Chương 4: Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Mùa đông năm nay không biết có phải vì sự thay đổi thời tiết toàn cầu không mà đến chậm hơn, đi ra đường, khoac lên người một chiếc áo len mỏng mà xám tro, một chiếc váy đen rộng dài đến cổ chân và chiếc bốt ngắn cổ cùng màu, Lôi Linh quyết định đi đến quan café mới mở để giết thời gian, một phần cũng là vì quán này có góc view khá đẹp của một khu phố cổ phong cách Châu Âu, mà hơn thế café ở đây có vẻ khá ngon, mỗi sáng thức dậy cô đều hít một hơi thật sâu hương thơm nồng đậm ấy.

Hôm nay, cô muốn đi xem thử, không biết chừng có thu hoạch gì hay ho?

10 giờ sáng, trời lành lạnh mang theo hơi ẩm của cơn mưa đêm qua, làm thanh tỉnh đầu óc những kẻ đang mơ hồ để bắt đầu một sáng thứ Sáu. Lôi Linh lững thững bước dọc theo con phố cổ mà cô rất yêu thích, lắng nghe tiếng xe cộ, hít một hơi thật sâu để không khí nồng đậm trong khoang mũi cô bất giác nở nụ cười. Mẹ đã tìm hộ cô một căn nhà rất tuyệt, không khí trong lành, cảnh đẹp rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Cô mới dọn vào ở được hơn 1 tháng, vẫn còn nhiều thứ hay ho cô chưa khám phá ở con phố này, hôm nay cô muốn chầm chậm thưởng thức.

Leng keng...

Chiếc chuông trên cánh cửa màu xanh rêu vang lên khi Lôi Linh đẩy cửa bước vào, cô khá thích cách bài trí vintage của quán, phóng khoáng và thong thả, người chủ có lẽ là một người yêu thích nghệ thuật và cũng rất biết tận hưởng.

"Xin chào". Một cô gái phục vụ đã đứng chờ sẵn, mỉm cười khá thân thiện trước quầy order.

"Chào". Lôi Linh cũng khẽ chào lại theo phép lịch sự. "Cho tôi một ly cà phê nóng, cảm ơn", muốn biết một quán café có chuyên nghiệp hay không thì đương nhiên phải thử café của họ rồi.

"Chị xin chờ trong 3 phút ạ, đây là hóa đơn cả chị. Cảm ơn." Cô gái cũng tự nhiên mỉm cười.

..

"Café của chị đây ạ."

"Cảm ơn". Cô đang nhìn ngắm góc view nơi ban công.

Góc ban công này khá đẹp, hôm nay trời cũng khá đẹp nên Lôi Linh quyết định ngồi ngoài này ngắm cảnh.

Đã ba năm rồi, kể từ sau vụ tai nạn ấy Lôi Linh sang Mĩ để điều trị phục hồi, sau đó thì người ta lại phát hiện ra có một khổi u nhỏ ẩn ở một góc khó thấy trong não của cô, vậy là cô lại tiếp tục làm một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó lại chờ phục hồi, thế nhưng có một điều nực cười mà cô không thể chấp nhận tính chất tiểu thuyết hóa của nó đó là: Cô bị mất trí nhớ!

Ừ, nói sao nhỉ? Thực ra thì cũng không đến mức mất mất trắng kí ức như mấy nữ chính trong truyện ngôn tình như kiểu đến mẹ mình cũng không biết là ai, ít nhất cô biết mẹ cô là ai.

Ừm, mẹ nói cô quên đi một số việc và vài người trong quá khứ. Cô hỏi mẹ rằng nếu mẹ biết đó là chuyện gì, là những ai thì kể lại cho cô nhưng mẹ nói không cần thiết. Gặp nhau là cái duyên, nhưng nếu cô đã quên chúng thì cho thấy chúng cũng không phải là cái duyên gì tốt lành.

Cô cũng không biết sao một nữ cường nhân như mẹ cô, một người đã một than một mình trèo chống cả gia đình nhà chồng trong nhiều năm, chịu đựng cảnh chồng mình đi ngoại tình và thậm chí bằng cách nào đó ông có người con gái bằng tuổi cô nếu cô nhớ không nhầm thì bà vẫn một mực kiên quyết với những nhận định của bản thân. Nhưng không hiểu sao vài năm trở lại đây mỗi lần bà nói chuyện đều nói cái gì mà duyên số, định mệnh, có lẽ vì từ lúc cô bị bệnh, mẹ cô hay tới cửa Phật để an ủi tâm hồn chăng?

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mẹ như vậy Lôi Linh lại thấy chân thực hơn rất nhiều, bà không còn là một người lạnh nhạt như trước mà chỉ là một người phụ nữ yếu đuối cần được che trở, bà cũng sẽ càu nhàu, than thở chứ không nén lại như lúc trước nữa. Dù hơi phiền nhưng Lôi Linh thích mẹ cô bây giờ hơn.

Vừa nghĩ đến thì mẹ cô gọi tới.

"Mẹ". Lôi Linh nâng tách cà phê đang bốc khói nghi ngút lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Ừm, không tồi.

"Sao dậy sớm thế? Con không ngủ được à? Hay đau đầu?" bà Lôi chẳng để con gái nói một lời.

"Mẹ, bây giờ là 10 giờ sáng rồi mà, con ngủ rất ngon nên bây giờ cũng khá thoải mái. Con đang ngồi uống café, cũng khá ngon. Mẹ, hay mẹ qua đây ngồi với con đi?" cách tốt hơn để ngăn mẹ cô lại là nói nhiều hơn bà.

"Bây giờ? Không được rồi, mẹ có việc. Tối nay chú Hứa đến đón con rồi cùng mẹ và bà đi ăn nhé!"

"Vâng ạ."

Từ sau khi cô bị tai nạn, bà nội và mẹ nâng cô như nâng trứng, đi đâu cũng muốn cô có tài xế đi theo, đến lịch ăn ngủ của cô họ cũng muốn quản. Đã nhiều lần cô nói với bà là cô rất khỏe, còn dẫn bà đi xem cô leo núi giả nhưng mà kết quả ngược lại dọa bà sợ đến tăng huyết áp, nghĩ lại cô lại thấy đau đầu.

Nhưng mà 3 năm nay, kể từ khi cô mất trí nhớ những người đến thăm cô hầu hết đều là họ hàng và bạn bè cô quen, không có ai cô không nhận ra, vậy rốt cuộc cô quên điều gì?

Người yêu? Cũng có khả năng này lắm, vì cho đến bây giờ đúng là cô không thấy một ai có khả năng là bạn trai của cô cả, mà nếu cô quên anh ta thì lí do là vì sao lại quên?

Vì chia tay? Hay vì yêu không đủ sâu đậm?

Cái vấn đề này đã làm phiền cô không biết bao nhiều lần, nhưng cũng dễ hiểu thôi, cô là một người thích đặt câu hỏi, cô cũng ghét sự mập mờ, vậy mà bây giờ trong đầu cô đang có một tảng mây mù không cách nào vén ra.

Lôi Linh khẽ thở dài rồi nâng tách café nhìn xuống con đường ẩm ướt, đôi mắt cô khép hờ, lạnh nhạt, hờ hững nhưng cũng lôi cuốn đến khó tả khiến người ta chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt tuyệt đẹp ấy.

Dưới quán café, một chiếc Porche 718 Cayman màu đen vừa đỗ trước cửa. Mở cánh cửa bên ghế lái, một đôi chân dài với đôi giày tây màu đen mà quần tây màu xám lộ ra, vừa khít đến hoàn hảo. Sau đó là một chiếc áo vest cùng màu được may đo cẩn thận và rồi gương mặt của người đàn ông ấy lộ ra. Góc cạnh mang theo hơi thở của sự hoàn hảo mà quyền lực đến ngạt thở, phong thái bức người đấy của anh khiến người khác không tự chủ được nhìn thêm một lần nữa rồi lại rụt rè không dám lại gần, quá lạnh lẽo.

Anh ta bước vào quán café – LING, rồi biến mất sau cánh cửa đang dần khép lại và tiếng chuông vang lên lanh lảnh.

Anh ta cũng không gọi đồ uống mà bước thẳng lên tầng hai của quán, bước qua một gian phòng rộng rãi với nhiều kiểu bàn ghế vintage khác thiết kế, màu sắc và một dãy giá sách bám tường cao đến trần nhà, anh bước nhẹ về phía ban công nho nhỏ vừa đủ kê hai chiếc bàn đơn.

Tay vịn ban công cũng được sơn màu rêu sáng, người chủ đặc biệt trồng loài cây leo có hoa màu hồng tím và lá xanh nhỏ li ti rủ xuống khoảng 2 mét, đung đưa theo gió, nhè nhẹ lay động lòng người.

Bên cạnh lan can có một cô gái chìm trong trang phục màu đen nhưng không u ám, lạnh nhưng không xa cách, cô vắt chân phải lên chân trái khẽ đung đưa, tay chống cằm, tay có một chiếc vòng Catier nhỏ xinh trên cổ tay trắng ngần, đầu cô nghiêng về phía ngoài đường, mái tóc dài quá đầu vai hơi xoăn xoăn đáng yêu bị gió thổi lởn vởn, ve vãn gương mặt nhỏ nhắn hoàn hảo kia.

Cánh môi cô được đánh một lớp son bóng màu hồng phớt, có lẽ là son dưỡng, sống mũi cao cao thanh tú, đôi mắt khép hờ được che đi bởi hàng mi dài đen nhánh, đôi long mày được cắt tỉa gọn gàng, ừm, rất đẹp, như thiên thần nếu không nhìn thấy chiếc cằm đầy ngạo nghê lạnh lùng kia, xa cách đến gây thương nhớ. Cuối cùng cô cũng mở mắt, nâng tay vén mấy lọn tóc nghịch ngợm ra sau mang tai rồi nâng tách café chạm khẽ vào đôi môi căng mọng, nhưng rồi cô lại đặt xuống, khẽ nhíu mày.

Café không ngon sao? Nhưng hình như cô cũng uống được một nửa rồi, à, đôi môi mỏng của anh khẽ nâng lên, là do trầm ngâm lâu quá, café nguội mất rồi.

Sau một hồi quan sát chuyên chú, rồi lại phân tích biểu cảm cuối cùng anh cũng di chuyển.

"Anh muốn ngồi sao? Vẫn còn một bàn ở đây". Không biết từ lúc nào cô để ý có người đang nhìn mình, nhìn chăm chú, còn hơi mỉm cười.

"Ồ, cảm ơn." Giọng nói khá trầm, nhưng không ấm. Anh bước đến chiếc bàn đơn đối diện bàn cô, ngồi xuống.

Cô cũng không nói gì mà tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài, sau đó bỗng mang theo túi sách đứng dậy.

Cô định về sao?

"Ừm..chỗ này tôi vẫn còn ngồi, nếu có ai lên đây anh có thể giúp tôi giữ chỗ không?" cô muốn đi gọi cốc café mới, vì ngồi ngoài ban công nên café của cô bị nguội mất rồi.

Cô vẫn chưa đi.

"Được." anh khẽ gật đầu nhìn cô.

"Cảm ơn." Nói rồi cô quay đi.

Gầy đi nhiều như vậy

Lục Kiến Quân đăm đăm nhìn theo bóng hình xinh đẹp ấy đến khi khuất sau bức tường anh vẫn nhìn về hướng đó.

Anh đang chờ, rất kiên nhẫn chờ đợi cô.

Anh sẽ không nóng vội thêm nữa bởi anh biết anh của hiện tại đã có đủ không gian va thời gian đề chờ cô.

...

Sau vài phút cô quay lại, duyên dáng nhìn anh mỉm cười: "Cảm ơn anh." Sau đó cô lại ngồi xuống chỗ cũ, thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi cô khẽ nâng tách café lên gần môi. Cô cũng không vội uống ngay mà khẽ ngửi hương café thoang thoảng bốc theo làn khói trắng mơ hồ. Hàng lông mày của cô khẽ dãn ra, sau đó cô nhấp lấy một ngụm nhỏ, giữ trong miệng 2 giây rồi nuốt xuống.

Ngẩng đầu lên, Lôi Linh thấy người đối diện đang nhìn mình rất chăm chú, rất trực tiếp, không có một chút dè dặt hay lúng túng khi bị cô phát hiện. Nếu người ta nhìn cô trắng trợn như vậy thì cô không không có lí gì lại thấy ngại ngùng cả. Nghĩ vậy, Lôi Linh cũng nhìn lại anh ta, cô khẽ mỉm cưởi, một nụ cười lạnh nhạt, khiêu khích như kiểu: Nhìn đi, tôi với anh cùng nhìn xem ai chán trước!

Lục Kiến Quân không nhịn được bật cười một tiếng trầm nhẹ, lần này một âm ấy phát ra lại khá ấm áp.

Cô vẫn đáng yêu, bướng bỉnh như vậy, cũng hiếu thắng nữa, chỉ là, cô muốn thế nào anh cũng sẽ chiều theo cô. Nếu cô thích trêu đùa, thích thắng, vậy thì cứ để anh thua cô đi.

"Chào." anh lên tiếng trước, vẫn nhìn cô như cũ.

"Chào". Lôi Linh thực ra cũng nhìn ra người này không có ý xấu với cô, hay nói đúng hơn với ngoại hình này của anh, nhìn thế nào cũng muốn nghĩ là người tốt.

"Tôi ngồi cùng cô được chứ?" Anh lên tiếng, lịch sự, nhẹ nhàng chứ không phải kiểu suồng sã.

"Ừ, rất vinh hạnh, dù sao tôi cũng đi một mình." Có lẽ hôm nay trời đẹp nên tâm tình cô tốt chăng? Chứ nếu tình huống này, như bình thường cô sẽ không ngại mà từ chối, thế mà hôm nay người ta mới hỏi bâng quơ một câu, cô cũng không buồn nghĩ ngợi mà đồng ý?

Lục Kiến Quân cũng thấy hơi ngạc nhiên, cô thế mà lại đồng ý. Anh chỉ định hỏi vậy thôi, coi như để bắt chuyện với cô, ai ngờ vận may lại đến thật.

Dù lòng đang phấn khích nhưng động tác của anh vẫn rất ưu nhã, anh từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, sau đó lại thanh thản dựa lưng vào ghế, gác chân phải lên chân trái, hai tay chắp lại đặt trên đầu gối.

Ừm, tư thế này nếu đặt để ở trên một người khác thì có lẽ sẽ gây phản cảm, nhưng ở trên người anh thì lại bỗng nhiên toát lên một vẻ thanh thản, lạnh nhạt, còn có một chút nhàn nhã hưởng thụ. Anh cũng khá tinh tế, dáng ngồi này ngược lại không gây áp lực cho người đối diện trong lần đầu gặp mặt. Bởi nếu hai người không quen biết gì nhau mà người nam lại ngồi gần bàn, tay đặt trên bàn thì sẽ làm cho người nữ thấy ngại ngùng. Như anh, giữ đủ khoảng cách cho cả hai.

Thầm nghĩ vậy, Lôi Linh mới giật mình nhận ra cô đang nhìn người ta chằm chằm, còn phân tích từ trên xuống dưới một lượt nữa. Kì quặc như vậy, cô chưa từng làm điều này với bất kì người khác giới nào bởi có lẽ chẳng ai thu hút cô, khiến cô có hứng thú, nhưng người đàn ông trước mặt khiến cô tò mò.

"Anh tên gì?" giọng nói cô trong trẻo, không cao không thấp, dùng thái độ đúng mực hỏi anh. Nhưng thực tế nếu để ý kĩ sẽ thấy không ai hỏi tên người mới gặp lần đầu một cách tùy hứng như vậy, nhất là với Lôi Linh, người phụ nữ luôn không đặt ai vào trong mắt mình.

Người khác nhìn thấy cô ít nói ở lần đầu gặp mặt thì chỉ cảm thấy cô gái này lịch sự, tao nhã, có phong cách, nhưng thực tế, cô ít nói là biệu thị cô không có hứng thú với đối phương, không đặt đối phương vào phạm vi đáng quan tâm.

Mà người đàn ông trước mặt này, vừa hay khiến cô không ngại mà muốn tìm hiểu thêm một chút.

"Lục Kiến Quân." Anh nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.

"Lôi Linh." Cô cũng không nhiều lời, có đi có lại, tôi biết tên anh, vậy anh cũng nên biết tên tôi.

"Cô thích quán café này sao?" cách gợi đề tài này cũng coi như tạm ổn chứ? Lục Kiến Quân nhướn mày.

"Ừ, hôm nay tôi mới đến lần đầu, nhưng không gian ở đâu khá thoải mái, café cũng ổn." cô mỉm cười.

"Ừ." Anh liếc mắt nhìn tách café đang bốc khói nghi ngút của cô, môi khẽ cong lên.

"Anh không gọi đồ uống sao? Hay anh đang chờ bạn?" Lôi Linh chủ động bắt chuyện. Cũng đâu thể ngồi không được, người ta đã chủ động ngồi cùng bàn với cô rồi, nếu không nói thì sẽ là làm kiêu.

"Không, tôi đi một mình. Tôi vẫn đang phân vân không biết nên chọn đồ uống nào, em có gợi ý nào không?"

Ừ, cách tán tỉnh này hơi sách giáo khoa nhỉ? Lôi Linh hơi buồn cười.

"Ừm...Có lẽ nên thử café nóng đi. Tôi hay làm như vậy mỗi khi thử một quan café mới." Cô cố ý kéo dài âm, ra vẻ như mình đang nghĩ ngợi. Okay, nếu anh muốn diễn, tôi sẽ phôi hợp. Lôi Linh cảm thấy cuộc nói chuyện này trở nên thu hút.

"Được đấy. Vậy tôi đi gọi đồ." Anh mỉm cười nhìn cô như kiểu: Ý kiến của cô đã khai sáng anh. Sau đó anh lại quay đầu lại như quên gì đó: "Nếu em không ngại, có thể giữ chỗ cho tôi chứ?" nụ cười hơi gượng gạo so với vẻ ngoài tự tin, cao ngạo của anh.

Cô bật cười ừ một tiếng, sau đó hình như cô thấy anh cũng khẽ cười.

Lôi Linh thấy hôm nay cô điên rồi thì phải, cô nói chuyện với một người lạ một cách không phòng bị, còn bật cười vì một hành động nhỏ của anh ta như thể cô là một cô nàng thân thiện vậy. Đây hoàn toàn không phải cô của mọi ngày.

Mãi nghĩ ngợi vẩn vơ anh đã quay lại với một tách café nóng trên tay.

"Ừm, không tồi". Anh khẽ nhướn một bên lông mày với vẻ tán thưởng.

"Ừ. Không tồi." Cô khẽ khẳng định rồi cũng nâng tách café của mình lên nhấp một ngụm. Vị café hơi đăng đắng, lại hơi ngòn ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi. Không tồi thật.

Nhưng mà đến đây thì nên nói gì bây giờ? Lôi Linh nghĩ nghĩ rồi lại giật mình nhận ra cô đang cố tìm chủ đề để nói chuyện với một người.

"Em thích góc ban công này?" bỗng anh lên tiếng.

"Tôi thích." Lôi Linh gật đầu. Cô thật sự thích chỗ này.

"Thế thì tốt." anh vẫn nhìn cô. Nhưng câu nói ấy lại khiến cô nhíu mày, vậy là ý gì?

"Hử?" cô bất giác hỏi lại.

Lục Kiến Quân cũng không ngại nhắc lại. Anh biết cô sẽ thích.

"Ai cũng sẽ thích chỗ này thôi." Khoan đã.

"Quán này không phải của anh chứ?"

Anh không trả lời, chỉ là ánh mắt của anh cho cô biết đáp án. Người đàn ông này... chỉ là cô không biết dùng từ gì để hình dung về anh ta và cảm xúc của cô bây giờ.

"Quán rất đẹp." cuối cùng cô nói một câu đủ lịch sự. "Café cũng rất ngon. Vị trí cũng đẹp nữa. Ừ, chúc anh làm ăn phát đạt." còn gì nữa nhỉ?

Đang mải nghĩ thì cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ, có lẽ là anh đã cố ý nén lại nhưng vì không gian khá yên tĩnh nên cô vẫn nghe thấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đầy thắc mắc, buồn cười lắm sao? Cô hài hước vậy à? Cô khẽ nhíu mày lại, nghiêm túc nhìn anh.

"E hèm, cảm ơn em." Lục Kiến Quân lấy lại bình tĩnh, thấy cô gái đối diện có vẻ không thoải mái nên anh ngồi thẳng người lại. "Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là, cảm ơn em." Sau đó lại nở một nụ cười xin lỗi.

Okay, anh rất đẹp trai, cô đã biết. Và cô hoàn toàn không có quyền phải bắt anh xin lỗi: Không sao.

Lại một khoảng lặng

Lôi Linh quay đầu nhìn ra bên ngoài ban công, trời trong xanh hơn rồi, mắt trời cũng đã lên cao, có ánh nắng nên không khí cũng ấm hơn. Cô cũng đói rồi

"Ừm ...Có lẽ tôi phải đi đây." Cô mỉm cười xin lỗi, sau đó lấy túi xách.

"Vậy..."

"Vừa hay, tôi cũng đang muốn đi." Chỉ thấy Lục Kiến Quân đứng dậy rất nhanh.

Hả?

"Ồ."

Sau đó hai người bước song song đi xuống tầng một. Đến trước cửa, hai người dừng lại.

"Tạm biệt." cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười. Lúc nãy cô chỉ cảm thấy anh cao, bây giờ đứng cạnh anh, dù cô đã mang thêm một đôi boot cao 5 phân cộng với chiều cao hiện tại là 1m65 nhưng cô cũng chỉ đứng đến cằm anh.

"Ừ, tạm biệt." anh lại mỉm cười nữa rồi, còn là một nụ cười khá khó hiểu nữa nhưng thôi, không nên suy đoán gì nhiều hơn. Lôi Linh dứt khoát quay đi dù cô biết có một đôi mắt vẫn theo dõi phía sau lưng rất trực tiếp, đến một chút e dè cũng không có.

Hẹn gặp lại, Linh Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro