh vì cô đã quyết định từ nay cô sẽ không dính dáng đến Lục Kiến Quân nữa, mà anh, một lần cũng chưa đến thăm cô. Nhưng hôm nay, vào cái ngày cô đang chật vật tập làm quen với cây gậy, khi đang hết ngã xuống rồi lại tìm cách đứng lên thì anh lại xuất hiện làm ra vẻ quan tâm cô, như thể thương yêu cô nhiều lắm vậy.

"Hử?" chỉ là một tiếng đáp nhưng rõ ràng nghe ra được điều gì đó khác biệt so với trước đây, mà khác biệt ở đâu thì cô không nhận ra, chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm cô siết chặt hơn. Không thấy anh đáp cô cũng mệt không muốn lên tiếng.

"Lôi Linh, sau khi ra viện về lại biệt thự đi." Trầm mặc một lúc Lục Kiến Quân lên tiếng thăm dò. Ngày hôm qua, trong bóng đêm tịch mịch đấy anh đã quyết định sẽ không để bản thân chìm vào bóng tối thêm nữa, cũng không chấp nhận cảm giác ngắm nhìn viên pha lê mà nhớ người nữa. Anh muốn chân chính yêu thương cô. Anh không muốn trở thành một bóng đen mà cả đời này cô không muốn nhắc đến như anh đã muốn trước kia. Anh vẫn sợ hãi nhưng hơn hết là cảm giác sợ mất cô, sợ cô sau này sẽ quên anh, sẽ tìm một ai đó khác rồi lại toàn tâm toàn ý yêu người ấy như cô đã yêu anh.

"Lục Kiến Quân anh điên đấy à?" khó khăn lắm Lôi Linh mới yên tĩnh nhưng vừa nghe câu nói kia của Lục Kiến Quân cô lại muốn nổi điên đồng thời cảm giác chua chát cũng dâng lên. Cô ước giờ khắc này cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh để thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy, và để cô tát một bạt tai thật mạnh cho tất cả những gì cô đã phải chịu đựng cũng như sự coi thường cô lúc này của anh.

Anh xem cô là trò đùa sao? Ngay cả khi cô đã giãy chết, đã thành kẻ mù lòa mà anh vẫn không buông tha cho cô được sao?

Nếu nói lúc trước là cô có mắt như mù đi yêu say đắm kẻ mà ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho mình thì nay, khi hai mắt đã không thể nhìn thấy lòng cô lại rõ hơn bao giờ hết điều mình muốn, đây là cái trò đùa tàn nhẫn gì đây? Cô bây giờ chỉ muốn an ổn là một Lôi đại tiểu thư của mình, không muốn can thiệp vào cuộc đời của bất cứ ai nữa mà anh lúc này lại xuất hiện một lần nữa rồi muốn buộc cô ở bên anh, có phải quá mức tàn nhẫn không? Hay là anh muốn nhìn cho đã hình dạng thê thảm của cô lúc này, tàn tạ đến mức tự đi cũng không được?

Hay nói đúng hơn anh vẫn không cam tâm để cô rời khỏi mình nhanh như vậy?

"Lục Kiến Quân tôi không quản anh đang nghĩ gì mà cũng không muốn quản, chỉ xin anh tha cho tôi đi. Chúng ta vốn là không nên gặp mặt nhau từ đầu, đã sai đến mức này rồi mà vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi chưa đủ thảm hại sao, anh rốt cuộc là muốn làm gì?" Dừng một lát, hít một hơi cô nói tiếp: "Anh nói muốn tôi về lại ngôi biệt thự ấy? Là vì lí do gì chứ? Chắc không phải vì làm ấm giường đâu nhỉ vì vốn từ trước tôi cũng đâu lên đến giường anh đâu. Vậy thì là vì lí do gì?" Giọng điệu cô châm biếm là thế, đâm vào lòng anh cũng đau đớn biết bao nhưng anh còn có thể nói gì, là anh tự làm tự chịu còn có thể trách ai đây?

"Lôi Linh đừng nói mình như thế..."

Anh không bế cô về phòng bệnh mà tìm một góc hành lang vắng vẻ, anh tiến lại chỗ một dãy ghế chờ, không đặt cô ngồi xuống, anh để cô ngồi lên đùi mình.

Lôi Linh cứng đờ người. Hình như đây không phải phòng bệnh của cô, mà chỗ cô đang ngồi cũng không phải là ghế mà là đùi của anh.

Lục Kiến Quân chưa bao giờ có một cứ chỉ tình cảm dư thừa với cô, mà bây giờ.

Lôi Linh không dám cửa động.

Nhưng mà cô cũng không cảm thấy bài xích vì thực ra cô đang có chút hưởng thụ cảm giác ấm áp nhất thời này bời nó cho cô cảm giác an toàn. Đó thật sự là cảm xúc chân thực cô cảm nhận được, không chút giả dối. Từ khi không còn nhìn thấy đến nay đã gần một tháng, chưa một ngày nào cô có cảm giác an toàn, lúc nào cũng có cảm giác chới với, lạc lõng nhưng cô không nói với mẹ mà tự tìm cách trấn an lòng mình.

Một người đang yên đang lành, vốn đang tận hưởng cảm giác nhìn thấy mọi vật thì không thấy dược sự quý giá của nó.

Một người khi sinh ra đã không nhìn thấy thì thực ra có khao khát cũng chỉ là vì nghe nguwoif xung quanh kể nên mới khao khát, bởi vốn cô ta cũng chưa bao giờ thực sự cảm giác nhìn thấy vạn vật xung quanh sẽ ra sao.

Nhưng, một người đang tận hưởng cảm giác nhìn mọi vật rồi mất đi mới là cảm giác đáng sợ biết bao. Như một kẻ có được rồi lại mất đi, biết được giá trị của đôi mắt, biết được màu sắc của vạn vật thế rồi một ngày, mọi thứ chỉ còn là một mùa đen. Đáng sợ mà cô độc biết bao

Lúc này đây cô lại thấy an toàn thực sự bởi cô đang có một vòng tay bảo vệ, cô một hơi ấm bao quanh mình, khiến cô có cảm giác như bản thân có một lớp lá chắn vậy, ấm áp đến mức không muốn rời.

Kể từ ngày tỉnh lại cô đã trở thàng một kẻ nhát gan rồi.

Thực ra bây giờ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm cô giật mình rồi, chỉ là cô đang giấu đi mà thôi.

Lục Kiến Quân lại như đọc được hết nhưng suy nghĩ của cô, tay anh siết chặt vòng eo mảnh mai của cô, khẽ nhíu mày, sao lại gầy thế này?

"Lục Kiến Quân, anh nói gì đi chứ? Nói một lần cho xong đi." Lôi linh ngọ nguậy trong lòng anh như để bày tỏ cô đang thật sự nóng vội. Cô sẽ không tin anh đơn giản là nổi hứng đến thăm cô rồi nói nhảm vài câu đâu. Cái gì nên kết thúc thì vẫn nên kết thúc thôi.

"Lôi Linh, bây giờ anh không biết nói gì, nhưng em cứ ở bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt của anh đâu, cũng sẽ không làm em tổn thương như trước nữa". Anh cũng không biết mình đang nói nhảm gì nữa, chỉ cảm thấy nhất định phải đưa cô về nhà với anh, để anh chính thức quan tâm cô. Nhưng vì nhưng cảm xúc phúc tạp trong lòng mình mà anh không biết những lời nói đó đã vô tình chạm nên chỗ đau của Lôi Linh.

"Lục Kiến Quân, anh đang nói điều hài hước đấy. Lôi Hiểu Đình là con gái của bố tôi, là chị cùng cha khác mẹ với tôi. Cô ta với anh có quan hệ gì chắc anh không cần tôi phải nhắc anh nhớ chứ? Mà giờ anh lại muốn tôi về chung nhà với anh? Là anh cho tôi vẫn không biết liêm sỉ, ngu ngốc như trước đây hay là anh có ý gì?" Cô bỗng cảm thấy mình ngồi lên không phải là đùi anh mà là cái ghế đinh vậy, đau đớn là thế.

Lôi linh im lặng chờ Lục Kiến Quân lên tiếng. Cô đã bình tĩnh theo đuổi anh suốt 3 năm thì thêm vài phút nữa để kết thúc mối tình đơn phương này cũng không có gì thiệt thòi.

"Lôi Linh, Lôi Hiểu Đình là gì với anh cũng không quan trọng bằng em trong lòng anh". Khó khăn lắm anh mới nói được câu nói này lại đổi lấy một tiếng cười từ phía cô.

"Từ lúc nào tôi lại không biết anh còn có thể nói mấy câu lãng mạn như vậy chỉ để dụ một kẻ mù không có lợi lộc gì, anh vứt bỏ người yêu bấy lâu mà mình bao bọc thế sao? Tôi vẫn là không hiểu anh, Lục Kiến Quân". Tim cô đang đập mạnh liên hồi nhưng cô có không dám tin vào cảm giác của mình lúc này, cô không muốn lại sai một lần nữa. Không thể chỉ vì một câu nói nhất thời mà lại đề bản thân rơi vào đau khổ nữa, một lần là đủ lắm rồi. Huống hồ, Lôi Hiểu Đình cô ta vốn không nên có thêm chút liên quan với cô nữa.

Cô ngồi thẫn thờ trong lòng anh nhưng bỗng thấy cô đơn biết mấy. Cô nghĩ về những gì bản thân đã theo đuổi suốt thời gian qua chỉ là những thứ khiến cô thất vọng, không gì lấp đầy trái tim trống rỗng của cô nữa. Cô mang theo trái tim đầy thương tích ngồi đây, muốn nghe anh nói một thành thật, muốn buông lỏng bản thân nghe anh nói một lời thật lòng nhưng xem ra là không thể rồi.

Bỗng cằm được nâng lên, sau đó cô cảm thấy trán mình có thứ gì âm ấm mềm mại chạm vào, dây dưa không rời.

"Lục..."

"Lôi Linh, trật tự."

Thế nào mà cô lại nghe lời anh, trất tự ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, lắng nghe tiếng thở đều của anh, lòng đầy ắp câu hỏi nhưng lại cô nén lại.

Cho đến cùng cô vẫn không phải là đối thủ của anh, hay nói đúng hơn là cô vốn không phải đối thủ của tình yêu trong cô dành cho anh Thứ tình yêu ấy không lí trí trong con người cô, nó chỉ làm theo nhưng gì nó muốn mà thôi

Vẫn mải chìm đám trong nhưng cảm xúc thì bỗng người nhẹ tênh, anh lại bế cô đứng dậy, do giật mình tay cô vô thức nắm chặt lấy phần áo sơ mi trước ngực anh, một tay khác quờ quạng ôm lấy cổ anh. Đôi mắt không nhìn thấy gì khiến cô luôn dễ sợ hãi.

"Đi với anh đến một chỗ". Không nói thêm gì, tay ôm chặt cô bước khỏi bệnh viện, đồng thời anh cũng sắp xếp thư kí của mình nhắn lại với mẹ cô.

Lôi Linh không hỏi anh họ sẽ đi đâu, đi đâu thì nốt hôm nay cũng sẽ kết thúc thôi. Cô sẽ làm vậy.

Ngồi trong không gian xe hạn hẹp, trước mắt lại chỉ là một khoảng đen vô tận đối với Lôi Linh nhàm chán biết bao, nhưng cô lại không muốn nói chuyện với con người bên cạnh. Cả ngày hôm nay tập đi, lại bị thương ở chân, có lẽ do tác dụng của thuốc giảm đau, cô bỗng thấy rất buồn ngủ. Thế rồi từ từ thiếp đi, hai tay cô nắm lại để trên đùi.

Quay đầu sang thấy Lôi Linh đã ngủ đã ngủ từ lúc nào, khuôn mặt tuyệt mĩ khẽ nhăn lại, có lẽ ngủ không được ngon, Lục Kiến Quân đưa tay khẽ kéo cô vào lòng, để đầu cô tựa vào vai anh, chu đáo, nâng niu, cưng chiều là thế, chỉ tiếc Lôi Linh không thể nhìn thấy.

Lục Kiến Quân khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, hít một hơi thật sâu, nâng niu như bảo bồi trân quý.

Anh không biết quyết định ở bên em là đúng hay sai nhưng anh mặc kệ, anh đã không thể khống chế thứ tình cảm này nữa rồi. Để mặc nó ở bên yêu em, cưng chiều em vậy. Có sóng gió gì cũng hãy để anh chịu là được, chỉ cần em trở lại bên anh, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay anh là được.

"Cho xe đi chậm một chút, đừng để bị xóc". Lục Kiến Quân nhỏ giọng nói với tài xế.

"Dạ".

Câu lạc bộ tư nhân LING.

Nơi Lục Kiến Quân đưa Lôi Linh đến là câu lặc bộ anh mở cách đây 2 năm, vốn chỉ là mở chơi nhưng làm ăn cũng rất phát đạt, rất nối tiếng. Anh kín tiếng như vậy nên không tiết lộ ra bên ngoài mình là chủ, chỉ có một số bạn bè thân mới biết. Đây có thể coi là một trong nhưng nơi đốt tiền bậc nhất của hội con nhà giàu, là nơi của sự xa hoa và điên cuồng.

Lúc đến nơi Lôi Linh vẫn đang ngủ, không nỡ đánh thức cô nên Lục Kiến Quân cẩn thân bế cô vào trong mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, đi thẳng về hướng phòng riêng của mình. Anh có một căn phòng riêng chỉ khi anh đến mới được sử dụng, hàng ngày vẫn có người đến quét dọn nên phòng rất sạch sẽ. Anh hay tiếp đón đám Trương Lâm tại đây, nên chỗ này được coi là nơi tụ tập của bọn anh.

Bước đi nhẹ nhàng cố ý không muốn làm cô thức giấc, Lục Kiến Quân nâng niu cô trên tay. Vào trong phòng anh đặt nhẹ cô nằm trên ghế sofa rồi bảo người giám đốc đang đứng ngoài của mang chiếc chăn mỏng đến đây, bản thân mình thì chỉnh lại tư thế để Lôi Linh nằm cho thoải mái, xong xuôi anh ngồi xuống rồi nâng đầu cô lên, để cô gối đầu lên đùi mình.

Từng bước anh đang làm những việc mà bản thân luôn muốn làm với cô mà lúc trước mà chưa thể. Anh muốn mang hết sự sủng ái, ấm áp của cuộc đời mình cho cô, chỉ hi vọng vẫn chưa muộn.

Người mang chăn tới, sau lưng ông ta còn có hai vị thếu gia nổi tiếng Trương Lâm và Úc Khải. Tưởng trong phòng chỉ có Lục Kiến Quân nên chưa vào đến cửa họ đã bắt đầu làm ầm lên, giở ra bản chất vô lại của mình.

"Kiến Quân, khó khăn lắm anh em mới gặp được mặt cậu đấy!" Trương Lâm dẫn trước bước vào lại thấy vị giám đốc bên cạnh đang cầm một cái chăn mỏng thì tò mò. "Mang chăn sang đây làm gì?"

"Là ông chủ bảo tôi mang tới". Vị giám đóc cẩn thận trả lời. Những người bạn này của ông chủ không thể đắc tội với bất kì ai, họ đều là nhưng người có tiền có quyền ở cái thành phố này nên mỗi lời nói, hành động của mình ông đều muốn thật thận trọng.

Lục Kiến Quân sau khi nghe thấy tiếng Tưởng Lâm đã bắt đầu cau mày, sao lại to tiếng như vậy? Anh vội cúi xuống nhìn Lôi Linh, thấy cô không có động tĩnh gì mới thở phào.

"Mang chăn vào đây đi." Cũng không buồn chào hỏi hai người mới đến vẫn đang đứng ở của kia.

Anh ta dang định chỉ trích tên mặt lạnh kia thì Trương Lâm nhìn thấy trong phòng còn có người khác, mà người này anh cũng quen. Úc Khải theo chân vào cũng nhìn thấy cảnh ai đó đang nhẹ nhàng đắp chăn cho cô gái xinh đẹp kia. Khẽ nheo mày anh ta nghĩ, Lục Kiến Quân hồ đồ lâu như vậy cuối cùng cũng nhìn ra bản thân muốn gì rồi sao?

Thú vị!

Chút tiếng ồn của Trương Lâm cuối cùng cũng ảnh hưởng đến Lôi Linh, mí mắt cô khé lay động, lại nhăn mày làm người khác nhìn vào cảm thấy cô đang bất mạn, lại có chút gì đó như sợ hãi.

Thấy vậy Lục Kiến Quân khẽ lườm hai kẻ mới đến rồi cúi xuống dỗ dành Lôi Linh. Thấy tư thế này không tiện anh khẽ nâng đầu cô lên rồi đỡ xuống ghế sofa còn mình thì ngồi xổm xuống để nhìn cô kĩ xem cô có chỗ nào không thoải mái.

Lục Kiến Quân vuốt ve mặt cô rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, không sao. Ngủ tiếp đi nhé. Anh ở đây." Một tay nắm lấy tay Lôi Linh, một tay vỗ về lưng cô, đều nhịp như đang ru em bé ngủ. Anh hôn khẽ lên trán cô rồi rời đi, lại nhìn cô đã an tĩnh tiếp tục ngủ mới thôi.

"Cậu thế mà lại thích cái trò sến sẩm này à? Không ngờ đấy!" Úc Khải không ngờ một Lục Kiến Quân lạnh lùng, xa cách lúc yêu lại khiến người ta rùng mình đến thế. Nhưng vẫn ngại làm Lôi Linh thức giấc nên anh ta cũng hạ giọng xuống.

"Những người còn lại đâu rồi, đám A Châu đâu?" Không trả lời câu hỏi của Úc Khải, anh khẽ vuốt tóc Lôi Linh rồi lại ngồi xuống ghế sofa.

"Đang đi mua sắm, lát sẽ đến."

Bọn họ mà biết đến sẽ gặp cảnh này thì thà chịu khổ đi theo mấy cô nàng kia kiếm một chân xách đồ cũng được.

Trương Lâm khẽ nén xuống tiếng thở dài ai oán.

"Nhưng sao Lôi Linh lại ở đây?" Úc Khải khẽ lên tiếng hỏi.

Trương Lâm cũng thắc mắc chờ đợi câu trả lời. "Đúng vậy, sao cô ấy lai ở đây?"

Không phải... đã chia tay rồi sao?

Như không có việc gì, Lục Kiến Quân lúc này đang thản nhiên cúi đầu kiểm tra vết thương ở chân Lôi Linh. "Người yêu thì phải ở bên nhau chứ".

Nhưng hai người còn lại thì đã hoàn toàn bị anh làm cho giật mình.

Yêu? Ai yêu ai chứ?

Lục Kiến Quân này không phải trước giờ vẫn là một tảng băng vô cảm sao, anh vẫn luôn tránh né Lôi Linh đấy sao?

Bây giờ lại nói cái gì mà hai người yên nhau. Đùa à?

...

Khoảng 30 phút sau, cả phòng lúc này đã đầy đủ người, toàn là những vị tiểu thư, thiếu gia xuất thân từ những gia đình danh giá bậc nhất, ngày thường thân thiết, gặp nhau là nói không dứt nhưng lúc này lại yên tĩnh đến lại thường, mà nguyên nhân là do vị Lôi đại tiểu thư nào đó vẫn đang ngủ, nên họ không được làm ồn.

Mấy người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Lục Kiến Quân.

Haizzz, ai bảo hai ngươi đó đều là bạn của mấy người bọn họ chứ. Người ta vừa mới vun đắp tình cảm, kẻ làm bạn như bọn họ cũng phải giúp đỡ chút gì đó, im lặng một lúc để Lục Kiến Quân lấy lòng người đẹp cũng không sao.

Thế rồi đương lúc đám người này nghĩ có lẽ tối nay bọn họ sẽ chỉ gặp nhau như thế này thì Lôi Linh tỉnh giấc.

Lục Kiến Quân cũng không vội, anh chờ cô tỉnh táo hoàn toàn mới hỏi nhỏ: "Có còn mệt không? Muốn dậy chưa?"

Lôi Linh khẽ chớp mắt, cô cũng không vội ngồi dậy ngay, chờ xác định vị trí tiếng nói rồi từ từ trả lời: "Không sao." Cô vẫn chưa biết đến sự hiện diện của nhiều người xung quanh, khẽ nhấc tay muốn ngồi dậy, động tác chậm chạp, dè dặt, dò dẫm khiến mấy người ngồi kia đều thất thần.

Họ suýt thì quên mất chuyện này. Lôi Linh đã không còn nhìn thấy nữa.

Lòng không tránh khỏi có chút oán trách đương sự, kẻ lạnh lùng khốn khiếp kia.

Lúc người ta còn là một bông hoa xinh đẹp đầy kiêu hãnh thì anh không nhìn tới.

Khi người ta đã thành thế này thì anh lại ân cần chăm sóc.

Tên này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nếu họ là Lôi Linh thì đã đánh một trận cho tên này chết đi sống lại rồi.

Nghĩ thế rồi lại nhìn sang Lôi Linh xinh đẹp kia mà không nén nổi tiếng thở dài.

Cô của trước kia xinh đẹp mà kiêu ngạo biết bao vậy mà giờ lại chỉ có thể là một búp bê sứ tuy tuyệt đẹp nhưng mong manh đến khó chịu.

Cô ngốc này đã theo đuổi Lục Kiến Quân ra sao, mấy người ở đây đều biết rõ, thậm chí một hai người trong số họ cũng đã giúp cô khuyên nhủ anh mà anh từ đầu đến cuối đối với cô chỉ một vẻ mặt.

Mà Lôi Linh ương ngạnh vẫn không từ bỏ, ở bên anh suốt ba năm, sau đó họ cuối cùng cũng về chung nhà nhưng ngay khi mọi người tưởng hai người cuối cùng đã về bên nhau thì sau nửa năm Lôi Linh lại bị tai nạn, thậm chí Lục Kiến Quân cũng không đến thăm lần nào.

Sự tồn tại của cô trong ba năm ấy đối với bọn họ như là một chuyện hiển nhiên bởi họ ủng hộ cho tình yêu của hai người chứ không phải là với vị Lôi tiểu thư nào đó. Kẻ luôn cậy mình có chút máu mủ với nhà họ Lôi mà không coi ai ra gì.

Lôi Hiểu Đình.

"Lại đây". Nói rồi không chờ Lôi Linh có phản ứng cô đã ngồi gọn trong lòng Lục Kiến Quân.

Anh lời đến miệng lại không biết nói gì. Cô lại ngồi ngẩn người. Hôm nay mọi chuyện vốn là nên kết thúc chứ không nên thế này. Lục Kiến Quân cũng nên đối xử lạnh nhạt như trước đây chứ không phải là những cử chỉ thân mật như thế này

Lục Kiến Quân ghét dáng vẻ đờ đẫn này của cô, nó khiến anh đau lòng không thôi. Cô của lúc trước không như vậy. Lôi Linh khi ấy tự tin là vậy, tỏa sáng khiến người xung quanh phải lóa mắt khi nhìn cô, vậy mà giờ lại luôn thẫn thờ, dễ sợ hãi, mong manh.

Cánh tay anh khẽ siết chặt vòng eo cô, ghì chặt cô vào người mình khiến cô khó chịu, khẽ giãy ra nhưng không được.

"Ngồi yên nào, đừng để bị ngã". Tay anh vỗ nhẹ lưng cô.

"Lục Kiến Quân?" Lôi Linh khẽ gọi tên anh đầy nghi hoặc như để xác minh đây có phải Lục Kiến Quân mà cô biết hay không, bởi cô không tin đây là anh, người đang ân cần ôm cô vào lòng này là anh, kẻ đã lạnh lùng nhìn cô đau khổ suốt bây lâu này.

"Hử?" Vẫn là tiếng đáp nhẹ nhàng, có chút lơ đãng, giọng điệu trầm ấm như muốn ru người ta vào giấc ngủ vĩnh viễn vậy. Đúng là Lục Kiến Quân mà cô biết, nhưng cô lại có chút không quen thuộc bởi trong lời hồi đáp đó không còn sự lạnh bạc như trước kia nữa.

Nghĩ vậy, cô lại giãy ra khỏi lòng anh lần nữa mà điều này rõ ràng khiến Lục Kiến Quân không hài lòng.

Cô đang bài xích anh? Cô không muốn ở cạnh anh.

"Ngồi im!" Lục Kiến Quân lớn tiếng nạt Lôi Linh, khi nói xong anh lập tức thấy hối hận. Anh lấy tư cách gì mắng cô?

Mà Lôi Linh rõ ràng cũng không ngờ anh lại mắng cô, cô sững người một chút rồi dứt khoát vùng ra khỏi người anh. Chân vừa giẫm xuống đất một cảm giác đau đớn đánh úp làm cô phải khụy xuống. Cô quên mất chân mới bị thương. Mắt lại không nhìn thấy gì nên khó tránh khỏi thân thể có chút mất cân bằng.

"Lôi Linh!"

Lúc này đám người xem chuyện vui mới hoàn hồn mà chạy qua đỡ cô, nhưng cô đã rơi vào một vòng tay khác nhanh hơn.

"Chân còn bị thương mà quậy phá gì chứ." Đã muốn nén lại cơn giận nhưng nhìn thấy cô không có ý thức bảo vệ mình như vậy lại khiến cơn giận của anh bùng phát. Lục Kiến Quân bế bổng Lôi Linh lên nhưng cô không có ý định hợp tác, không ngừng giãy dụa.

Do cô vùng mạnh quá khiến anh phải buông cô ra vì sợ mạnh tay hơn sẽ khiến cô bị thương.

"Lôi Linh..." Ngô Châu tiến gần định đỡ Lôi Linh thì bị kéo lại.

"Đừng xen vào". Úc Khải nói.

"Nhưng.." Lôi Linh đáng thương đang vừa dò dẫm đường đi, vừa cố vùng vẫy khỏi tay Lục Kiến Quân, nhưng việc này rất khó vì cô không xác đinh được vị trí nên lật đật lại đập đầu gồi vào cạnh bàn một cái cộp.

Thế rồi cô bị kéo mạnh vào vòng tay Lục Kiến Quân lần nữa. Lần này mặc kệ cô có bị đau hay không anh cũng phải ôm cô bằng được.

"Buông ra!" Cô hét lên. "Anh có nghe thấy không? Buông ra. Anh là cái thá gì mà muốn giữ tôi chứ?" Cô vừa đánh anh vừa quát loạn lên.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Lôi Linh thất thố như vậy. Cô vùng vẫy một cách liều mạng mà Lục Kiến Quân vẫn ôm ghì lấy cô.

"Ngoan nào, ngoan nào Linh Linh." Anh vẫn ôm chặt lấy cô, khẽ vuốt ve tóc cô, thủ thỉ dỗ dành.

"Anh là cái thá gì mà mắng tôi chứ?" Càng nói càng yếu dần rồi cô khóc.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Lục Kiến Quân cảm thấy ướt nơi bả vai, tay càng ghì chặt cô hơn, miệng không ngừng lầm bầm xin lỗi như thể anh cũng đang mất trí vậy. Cứ lẩm bẩm không ngừng. "Ngoan nào.."

Lôi Linh càng khóc càng thương tâm, cô cứ nức nở trong vòm ngực ấm áp của anh không dứt. Không to tiếng, cô chỉ nức nở nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau đớn, không gào thét mà chỉ thầm lặng khóc, khóc mãi không ngừng. Cô cũng không biết cô khóc vì lí do gì, có lẽ là quá mệt mỏi chăng? Hay khóc vì người đàn ông trước mặt này luôn lôi cô ra làm trò đùa? Hay chỉ vì kìm nén lâu ngày nên cuối cùng cũng đến lúc mọi thứ vượt qua giới hạn của cô?

"Anh xin lỗi, nín đi nào..." Lục Kiến Quân thật sự đau lòng, mà cô vẫn không ngừng khóc.

Anh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt chỗ ngồi trên ghế sofa, cô cũng không cố kháng cự thêm nữa, để mặc anh ôm đi.

Đám người kia từ lâu đã ra khỏi phòng rồi nên giờ chỉ có anh và cô trong phòng.

Cô vẫn đang cúi đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Lục Kiến Quân cũng ngồi xổm xuống, đối diện với cô. Anh nâng cằm cô lên để nhìn rõ khuôn mặt cô. Ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đã đỏ hoe, khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng, ánh mắt không tiêu cự, vô thần giày vò lòng anh.

Thế rồi, anh lại gần cô hơn nữa, khẽ hôn lên đôi mắt cô, trượt dần xuống chiếc mũi nhỏ xinh, lại tiến đến hai bên má ướt đẫm, nhẹ nhàng hôn lấy giọt nước mắt mặn đắng. Lôi Linh đang nức nở bỗng ngừng khóc nhưng người vẫn giật giật vì nấc.

Lục Kiến Quân nâng niu khuôn mặt tuyệt mĩ của cô rồi lại lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng đo đỏ đang nức nở kia. Nâng niu đầy trân quý. Rồi anh khẽ mút lấy cánh môi đáng yêu ấy, ngậm nó trong miệng. Môi cô mềm mại đến vậy làm anh có cảm giác nó sắp tan ra trong miệng anh.

"Ưm..." Lôi Linh khó chịu khẽ lên tiếng. Mà tiếng kêu này đến tai anh lại như một chú cún nhỏ đang khẽ hờn trách, anh khẽ cười. Lần này anh hôn thật, không còn trêu ghẹo cô nữa. Một tay nâng cằm cô, một tay đỡ lưng cô anh hôn cô thật nghiêm túc, nụ hôn sâu như muốn nuốt cô vào bụng, nụ hôn của anh quá đỗi dịu dàng khiến Lôi Linh quên cả khóc, cô để mặc anh trằn trọc trên môi mình, không phản kháng. Đôi tay thon dài khẽ nắm lấy áo sơ mi của anh.

Mà Lục Kiến Quân anh vẫn không ngừng lại, tiếp tục dây dưa trên môi cô, lùng xục trong miệng cô, trêu đùa cô, cánh tay càng lúc càng ôm cô chặt hơn. Hai thân hình dính chặt lấy nhau.

Lôi Linh không hiểu tại sao cô lại không phản kháng. Đáng lẽ cô phải làm như vậy, đáng lẽ cô nên gạt đi nhưng cảm xúc nhất thời này mà đẩy anh ra, nhưng cô không làm được.

Có lẽ cô vẫn là không cự tuyệt được anh.

"Ưm..." cô sắp không thở nổi rồi mà anh vẫn không buông cô ra, cô khẽ đánh lên ngực anh như muốn nói với anh là cô chịu hết nổi rồi, lúc này anh mới buông cô ra.

Lôi Linh đang thở hổn hển thì bỗng bị một sức nặng đè xuống khiến cô ngã xuống ghế sofa.

Lục Kiến Quân ôm ghì lấy cô như muốn cô hòa vào làm một với mình. Anh đem toàn bộ khát vọng của mình đối với cô lúc trước buông thả, để nó được bùng cháy như nó đã và đang. Anh vúi mặt vào hõm cổ cô, hít thật sâu để bản thân ngập chìm trong hương thơm của cô. Đây là việc anh muốn làm trước đây khi cô còn ở bên, nhưng lúc đó không dám bộc lộ tình cảm nên chỉ có thể đứng từ xa. Mà bây giờ khi đã buông lỏng bản thân, anh muốn cùng cô làm nhưng chuyện mà một đôi tình nhân làm, muốn bên cô mỗi giây mỗi phút.

"Không cho phép em tránh anh. Anh không cho phép." Giọng nói ồm ồm không nghe rõ cảm xúc nhưng vẫn đủ để Lôi Linh nhận ra anh khác thường. Rốt cuộc anh làm sao vậy?

"Lục Kiến Quân, anh có thôi đi không?" Vẫn để mặc tư thế ám muội của hai người, Lôi Linh tiếp tục nói. "Anh của một tháng trước như nào chẳng lẽ anh quên rồi sao, bây giờ anh đưa tôi đến chỗ này rồi còn muốn mặc sức giày vò tôi thế nào nữa? Lúc trước chính Lục Kiến Quân anh là người muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời này nhất, thế mà chớ trêu thay tôi vẫn chưa chết. Anh nên thất vọng mới phải chứ, sao không sai người vào rút ống thở của tôi khi tôi đang hấp hối?" Giọng nói đầy giễu cợt, cô không tin người đàn ông này lại có ý tốt với cô, hay nói đúng hơn, sau một lần chết đi rồi sống lại cô đã không còn đủ sức để tin anh thêm nữa.

Cơ thể Lục Kiến Quân trên người Lôi Linh cứng ngắc, anh đã ra tay đủ tàn độc với cô rồi. Cũng đã đủ tàn độc với chính mình, it nhất nó đủ để cô phải tránh xa anh như anh đã từng mong muốn, thế mà sao tim anh không vui vẻ nổi, chỉ toàn là đau đớn, thất vọng nhưng không làm cách nào biện minh cho mình được.

"Anh cho tôi là con ngốc hay anh tự tin đến mức cho rằng tôi vẫn còn có thể kiên nhẫn với anh đây? Ngày bị tai nạn, khoảnh khắc tôi bị tung lên không trung, tôi chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là hãy để tôi chết đi, chết rồi thì sẽ thoải mái hơn, sẽ toại nguyện mong ước của anh, của bố tôi, ông ta cũng chỉ một lòng hướng tới Lôi Hiểu Đình mà thôi. Cho đến ngày tôi tỉnh lại, phát hiện bản thân không thể nhìn thấy nữa tôi cũng chỉ muốn vĩnh viễn chìm vào bóng tối, cuộc sống bây giờ thì có khác nào đã chết." Đôi mắt đờ đẫn long lanh nhưng không rơi thêm một giọt lệ nào, cứ chất chứa mà ám ảnh.

Cô đã muốn chết không dưới trăm lần rồi nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng mẹ ân cần hỏi cô, nghe thấy tiếng khóc của bà nội khi vào thăm cô, cô lại cảm thấy cuộc đời này trớ trêu biết mấy, sao không để cô chết hẳn đi, tại sao để cô ở lại thế gian này với tình trạng này, làm khổ mẹ và bà. Còn cô, chưa từng vì họ mà làm gì, luôn sống theo ý mình, yêu điên cuồng một tên khốn rồi sau đó lại điên cuồng đòi chết

Giọng nói của cô dửng dưng, lạnh lẽo như thể đang kể về câu chuyện của người khác. Đôi mắt cô trong trẻo nhưng cũng thật vô cảm. Cô đã không còn chứa chấp được anh nữa rồi. Cô cũng chẳng còn đủ lòng vị tha cho anh nữa.

Anh biết, cô mệt rồi.

Lục Kiến Quân chống tay hai bên người cô nhìn xuống cô đang nằm phía dưới, đôi mắt cô không có tiêu cự, nhìn cô như vậy anh vừa đau lòng vừa khó chịu.

Cô vẫn luôn lạnh lùng như vậy, luôn muốn người khác phải cách xa mình, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, vui hay buồn cũng chỉ tự mình tận hưởng. Vui thì cô cũng chỉ cười mỉm, còn nỗi buồn của cô, trầm mặc của cô, cô vĩnh viễn không muốn người khác nhìn thấy.

Cô không muốn chia sẻ với ai nhưng Lục Kiến Quân lại luôn cho rằng anh sẽ là ngoại lệ. Anh và cô sẽ như vậy ở bên nhau, không nóng không lạnh, cô hiểu anh, hiểu thói quen, sở thích của anh, họ sẽ bên nhau lẳng lặng như vậy, anh không nói lời yêu cô nhưng chỉ mình anh hiểu và đối tốt với cô là được.

Nhưng có lẽ anh đã sai, vẫn luôn sai.

Vì anh không mở lòng với cô, vì anh không để cô nhìn thấy tình yêu của mình, anh cũng đã vô tình đẩy cô vào sự tuyệt vọng của chờ đợi nên bây giờ anh không có tư cách đòi hỏi cô phải cảm thông cho mình.

Lôi Linh vẫn luôn là người như vậy, anh hiểu nhưng anh không phải là người khiến cô thay đổi.

"Hóa ra mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy". Lục Kiến Quân khẽ nói.

"Lục Kiến Quân, qua hết rồi. Chúng ta....đã qua rồi, tôi và anh." nếu cô nói vậy thì mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc chứ? Sẽ chứ?

Cô tự nhận mình nhận tổn thương đủ rồi, mặc kệ ai nói gì, cô cũng nên dừng lại tình đơn phương này thôi.

Cô đã từng tưởng bản thân là một người mạnh mẽ, kiên trì với những gì mình đã chọn, nhưng có lẽ không hoàn toàn như vậy. Đến một lúc khi tổn thương đã quá đủ thì có lẽ ai cũng đều phải buông tay thôi.

Cô chỉ đang tự cứu lấy trái tim hấp hối của mình mà thôi.

...

Tối hôm ấy Lôi Linh được lái xe của Lục Kiến Quân đưa về, anh ta cũng rất tận tụy, lấy xe lăn rồi đưa cô vào tận phòng bệnh.

"Lôi tiểu thư còn gì căn dặn không?" anh ta lễ phép hỏi cô, máy móc và cẩn trọng.

"Không cần. Cảm ơn".

"Vậy tôi xin phép". Tiếng đóng của vang lên. Mọi thứ rơi vào yên lặng, căn phòng chỉ đực thắp sang bởi một chiếc đèn ngủ cạnh giường bệnh. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên chiếc xe lăn của Lôi Linh được dừng lại trước cửa sổ sát đất của phòng bệnh VIP, màn đêm lạnh lẽo bên ngoài đã bắt đầu rơi tuyết. Hơi lạnh thẩm thấu từ cửa kình truyền vào phòng, lãnh lẽo làm tâm hồn Lôi Linh tỉnh táo lại.

"Được, vậy thì dừng lại tại đây đi. Như em muốn."

Được, vậy thì dừng lại thôi, dừng lại thôi.

"Cạch" tiếng mở của vang lên sau lưng cô. Lôi Linh có thể cảm nhận được đó là mẹ cô, bà không nói gì, chỉ âm thầm đứng sau cô.

Một lúc lâu sau cô lên tiếng, tiếng nói rất khẽ.

"Mẹ, con nhìn thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro