Chương 5: Tình cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một tầng cao nhất của một tòa nhà tọa lạc tại khu đất đắt đỏ nhất của trung tâm thành phố, trong một căn phòng được thiết kế theo tông mày lạnh xám, trắng, đen, xung quanh là nhưng lớp kính trong suốt từ sàn nhà đến trần nhà, cao vút bao trùm ánh hoàng hôn hồng hồng bên ngoài kia, rực rỡ, hoa lệ mà đơn độc.

"Cậu đi đâu ban nãy vậy? Thư ký của cậu còn tưởng sắp có chuyện lớn xảy ra đấy." Trương Lâm đang ngồi trên chiếc sofa da đen nhập khẩu, hai chân anh gác lên trên mặ bàn kính vuông trong suốt. Anh nhìn người đang ngồi ở đầu bên kia của sofa đang thong thả đọc tạp chí thời trang nữ.

Stop! Tạp chí thời trang? Nữ?

Mẹ tôi ơi, đừng nói thằng bạn của anh bị cô đơn đến điên rồi đấy.

Mà khoan, thời trang nữ? Nữ thì chưa chắc đã là điên, có thể là có bạn gái.

Đáng khai thác!

"Cậu...dạo này có vẻ vui nhỉ?" Trương Lâm sán lại gần Lục Kiến Quân thêm một chút, tiện thể ngó nhìn vào tờ tạp chí ELLE, là bộ sưu tập vòng tay mới nhất của Catier đây mà. Ông bạn này không nói nhiều, nhất định có vấn đề!

"Vẫn vậy."

"Vậy là vậy thế nào vậy?" Trương Lâm không tin cách nói chuyện thuận theo lòng người của anh không đánh tan tảng băng này.

"Cậu bị bênh à?" Lục Kiến Quân cuối cùng cũng không chịu nổi cái giọng điệu mẹ mìn này nữa, anh nhíu mày nhìn lại Trương Lâm một lượt.

"Cậu rất kì quái đấy. Đừng tưởng lừa được anh em nhé!" Trương Lâm vỗ vai anh, "Cậu có bạn gái rồi à?"

Mặt không biến sắc, tiếp tục đọc tạp chí.

Hỏi tiếp!

"Xinh chứ?"

Sang trang mới.

"Tôi biết không?"

"Biết." Vừa định há mồm hỏi thêm câu nữa thì Lục Kiến Quân bất ngờ trả lời.

"Tôi biết?" Trương Lâm đang suy nghĩ xem vòng bạn bè của bọn họ. Nghĩ một lúc mới nhận ra một vấn đề là mấy năm nay anh em họ lang bạt khắp chốn ăn chơi, đúng là quen biết không ít các chị em gái trong đủ mọi ngành nghề.

Phạm vi quá rộng rồi...

"Vậy..." Trương Lâm vẫn chưa nghĩ ra câu hỏi tiếp theo.

"Cậu không đói sao? Đi ăn thôi." Lục Kiến Quân đặt tờ tạp chí lên bàn rồi đứng lên.

"Tôi với cậu?"

"Nghĩ nhiều rồi, gọi cả hội đi. Hôm nay anh đây vui!" nói xong cũng không để Trương Lâm tiêu hóa anh đã bước vào trong thang máy.

Hôm nay lại gặp nhau rồi, Linh Linh.

Nhà hàng Radiancy.

Trong một căn phòng VIP được trang hoàng như cái tên của nhà hàng, từ đèn chùm pha lê đến dao, dĩa, ly đều rực rỡ trong anh đèn.

"Kiến Quân, cậu quá kì quái rồi đấy." Ngô Châu lên tiếng, tay cô nàng yểu điệu cắt miếng bít tết trước mặt, nhưng cô không ăn vội mà nghiêng đầu quan sát Lục Kiến Quân trước.

"Phải đấy anh Quân, nghe anh Lâm nói anh có người yêu rồi?" Hứa Hiểu Anh mới từ Ý về một tuần trước. Cô cũng là một thành viên của hội, trước đây các cuộc họi họp cô đều có mặt nhưng vì đi du học nên vắng mặt một thời gian. Bây giờ về lại nghe thấy tin tức chấn động: Lục Kiến Quân có bạn gái, như vậy thật làm người ta bối rối. Tuy cô bận học nhưng anh trai cũng kể với cô về Lôi Linh – người phụ nữ duy nhất xuất hiện trong cuộc đời A Quân một cách kì ảo rồi biến mất.

"Tôi thì thôi đi, cậu cũng nên chia sẻ một chút với Anh Anh và A Châu đi." Nói xong Trương Lâm còn trắng trợn liếc mắt ra hiệu cho hai cô nàng vài cái. Hình như cậu đang muốn mua đồ cho bạn gái, nhỉ? âm cuối cùng gần như lặn mất tăm, bởi anh nhìn thấy Lục Kiến Quân cầm theo điện thoại chạy như bay ra khỏi phòng.

"Đây...không phải nổi giận đấy chứ?" A Châu quay lại hỏi Úc Khải đang tao nhã cầm ly rượu thưởng thức.

"Sắp có khách đến, lịch sự vào." Úc Khải vẫn say sưa nhấm nháp ly rượu của anh. Nhưng lời anh nói thì ai cũng nghe rõ.

Khách?

Sao họp hội anh em mà lại có khách?

Chẳng mấy chốc bọn họ đã có câu trả lời bởi trước của là một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy đen bó bên trong, ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn, và đường cong quyến rũ, bên ngoài cô khoác một chiếc áo Burberry màu be, tay xách một chiếc túi Fendi nho nhỏ.

Quá đẹp!

Nhưng,

"Lôi..." A Châu đứng bật dậy.

"Đây là Lôi Linh, đây là bạn của tôi, Hiểu Anh, Trương Lâm, Úc Khải, Ngô Châu, lát nữa có thêm một vài người bạn." Không để Ngô Châu nói hết câu, Lục Kiến Quân lên tiếng trước.

Đúng vậy, cô gái xinh đẹp ấy là Lôi Linh.

..

Chuyện kể ra thật trùng hợp, hôm nay mẹ hẹn cô đến đây ăn tối với bà nội nhưng rồi lại nói bà nội hơi đau đầu nên không đi được, mà cô thì đã đứng trước của nhà hàng rồi.

Đang định trở ra về nhà thăm bà thì gặp Lục Kiến Quân ở đây, anh nhìn thấy cô thì chủ động lại gần.

"Lôi Linh." Một câu nói khẳng định cô ở đây.

"Chào, anh ăn tới ở đây à?" Lôi Linh thừa nhận rằng tim cô đạp hơi nhanh hơn bình thường, tay cũng nắm chặt túi xách. Người đàn ông này sáng nay mới gặp ở quán café của anh, tối lại gặp ở nhà hàng, cũng thật trung hợp rồi.

"Phải, tôi đang đợi bạn. Còn em?" Từ đầu đến cuối anh đều nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vốn là đến đây ăn, nhưng cuối cùng có việc ngoài ý muốn nên bị hủy mất". Cô mỉm cười. Tuy cách hai người nói chuyện, nhìn nhau đều khá kì cục cho lần thứ hai gặp mặt của hai người xa lạ, nhưng không hiểu sao Lôi Linh lại không cảm thấy gượng gạo.

"Vậy nếu không ngại, em ngồi cùng bọn anh đi?" Đôi mắt hình như có ý cười.

Nghe sao cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nó sai ở đâu Lôi Linh ngẩng đầu nhìn anh cười.

"Vậy được, anh chờ tôi một chút." Cô lấy điện thoại trong túi áo khoác ra. "Tôi muốn gọi một cuộc gọi."

"Ồ, xin lỗi." Lục Kiến Quân lùi lại một bước, cách cô một khoảng nhỏ.

"Mẹ, bà nội không sao chứ? Có cần con về không ạ?" dừng lại một chút, cô nói: "Vậy được, có gì mẹ gọi con nhé! Mai con về thăm mẹ với bà, bye!" cô cất máy vào túi áo rồi quay lại nhìn anh.

Lúc này anh đang đứng ở một góc đại sảnh, bên cạnh anh là một bình hoa hồng vàng to, một tay anh cho vào túi quần, tay kia nghịch nghịch bông hoa hồng vàng bên cạnh, tâm tư anh không đặt trên bông hoa, nhưng lại như rất chuyên tâm chơi đùa nó. Đẹp đẽ đến không nỡ đến gần. Lôi Linh bất giác vẫn đứng yên nhìn anh.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô cười.

Lại là nụ cười này.

Rốt cuộc nó có ý gì, cứ như thể anh nhìn thấy thứ anh đang trông chờ và giờ nó đã về bên anh vậy.

"Tôi gọi xong rồi." Cô bước lại chỗ anh đứng.

"Được." Anh chờ cô lại gần rồi mới bước đi. "Ngày hôm nay của em thế nào?" Anh quay dầu nhìn cô đang đi bên cạnh, nhỏ nhắn đáng yêu.

Cô cũng quay sang nhìn anh: "Rất tốt"

Anh cùng cô đều mỉm cười nhìn nhau, sau đó họ đến trước một căn phòng, anh vươn tay mở của cho cô vào trước sau đó cũng theo cô bước vào.

Lôi Linh bị dọa bởi cô gái vừa đứng bật dậy này, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười lịch sự: "Rất vui được gặp mặt, tôi là Lôi Linh."

Nhưng cả căn phòng vẫn im lặng như cũ, thậm chí sau khi nói xong bọn họ còn phản ứng kì cục hơn, cô có thể thấy nhưng ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ.

"Tôi cô nói gì sai sao?"

"Không sao đâu. Anh nhìn cô mỉm cười. Mọi người sao vậy? Cũng nên nói tiếng chào chứ?" anh khẽ nhắc nhở bọn họ.

"Xin chào."

"Chào"

Nhưng tiếng chào lần lượt được cất lên môt cách máy móc làm cô không thoải mái lắm.

"Hay là thôi vậy, có lẽ bạn anh không thoải mái" cô khẽ nói thầm với anh khi anh muốn dẫn cô vào chỗ ngồi. Người cô cách anh rất gần, anh chỉ cần dang tay là có thể ôm trọn lấy cô nhưng Lục Kiến Quân kìm nén lại.

"Bọn họ không sao đâu, em sẽ thích bọn họ thôi." Anh nắm cổ tay cô, kéo cô đến chỗ ngồi, sau đó lại kéo ghế cho cô, chờ cô ngồi xuống an ổn, trong những ánh mắt tò mò kia anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Câu nói của anh không đúng lắm thì phải, cô đang định sửa lại thì cô gái ban nãy đứng bật dậy bỗng lên tiếng.

Lôi Linh cái cách cô gái ấy nhìn cô khiến cô cảm giác họ đã từng quen nhau vậy.

"Chào, rất vui được gặp cô." Cô gật đầu.

A Quân Ngô Châu đang hoang mang, không chỉ mình cô mà tất cả mọi người ở dây đều hoang mang, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Úc Khải nghĩ: Đoán được mở đầu không đoán được kết thúc.

Trương Lâm nghĩ: Sao anh bạn này vẫn chưa đổi gout, và sao Lôi Linh tự nhiên thay đổi nhiều thế?

Hứa Hiểu Anh nghĩ: Lôi Linh? Đây không phải là là cô gái đặc biệt gì đấy sao? Tưởng chia tay mà nhỉ?

Ngô Châu thì sâu sắc hơn: Lôi Linh có vấn đề!

Cuối cùng tất cả thống nhất im lặng ăn, tiếp tục quan sát đưa ra kết luận!

Lôi Linh tinh ý nhận ra, mấy người này đều có vấn đề, hơn nữa cô linh cảm nó liên quan đến cô.

Cả Lục Kiến Quân....

Lôi Linh bất giác quay sang nhìn Lục Kiến Quân. Anh đang gọi thêm vài món ăn nữa, bình thản, lịch sự, nhưng không lạnh lẽo như hình ảnh ban sáng.

Người đàn ông này biết cô?

"Tôi gọi thêm vài món ăn, cũng không nhiều lắm. Em ăn nhiều chút nhé!" Lục Kiến Quân thản nhiên quay sang nhìn cô cười nói, tự nhiên đến mức Lôi Linh phải suy nghĩ lại bản thân xem bản thân mình có hành động gì làm người ta hiểu nhầm không?!

"Ừ, cảm ơn anh." Trong lòng thì đang đầy mối nghi hoặc nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, dửng dưng, lịch sự và có khoảng cách. Cười đấy nhưng lại không khiến đối phương không biết cô có hài lòng hay không.

Khoan đã! Vẫn nên ngó ngàng một chút đến nhưng kẻ tò mò đang ngồi xung quanh kia bởi họ cùng lúc nhận ra một điểm mấy chốt trong đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi.

Hai nhân vật chính hình như đang trong giai đoạn làm quen thì phải

Là sao?

Ông nội nó, tò mò muốn chết!

Cuối cùng cũng có kẻ không nhịn được nữa: "Lôi Linh này, em hình như thay đổi rồi nhỉ, sao lại thích nghịch ngợm mấy trò diễn xuất thế? Muốn đổi nghề sao?" Trương Lâm nói xong thì thấy Lục Kiến Quân khẽ liếc nhìn mình một cái, sau đó lại có chút trầm ngâm nhìn Lôi Linh.

"Xin lỗi, anh nói gì tôi không hiểu lắmTôi không phải diễn viên." Người này nói chuyện có chút kì cục. Dáng vẻ bất cần, cũng không thêm chút lễ nghi đáng có dành cho lần đầu gặp mặt

Cô thực sự không nhớ ra là mình từng gặp qua anh ta. Lôi Linh khẽ nhíu cặp chân mày, nhưng cô cũng không biểu hiện thêm gì.

Cô không nhớ gì hết.

Lục Kiến Quân khẽ nâng ly rượu trước mặt nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt không cảm xúc.

"Em sao nói chuyện khách sáo..."

Ăn đi Tiểu Trương. Lục Kiến Quân ngắt lời anh. Đúng lúc này đồ ăn anh mới gọi cũng được dọn lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Trương Lâm, cũng thu hút sự chú ý của Lôi Linh.

Trùng hợp thật, mấy mòn này là mấy món cô thích, mỗi lần đến đây cô và mẹ đều gọi mấy món này

"Không biết em có thích ăn hay không nên gọi hơi nhiều" Lục Kiến Quân kéo mấy chiếc đĩa lại gần phía Lôi Linh.

"Không đâu, mấy món này tôi đều thích ăn, trùng hợp thật đấy." không phải giọng nói lịch sự như ban nãy mà là một câu hỏi tu từ mang tính dò hỏi rõ ràng.

Trùng hợp? Cô không tin đây là sự trùng hợp đâu.

Trùng hợp? Lục Kiến Quân khẽ cười thầm. Cô giấu sở thích cá nhân của mình kĩ như vậy, nếu ai đó biết được thì đều không phải là trùng hợp!

"Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi bữa này." Lôi Linh nâng ly rượi trước mặt cô lên, môi cô nở một nụ cười lễ phép.

"Gặp được khách thích quán của mình thì ông chủ phải đối đãi với họ thật tốt mà." Anh cũng ngồi thẳng lưng, tay khẽ nâng ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly của cô. Rồi không chờ cô uống, anh đã tự cạn hết ly của mình.

Lôi Linh nhìn anh rồi khẽ nhướn mày thắc mắc.

"Em không phải uống hết đâu, chỉ là tôi đang khát thôi." Thực ra ly rượu cũng không nhiều, nhấp 3 ngụm là hết nên anh lựa chọn uống hết. Còn vì sao lại quên mất phép lịch sự ư? Anh luôn quên mất nó khi đúng trước mặt cô, quen rồi.

Có nên sửa không?

"Vậy thì không được." Lôi Linh tuy thấy khó hiểu nhưng cũng không chịu thua kém. Cô cũng uống cạn ly rượu này.

Con người này có lẽ cô phải tìm hiểu một chút rồi. Anh ta chắc chắn biết cô, những người ngồi đây có lẽ cũng vậy.

Anh ta là ai?

Ban nãy do giật mình bởi phản ứng của họ nên cô không để ý, nhưng mà cũng chẳng cần cô phán đoán nhiều, đám người này không phải vẫn đang nhìn cô chàm chằm đấy sao?

Không phai là cái nhìn của lần đầu gặp mặt mà là cái nhìn khi gặp lại cố nhân!

Lôi Linh đặt ly rượu không xuống rồi làm như không có gì, cô bắt đầu gắp thức ăn. Nhìn thì cứ nhìn, cô đến ăn cơm mà, phải ăn rồi tính sau.

Bữa ăn trôi qua trong không khi kì dị bởi ngoài Lôi Linh, không ai ăn no cả, toàn bộ tập trung sự chú ý vào cô đến quên ăn.

"Vẫn là phải cảm ơn bữa cơm này của anh. Nếu có cơ hội, tôi xin được mời anh Lục một bữa nhé?" Không vội, nếu anh đã làm như không biết tôi thì nhớ đóng cho đạt đấy.

"Vậy thì cứ coi như em nợ tôi một bữa vậy. Có duyên gặp lại thì ngày đó em mời tôi?" Lục Kiến Quân lấy áo khoác treo trên giá treo cho cô.

"Vậy chờ ngày gặp lại anh Lục nhé!" Lôi Linh nhận lấy áo rôi chào mọi người: "Hôm nay làm phiền mọi người một bữa, nếu có cơ hội tôi cũng hi vọng sẽ mời mọi người một bữa coi như đáp lễ." sau đó cô mỉm cười lễ phép quay người bước đi, trên môi cũng tắt đi nụ cười.

Cô có cảm giác như kí ức mà cô đánh mất đang ở rất gần.

Lục Kiến Quân này là ai? Có mối quan hệ gì với cô lúc trước? Sao anh ta và bạn bè anh ta lại nhìn cô như vậy?

Cô sẽ từ từ tìm hiểu. Cô cũng không vội, cô muốn biết rốt cuộc cái người kia còn muốn giả vờ đến bao giờ.

Trong phong ăn VVIP, mọi người vẫn chưa vội rời đi sau khi Lôi Linh đi, họ sắp bị sự tò mò giết chết rồi.

"Nói gì đi chứ, người anh em?" Trương Lâm tự mình rót thêm một ly rượu, đưa mắt nhìn Lục Kiến Quân đang trầm tư nãy giờ, anh đã duy trì trạng thái này được một lúc rồi.

Mọi người xung quanh thấy anh như vậy thì tự mình cũng cảm nhận được, việc của Lôi Linh có lẽ không đơn giản.

Không ai nói gì, chỉ im lặng chờ anh lên tiếng trước.

"Lôi Linh mất trí nhớ do di chứng của một khối u trong não, đã được 3 năm rồi." Lục Kiến Quân cuối cùng cũng lên tiếng. Họ là bạn bè của anh, anh nên có một lời giải thích cho tình huống vừa rồi cho họ. "Cô ấy hiện tại không nhớ gì về những chuyện liên quan đến tôi, bao gồm mấy người." Hai câu nói mà đã khái quát đủ tình cảnh oái oăm của anh và Lôi Linh.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Đám A Châu từ ngạc nhiên biến thành xót xa cho hai người trong cuộc này. Không nen được một tiếng thở dài.

Đây là cái tình huống gì vậy chứ? Yêu nhau thôi mà, có cần phải khó khăn vậy không?

Lôi Linh vật vã suốt 3 năm, hi vọng Lục Kiến Quân quay đầu nhìn cô. Đến khi Lục Kiến Quân toàn tâm toàn ý yêu cô, nguyện ở bên cô thì ông trời lại trêu đùa hai người.

Mất trí nhớ? Điều đó đồng nghĩa với việc Lục Kiến Quân hoàn toàn biến mất trong thế giới của Lôi Linh. Bà nó, đây là bi kịch hay hài kịch vậy?

"Vậy cậu tính sao? Không phải cậu định giấu nhẹm mọi chuyện rồi tiếp cận cô ấy chứ?" Úc Khải lên tiếng.

Lôi Linh mất trí chứ không phải bị ngốc, lừa cô là đang chơi đùa cô. Với cá tính của Lôi Linh, nếu cô biết Lục Kiến Quân lừa cô, cô sẽ cư xử với anh thế nào, khỏi nghĩ cũng biết.

"Mình không biết." Lục Kiến Quân hiếm khi nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Anh thật sự không biết nên làm thế nào.

...

Anh đã dõi theo cô suốt sáu năm, từ ngày cô điên cuồng theo đuổi anh cho đến ngày cô sang Mỹ làm phẫu thuật, anh cũng nghỉ việc một tháng để sang Mỹ, âm thầm nhìn cô. Rồi lại đau khổ trở về nước khi biết cô đã không còn nhớ ra anh là ai. Và rồi tự giày vò bản thân trong rượu suốt một tuần chỉ để khẳng định một điều anh có nên từ bỏ Lôi Linh hay không? Thế rồi lại sau đó nữa, anh không kìm được lòng mà thuê người theo dõi nhất cử nhất động của cô, suốt ba năm.

Cho đến ngày hôm nay, kể từ 2 tháng trước, sau khi Lôi Linh về nước, anh nhịn không được bản thân trở thành kẻ vô hình mà xuất hiện trước mặt cô tại quán café, rồi lại tiếp tục xuất hiệ tại nhà hàng này tối nay.

Anh chính là đau đớn không muốn buông tay cô dễ dàng như vậy.

Anh cũng biết Lôi Linh là cô gái lý trí và thông minh thế nào, cô đương nhiên đã bắt đầu hoài nghi anh chỉ là cô không nói ra.

Cô gái nhỏ thích chơi trò mèo vườn chuột ấy, cô luôn thích quan sát trò cười của kẻ khác, kiêu ngạo, nho nhã mà lạnh lùng.

Lòng anh cũng đang lạnh từng đợt bởi anh biết cô đang chờ đợi bước tiếp theo của anh.

Mọi người đều chờ anh đưa ra quyết định, mà anh mơ hồ không dám bước đi bước tiếp theo. Ở bên Lôi Linh là điều mà Lục Kiến Quân anh khao khát suốt mười năm, thế nhưng bây giờ đặt anh ở tình huống này, bảo anh phải làm sao đây?

Cô quên anh rồi, quên hết nhưng đau khổ anh đã từng mang đến cho cô. Bây giờ cô đnag vui tươi, khoáng đạt, lung linh tỏa ra sức mê hoặc của bản thên như cô đã từng, anh tự hỏi, liệu ở bên anh, cô có còn hào quang như bây giờ không?

Anh sẽ mang lại đau khổ hay hạnh phúc cho cô?

Anh biết anh cần cô cho cuộc đời khô cằn của mình, nhưng anh không dám chắc, khi cô nhớ ra anh là ai, cô có còn cần anh nữa hay không?

(Cả nhà follow tạo động lực cho mình tí ạ! Chương mới sớm có nhé!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro