em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi giữ em trong vòng tay mình rồi siết em thật chặt.

tiếng máy đo nhịp tim cùng nhịp thở nặng nề của em vang lên đều đều, khiến tôi cồn cào trong lòng mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra mình vẫn ổn để trấn tĩnh em.

"anh ơi, em sẽ chết sao?"- em ngước lên nhìn tôi. tôi thấy nỗi sợ trong ánh mắt em, tôi nhói lòng. môi em khô, không còn nhuốm một màu hồng nhuận như ngày xưa. tôi cúi mình, đặt lên đó một nụ hôn dài và sâu. đến khi dứt ra, môi em đã đỏ lên, ít nhất là đỡ hơn lúc trước. 

em nhìn tôi, cười đắng. rồi em quay mặt đi, nhìn ra phía cửa sổ lớn của phòng bệnh, nơi lá vàng đang rụng nhuộm đỏ cả một vùng trời seoul.

tôi vẫn luôn hèn nhát như thế, vẫn là không có đủ can đảm trả lời câu hỏi của em.

tối đó, tôi pha cho em một cốc ca cao nhỏ, mang đến tận giường. em nằm thở nhọc, lồng ngực em thấp thỏm khiến tôi không yên. tôi vuốt nhẹ lưng em, đưa về phía trước tách ca cao, giục em uống. em lại cười, rồi thơm lên má trái của tôi, miệng em tạo khẩu hình hai tiếng "cảm ơn". tôi nghĩ, em quá mệt mỏi để lên tiếng rồi.

em nhấp nhẹ từng ngụm trên giường bệnh, tôi ngồi thần người bên em. chẳng biết khi nào thần chết sẽ tới, cứ nghĩ đến việc em rời đi một ngày không xa, tôi lại chẳng kiềm được lòng mình. tôi quá yêu em để có thể để em ra đi.

"tại sao anh lại yêu một đứa bệnh tật như em?"

nghe em hỏi, tôi giật mình thon thót. từ bao giờ em lại xem tôi là gánh nặng của em? từ bao giờ em lại nghi ngờ tấm chân tình mà tôi một lòng hướng về?

"đừng suy nghĩ nhiều. anh yêu em vì em là kim jisoo."- tôi đặt lên mái tóc em một nụ hôn, rồi mang chiếc tách đã vơi nước từ lâu đi rửa.

"khi nào em sẽ chết hả anh?"

tôi cực nhạy cảm mỗi khi em hỏi về cái chết của mình. em hỏi vậy tôi lại càng đau hơn, xen lẫn trong nỗi đau là niềm tức nghẹn vô cùng. không thể kiềm chế được cảm xúc, tôi gắt lên.

"jisoo!"

em biết mình đã khiến tôi tức giận, liền lập tức im lặng. tôi nghe tiếng em thủ thỉ nói, rồi tiếng sột soạt của tấm chăn dày vang lên khắp căn phòng bệnh:

"em mệt..."

tôi nhẹ nhàng đi tới, kéo chăn đắp kín cho em rồi nhẹ giọng:

"vậy thì ngủ ngoan nhé, bé cưng của anh."

em như một chú mèo nhỏ, rúc vào chăn ấm. tôi chun mũi, ngăn không cho nước mắt chảy ra mỗi khi nhìn thấy em, từ một kim jisoo hoạt bát, đã bị đánh gục bởi bệnh tật thế nào.

với lại, em giả vờ ngủ thôi. tôi biết chứ, vì có tôi nằm bên vuốt lưng nhè nhẹ thì em mới ngủ được.

tôi đi tới cửa sổ, lơ đễnh nghe tiếng dự báo thời tiết từ một góc phố nhỏ vọng vào, nói năm nay tuyết đầu mùa sẽ đến muộn. nở nụ cười nhẹ, tôi biết, em yêu tuyết đến nhường nào.

"anh biết, một ngày nào đó em sẽ ra đi. nhưng chí ít em cũng phải được ngắm tuyết đầu mùa đã, em nhé?"

tôi thấy lùm chăn nhỏ giật nhẹ, bất giác trong lòng dấy lên một chút hi vọng nhỏ nhoi. trèo lên chiếc giường ấm, tôi ôm chặt lấy em. người em gầy hơn trước, cũng dễ nhiễm lạnh hơn. tôi đối diện lưng em, kéo em vào lòng, ôm thật chặt, cảm thấy hạnh phúc khi cảm thấy em mềm nhũn trước cái ôm của mình. em của tôi, vẫn luôn đáng yêu như thế.

ngày hôm đó, tôi cầm trên tay giấy báo kết quả kiểm tra mà vùi mặt trên vai em khóc nức nở. nực cười thật, em là người nhận án tử, vậy mà sao tôi khóc còn nhiều hơn em?

em xoa nhẹ hai vai tôi, miệng em gượng cười. tôi nhìn em như vậy lại càng đau đớn. chi bằng em luôn than thở rằng mình đang chịu khổ ải, mình đang chịu những khó nhọc thì có lẽ tôi đã không thương em nhiều đến thế.

"đây là cái kết, em biết..."

nghe em nói, tôi lại càng khóc lớn hơn. oa oa trong lòng em như một đứa trẻ, tôi tự nhủ mình sẽ chỉ khóc hôm nay thôi. từ ngày mai, tôi sẽ làm mọi thứ cùng em, cho đến ngày em từ biệt tôi. chúng tôi sẽ cùng đón đợt tuyết đầu mùa bên nhau, rời xa seoul đầy bức xạ và ô nhiễm, chúng tôi sẽ đi.

tôi đưa em về busan, ở nhờ nhà của thằng bạn cũ, nay đang làm ngư dân. hàng ngày, tôi cùng em sẽ ra biển hóng nắng sớm, rồi lại một lần nữa quay lại ngắm hoàng hôn, và tối muộn, chúng tôi sẽ cùng ra biển hóng gió đêm.

gió thổi lồng lộng khiến em run người. tôi cởi chiếc áo khoác dày của mình, đắp lên cho em. tôi và em ngồi trong chiếc chòi nhỏ ven bờ. hương muối quẩn quanh khiến mũi tôi cay cay. em tựa đầu vào vai tôi, chìm đắm trong tiếng ầm ầm của từng làn sóng vỗ. vài con hải âu bay đêm lượn quanh ngọn hải đăng chiếu đèn đằng xa.

"em yêu anh lắm!"

có lẽ là vì đứng giữa khung cảnh bạt ngàn rộng lớn nên những thứ tình cảm thật đẹp đẽ sẽ tỏa sáng chăng?

tôi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn rồi nắm lấy bàn tay gầy của em. tôi sẽ không nói là tôi đang khóc vì em đâu, tôi sẽ nói rằng, muối biển bốc lên từ đằng xa kia đang bay vào xoa mạnh hốc mắt tôi vậy. em nằm yên trong lòng tôi, ngoan ngoãn và mềm mại như một chú thỏ bông. nhịp thở em vang đều trên lồng ngực tôi, và trong lồng ngực tôi. rồi em nhắm mắt, ngân nga hát.

"liệu rằng tuyết có rơi không? 

khi em và anh còn đang say giấc nồng.

liệu rằng tuyết có rơi không?

trên vành mắt nhắm nghiền của em.

liệu tuyết sẽ rơi chứ?

khi ta vén tấm rèm vào buổi sớm mai.

anh ơi, tuyết có rơi không?"

----------------------

giữa tháng 12, tuyết vẫn chưa tới.

tuyết đến muộn.

em nằm trên giường lớn, co người lại. 

em yếu lắm rồi. có lẽ em sắp đi.

tôi ngồi bên giường em, ngăn lại giọt nước mắt lăn dài. tay tôi cầm chiếc khăn bông thấm nước ấm, lau mặt cho em. em nằm thẫn thờ, mắt em nhìn ra cửa sổ vẫn nổi gió.

nhưng không có đến một bông tuyết rơi.

"anh ơi.."

"sao nào?"- tôi nằm xuống cạnh em, lại thói cũ ôm em thật chặt. em gầy lắm rồi. bông hoa nhỏ ngày nào của tôi, giờ đã héo úa và sắp tàn.

"tuyết..."- em đưa ngón tay, run run chỉ ra phía khoảng sân đầy cây trụi lá. mắt em long lanh, thất vọng và não nề. tôi sợ em sẽ chẳng thể chịu được đến khi đợt tuyết đầu mùa đến nữa.

"anh hứa, sẽ có tuyết cho em."- tôi biết điều này thật bất khả thi, nhưng vì bông hoa nhỏ của tôi, tôi sẽ làm. có lẽ em cũng biết, sẽ chẳng có tuyết đâu. miệng em nhếch nhẹ, rồi em rúc vào lồng ngực tôi. sau một lúc được tôi vuốt nhẹ lưng, em thở đều, mắt đã nhắm nghiền và ngủ thật say. đó cũng là lúc tôi chạy ra ngoài, để làm tuyết cho em.

tôi chạy khắp các nẻo đường busan, gom hết tất cả các lọ xịt tuyết về, giấu dưới ngăn tủ. em ít khi ra đây, sẽ không biết đâu.

rồi tôi khéo léo dùng tất cả những kiến thức tôi đã học được khi còn ngồi trên ghế trường đại học kĩ thuật, mắc một dàn những lọ xịt ấy trên khoảng sân lớn sau nhà. mỗi lọ xịt tuyết được tôi gắn một thiết bị móc nối nhỏ nơi đầu phun, bằng lúc tôi bấm nút, tất cả sẽ được mở. tôi cố gắng làm, mặc dù tôi biết sẽ khó lắm. nhưng tôi vẫn kiên trì chạy ra ngoài trời nổi gió mỗi khi em say giấc hàng đêm. với niềm tin vào nụ cười của bông hoa nhỏ, tôi như kẻ điên, chỉ biết vùi đầu vào làm đến khi trời hửng sáng.

và sẽ có tuyết.

sẽ có tuyết.

cho em.

đến gần cuối tháng, tuyết vẫn chưa tới và tôi thì đã làm xong.

còn em thì đã yếu hơn.

sáng hôm ấy, em nằm im trên giường. không nói một lời. tôi lo lắng đến bên, ôm em vào lòng. tôi sợ ngày đó đã đến rồi.

em cảm nhận được vòng tay tôi, tôi biết. vì người em lại mềm nhũn như kẹo dẻo mỗi khi được tôi đưa vào lòng. thế rồi, em khóc.

không phải khóc oa oa, cũng không phải nức nở, thút thít.

em chỉ rơi nhẹ nước mắt.

"anh.. em đau. em mệt quá."

em cố gắng lắm mới nói được. tôi lại ôm em chặt hơn, chẳng hiểu sao lại như bị giục đến điên, miệng lắp bắp vài câu vô nghĩa, từ lúc nào đã thấy mình đang khóc. có chút gì đó tức tưởi đến não lòng.

"không, jisoo. ở lại đây với anh! còn tuyết mà, em ơi!"

"tuyết?.."

"là tuyết, đúng rồi! chúng ta sẽ được ngắm tuyết! anh sẽ đưa em đi xem, em nhé? rồi anh sẽ pha cho em một tách ca cao nóng, như tách ca cao mà em vẫn hay uống mỗi tối vậy!"- tôi ngồi dậy rồi mặc cho em đồ thật ấm. đỡ em ngồi xuống chiếc xe lăn cũ, tôi đưa em ra ngoài.

"anh ơi, không có.. không có tuyết à?"- em quay lại tìm tôi khi tôi chạy vào lấy công tắc. môi em tím tái và khuôn mặt em xanh xao. nhưng dưới thứ ánh sáng trắng hờ của mùa đông, sao em lại hiện lên xinh đẹp đến thế?

"đây, tuyết đến rồi, em ơi!"- tôi nói, luống cuống bật cái công tắc lên. nhưng bấm mãi mà dàn bình phun trên kia vẫn không hoạt động.

tôi nhìn ánh mắt hi vọng của em, lòng thắt lại, không ngừng rủa xả tình huống chết tiệt này. tại sao lại nảy sinh vấn đề vào hôm nay? em ho mạnh đến rung người, rồi em thở từng hơi nông. rõ ràng là em đang khó thở.

tôi điên cuồng nhấn vào cái công tắc, không nhận ra đó là hành động ngu ngốc đến nực cười. nước mắt đã bất lực trào ra. tôi ngước lên nhìn em. em không buồn như tôi nghĩ. người em mềm oặt tựa vào chiếc xe lăn. em nhìn tôi và mỉm cười nhẹ. điều đó lại càng làm tôi thấy có lỗi hơn. gió rít mạnh bên tai, tôi cảm tưởng như mình đang vỡ vụn thành từng mảnh trước em.

tôi chạy lại bên em, nhấc em ra khỏi chiếc xe lăn cũ gỉ, đặt em vào lòng siết chặt.

"em ơi, tha lỗi cho anh! đừng rời bỏ anh mà! tuyết còn chưa rơi, em hãy gắng lên!"

"không cần tuyết nữa, em chỉ cần anh..."- tôi cảm thấy bàn tay em cố gắng siết chặt tay tôi, nhưng sức khỏe em chẳng cho phép nữa, nên cái siết tay chỉ như một lần vuốt nhẹ.

xốc nhẹ em lên để em sát vào lồng ngực mình hơn, tôi ôm em và ghì chặt. tự dưng lại có suy nghĩ, nếu để lỏng tay, em sẽ biến mất chăng? vì tôi thấy nhịp thở của em đã dần chậm lại.

"cảm ơn anh đã vì em.."

em nhắm hờ mắt, tựa đầu vào vai tôi, rồi hai bả vai em thả lỏng. tôi nghe hơi thở em nặng nề lượn quanh lồng ngực với trái tim đập rộn ràng của tôi. sáu năm yêu em, tôi chưa từng hối hận.

bỗng tôi thấy một hạt mưa trắng bay xuống đáp trên tay mình. ngước lên trời, tôi sửng sốt. là tuyết đầu mùa!

"jisoo em ơi, tuyết, tuyết đây rồi!"- tôi hứng tuyết rơi trên lòng bàn tay rồi xòe tay em ra, rót nhẹ. từng hạt mịn như bông rời sang tay em, khiến em cựa mình rồi mỉm cười hạnh phúc.

"anh ơi, tuyết..."

"tuyết, cho em! là tuyết đầu mùa của em!"- tôi như thằng điên, bế em ra ngoài hiên lớn. tuyết vẫn cứ rơi nhẹ từng hạt. một đóa hoa tuyết rơi xuống mũi em rồi lập tức tan ra khiến em cười nhẹ thích thú.

"em ơi..."

"ừm..."- em thỏ thẻ, giọng yếu dần.

"đừng vội, vì anh còn nhiều chuyện chưa ngỏ.."

"nhưng có lẽ thời gian chẳng cho phép nữa, nên anh sẽ chỉ ôm em thật chặt như bây giờ, và tóm gọn tất cả những tâm sự ấy trong một câu nói thôi nhé?"

em gật nhẹ đầu.

"anh yêu em nhiều lắm!"

em ơi, có biết chăng, khi tuyết rơi xuống vành mắt đã nhăm nghiền kia, tất cả mọi chuyện hôm nay, rồi sẽ trở thành ngày hôm qua. nhưng em lại chẳng thể ở lại bên tôi, như lời em hứa năm nào. 

mở mắt đi em, nhìn kìa! cây xoan trụi lá đã sắp vương đầy tuyết trắng. ngoài đường tuyết cũng đã phủ đầy những rặng hoa. em ơi, em có thấy hay không?

em ơi, hãy thở đi nào. hãy hít một hơi thật sâu cái lạnh của những giọt nước nhỏ đóng mưa tuyết. hãy đưa bàn tay đang dần buông lỏng tay anh ra trước hiên đi em, kìa, một bông hoa tuyết vừa rơi. hãy mở đôi mắt dịu dàng mà em vẫn hay nhìn anh ra đi em, tuyết đầu mùa đến rồi.

như lời chúng ta nói tưởng chừng mới ngày hôm qua. quay lại nhìn anh và ôm anh thật chặt nào, rồi anh sẽ pha cho em một tách ca cao nóng. 

đừng đi, em hứa rồi mà...

tuyết không hề rơi khi hai ta say giấc nồng, tuyết ở đây rồi mà em.

như những gì ta đã nói ngày hôm qua.

em ơi, sáu năm và lần tuyết rơi cuối cùng anh cùng ngắm nhìn bên em.

như lời ta đã hứa với nhau bên cửa sổ lạnh lẽo của bệnh viện năm nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro