anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tháng sau ngày em mất, tôi trở về thành phố và làm điều đáng khinh nhất mà những kẻ thất bại đều làm khi muốn quên đi điều gì đó: vùi đầu vào cơn say. tôi không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ nhận ra trong phút tỉnh táo hiếm có  rằng số chai rỗng mà tôi vứt ra khắp phòng trọ đã chất cao đến đầu gối.

bệ rạc quá.

bê tha quá.

thế rồi trong cơn tỉnh táo tiếp theo, tôi vừa khóc, vừa nghĩ rằng: liệu em thấy tôi sống như bây giờ, em có hạnh phúc?

tôi cá là không.

những gì lặn đi biệt tăm khi mặt trời chói rạng, khi sao trời phủ kín lại choán lấy hết tâm trí ta.

em.

đóa hoa nhỏ mà tôi luôn nâng niu.

tôi lết cái xác vô hồn của mình ra dãy trường kỉ, bật một đoạn video quay từ khi nào chẳng rõ. có lẽ là ngày tôi và em còn bên nhau.

"kim jisoo, thích anh hơn hay thích gà hơn?"

"nếu em nói là gà, anh sẽ không đưa em đi chơi đúng không?"

"đúng."

"vậy em sẽ trả lời là anh!"

tiếng em cười khanh khách vang lên qua cái loa cũ rích nghe rè rè. ánh sáng từ chiếc tivi đang kết nối đầu thu kia rọi lên khắp căn phòng hoang tàn tối đèn, rọi lên cả khuôn mặt lấm lem nước mắt của tôi. tôi vòng tay ôm lấy mình, tự huyễn hoặc em đang ở đây. nhưng tôi không bị điên, và có lẽ người điên còn hạnh phúc hơn tôi không chừng. bởi họ có thể tưởng tượng đủ thứ, kể cả những người mà họ đã chưa gặp trong hai tháng chẳng hạn.

tôi ngước lên cái tivi đang dừng lại ở nụ cười của em, tự dưng bật cười thật lớn.

người ta nói, cười là giọt nước mắt khô.

và tôi thì đã khóc đủ rồi.

tôi nhớ cách em vuốt nhẹ má tôi mỗi khi sớm mai chúng tôi cùng nhau thức dậy.

tôi nhớ cách em ẩn tôi vào căn bếp nhỏ ấm cúng mỗi khi em làm được một món ăn mới.

tôi nhớ cách em đặt lên môi tôi nụ hôn ngượng ngùng kỉ niệm bốn năm yêu nhau.

tôi nhớ cách em nắm chặt bàn tay lạnh giá của tôi mỗi đêm đông chuyển rét.

tôi nhớ những ngày tuyết đầu mùa tôi và em chia sẻ khi ở bên nhau.

tôi nhớ cách em ôm tôi vào lòng với khuôn mặt thẫn thờ khi đưa cho tôi xem giấy báo kiểm tra sức khỏe.

và tôi nhớ cả ngày tuyết rơi cuối cùng tôi được ở bên em.

"không cần tuyết nữa...chỉ cần anh."

anh cũng không cần gì nữa, chỉ cần em.

ngay đêm ấy, tôi chạy ra bến tàu mua vé về busan. luống cuống thế nào, lại mua một cặp vé. vẫn là nghĩ đến em.

đến khoảng bốn giờ sáng, tôi đến nơi. không mang hành lý, người bỗng nhẹ bẫng. tôi chạy như bay đến căn nhà cũ, thằng bạn nọ bất ngờ vì thấy tôi sau hai tháng biệt tăm biệt tích. chẳng biết nó ngạc nhiên vì tôi đột ngột xuất hiện hay vì bộ dạng thê thảm của tôi bây giờ. tôi mặc kệ, trèo vội lên chiếc xe đạp hướng đến chiếc chòi ở bờ biển cũ.

đứng lại trên dốc cao nhìn ra bờ biển nọ, tôi bâng khuâng. bỗng nhiên thấy mình thật đa cảm.

gió đưa hơi muối nhẹ cọ xát vào khứu giác khiến tôi khịt mũi khó chịu. gió lộng to lắm, khiến vài cánh chim hải âu sớm mai chao đảo khi liệng mình trên mặt biển động. sóng vỗ nhẹ nghe ì oạp, hòa tan tiếng inh ỏi của chim hải âu vào không gian. thật rộng lớn, cũng thật cô đơn.

tôi lặng lẽ dắt chiếc xe xuống biển theo chiếc cầu gỗ. em ơi, anh về rồi đây.

tôi dắt đến trước mộ nhỏ của em nằm trên một đồi vắng. trên mộ lác nhác vài ngọn cỏ dại, tôi nghiêng mình nhổ bỏ. ngước lên lại nhìn thấy di ảnh em, không kìm được lại khóc.

chẳng thể làm gì, chỉ có thể khóc.

em vẫn cười, mà sao tôi nghe đổ lệ trong tim.

trên đồi vắng, vài bông lau ngã rạp theo hướng gió. vài bông lướt qua má tôi, vương vấn mãi rồi mới bay đi, tôi quay lại. là em sao?

"anh đến rồi đây jisoo."

"em ơi, em sống sao rồi?"

"anh sống chẳng bằng chết vì thiếu em, em ơi!"

"em nói xem, anh phải làm sao?"

tôi cất giọng trầm đục, run run vì gió lạnh. bông lau ban nãy lại trườn qua cơn gió, vuốt nhẹ trên ngực trái đang thổn thức của một kẻ lụy tình. tôi ngã gục trước mộ em, nín thinh, chỉ còn lại những tiếng nấc. chẳng thể khóc được nữa khi nhìn thấy nụ cười của em.

seoul rộng lớn, phồn hoa, nhưng ồn ã.

busan đây nhỏ bé, thoang thoảng trong không gian cái mặn, nhưng có những nẻo về.

busan có em.

tôi nhìn lên bầu trời tàn sao gần sáng. vài ánh dương đang lên, phản chiếu xuống mặt biển. chọn mộ em nơi đây, vì em nói, em muốn là người đầu tiên ngắm ánh dương rạng, và là người đầu tiên đón những cơn gió bấc của tuyết đầu mùa. tôi chiều theo ý em, đo đạc tìm hiểu và phát hiện ra nơi đồi vắng kề biển này.

nắng lên rồi, em ơi. tương lai anh thiếu em, cũng sẽ như vậy chứ?

những cánh chim lượn quanh vầng lửa đỏ, yên bình mà rực rỡ. tôi nghe tim mình lao xao.

em nói với tôi trong những ngày cuối, sau khi em mất, chôn em tại nơi em muốn xong xuôi, khi thấy đời mệt mỏi, hãy đến thăm em. nhìn ngắm mọi thứ, nhìn ngắm nơi em an nghỉ, rồi tôi sẽ thấy tim mình đập thật nhanh, đôi mắt được thắp lên một nguồn ánh sáng đẹp đẽ. vì khi đó, anh sẽ không quên, cảnh tượng ấy, là anh ngắm bên em.

là bên em.

à, thì ra em vẫn luôn ở đây.

em ở nơi ngực trái, nơi tâm trí, và ngay trước mắt tôi.

em đây rồi.

lứa ánh sáng đầu ngày chiếu lên biển như những vệt màu loang. và khi ấy, tôi cũng nhận ra một điều, thật đau đớn nhưng cũng thật hạnh phúc. đau đớn trong tôi, và, có lẽ, hạnh phúc trong em.

đó là đời tôi thiếu em, rồi sẽ ổn...

tôi sẽ sống tiếp đời mình, vì em.

--------------

"ông ơi, ông cần gì không ông?"

đứa cháu nhỏ mếu máo đứng cạnh giường bệnh của tôi. vài người trong gia đình cũng đang ở đây, nhìn tôi, một kẻ sắp lụi tàn.

tôi mím môi lấy sức, lắc đầu. đừng làm gì nữa, vì tôi đang gần với em hơn rồi. đôi mắt già cỗi đưa lên cửa sổ, nhìn vài bông tuyết rơi. tôi cũng đi vào tuyết đầu mùa.

mọi cơn đau nơi ngực trái như tan biến khi tôi thở những hơi nông cuối cùng, bởi em đang đứng kia, trong khung cảnh trắng xóa. nhịp tim tôi đập nhanh dần, rồi chậm lại, và chạy ngang.

tôi buông xuôi, nghe bên tai vang lên tiếng kêu đều và dài của những chiếc máy cùng tiếng khóc than nức nở. tôi như trẻ lại những năm hai tám, về bên em.

tôi nắm tay em, mỉm cười. em nhìn tôi, nhẹ nhàng cất giọng như tôi từng mơ trong những giấc mộng ngắn đứt quãng:

"em đã chờ anh, qua nhiều mùa tuyết rồi."

tôi cùng em bước qua ngưỡng cửa chói lòa ra đến sân lớn đầy những bông tuyết lạnh căm, tay nắm chặt tay.

"ngày tuyết rơi rồi, anh đang ở đây, cùng ngắm với em như đã hứa, em thấy không?"

tuyết không hề rơi khi bình minh chưa rạng, tuyết ở đây rồi, em ơi.

như những gì ta đã nói ngày hôm qua.

như lời hứa của anh và em ngày mới yêu hôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro