Chap 1 : Tôi là Jeon Jungkook, rất vui được gặp em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Paris , năm 2019

Reng Reng Reng ... !

"Alo mẹ à !"

Cô cầm điện thoại lên nghe với một giọng nhớ nhung đã giấu kín bao lâu nay nhưng không dám bộc lộ. Giọng điềm tĩnh nghe máy, cố kìm những giọt nước mắt đang sắp ào ra .

" Dạo này con khỏe không ? Hơn 1 tháng rồi sao con không gọi đện về nhà hả ? Những lúc ta và cha con gọi sao con không bắt máy làm ta ngày nào cũng phải gọi điện cho thư kí Jun hỏi thăm tung tích của con."

Mẹ cô giọng đầy thương nhớ, qua giọng nói hiện lên sự lo lắng không nguây dành cho cô . Bà chỉ mong muốn ngày nào cũng được nghe giọng đứa con gái bé bỏng của mình , muốn hỏi thăm rằng hôm nay con thế nào , ăn có đúng bữa không , có chuyện gì phiền não hay không thì hãy tâm sự với mẹ. Nhưng hai mẹ con quá đỗi xa cách . Dường như một năm thời gian gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Dạo này con khỏe lắm nhờ có thư kí Park  qua đây cùng nên con ăn uống rất đầy đủ. Ngày kia con về nước rồi, con sẽ về sớm để gặp mẹ mà, mẹ yên tâm."

" Ngày mai ta phải bay qua Mỹ rồi . Con sang Mĩ vài hôm đi , để ta tiện chăm sóc con vài hôm. Không cha con lại bảo ta là mụ điên cuồng công việc, con cái cũng không lo._Mẹ cô lên giọng tỏ sự bực tức dành cho chồng của mình."

Cô cười thầm nói

"Cha cũng có nỗi khổ riêng mà , lâu lâu vợ chồng cãi nhau để hâm nóng tình cảm chẳng phải sao?"

Mẹ cô chẳng chịu tha thứ cho chồng mình một tẹo nào - Ta không muốn biết ông ấy có nỗi khổ gì , lúc nào cũng bù đầu vào công việc cũng đâu có nghĩ đến con . Vậy mà còn lên giọng nói ta...

Sau vài phút nói chuyện thì cuộc gọi giữa cô và mẹ đã kết thúc. Gia đình cô vẫn luôn thế . Cha mẹ đều bận công việc cả, dường như cuộc sống từ năm 6 tuổi của cô đều do bản thân mình tự lập .

----------

Vài tiếng sau ...

Đang ngồi viết bài luận văn thì bỗng dưng thư kí Park ngỏ ý  đưa cô đi dạo gần tháp Paris , coi như hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở lại nơi này vậy. Cô liền đồng ý ngay.

Bây giờ là 10h tối rồi nên thành phố rất nhộn nhịp , nhiều người xuống phố đi dạo, đi chơi, đưa nhau đi ăn..... Và cô cũng là một trong những người đó. Muốn ra ngoài để  hít thở không khí của mùa đông tại nơi đây khi về đêm.

Một tay cầm điện thoại, một tay cầm xúc xích tự dưng cô hét toáng lên.

" A hôm nay sẽ có tuyết rơi này thư kí Park ."

Thư kí Park hoảng hồn vì tiếng hét của cô nhưng cũng chậm rãi lắng nghe những lời đó.

"Tiểu thư chắc đang cảm thấy rất vui đúng không?"

" Đương nhiên rồi hôm nay là tuyết đầu mùa mà." Cô vui vẻ trả lời.

Thư kí Park mỉm cười. "Lát nữa tôi sẽ chụp cho tiểu thư một tấm thật đẹp."

Cô cầm điện thoại cười nhìn anh ta "Cảm ơn anh nhiều nha."

Đang mải mê ngồi ăn nốt chiếc bánh pizza, thư kí Park tự dưng phụt hết thức ăn trong miệng ra. Anh cố lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình nói với cô.

"Tiểu thư, mau , tuyết sắp rơi rồi kìa."

Cô giật mình nhìn anh . Trên tay vẫn còn đang cầm lon nước chưa uống hết. Thư kí Park kéo cô ra đứng ngay trước tháp Eiffel . Chạy ra ngay nháy vào kiểu làm cô ngơ người. Ăn xong Ara lại lú luôn rồi, cho đến khi những bông tuyết rơi trên người cô , cô mới hoảng hốt thốt lên.

"Aaaa.... đẹp quá đi._ Cảnh tượng nàng thiếu nữ chơi đùa cùng những bông tuyết thật khiến người ta mê người. "

Một người đàn ông cao to từ đâu xuất hiện khoác lấy vai cô. Cô giật mình nhìn anh , lúc đó thư kí Park đã nhanh chóng nháy lại khung cảnh tuyệt đẹp đó.

"Anh là ai ?" Ara nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, mặt mày tỏ vẻ khó chịu.

Anh đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay cô  "Tôi là Jeon Jungkook, rất vui được gặp em.

Thư kí Park  nhanh chóng chạy tới, che chắn cho cô .

" Jeon , sao cậu lại ở đây."

Jungkook mỉm cười, nhìn thư kí Park đăm chiêu .

"Đây là cô người yêu mà cậu nói đấy hả. Tổng giám đốc công ty tôi thì không chịu làm, lại chạy đi theo gái thế này."

Ara đứng đằng sau, nói.

"Người yêu gì cơ chứ, anh ấy là thư kí đã làm việc cho gia đình tôi 2 năm rồi mà. Sao lại là tổng giám đốc công ty anh được. Nực cười."

Jungkook ngửa người nhìn cô, mặt đầy đắc ý .

"Gia đình cô chắc đã giấu cô rồi. Anh ta đang là tổng giám đốc công ty tôi mà. Không tin khi về cô có thể gọi điện hỏi thử. "

Cô tức giận nhìn thư kí Park. " Chuyện gì vậy ? Tôi cần một lời giải thích từ anh." Nói xong cô liền bỏ về khách sạn một mình , thư kí Park định đuổi theo thì Jungkook giữ lại.

" Cô người yêu của cậu tức giận rồi kìa."

" Tôi xin cậu đấy , thằng khùng này đang yên đang lành lao qua đây làm gì vậy trời. Bộ công ty mình hết mình hết việc cho cậu rồi à." Jimin tức giận nhìn anh.

"Tôi đi công tác qua đây mà. Đang ngắm tuyết rơi thì bỗng thấy cậu, nên tôi đến hóng drama xíu thôi. Mà mọi chuyện như thế nào rồi." Jungkook nhìn thằng bạn mình, ánh mắt nhìn sắc mặt Jimin thăm dò.

Jimin đút điện thoại vào túi áo, mặt mày đau khổ nói.

"Là tôi tự đa tình với người ta mà thôi, hôn ước này của gia đình tôi chắc tôi nên phá vỡ rồi. Trong lòng cô ấy ngây thơ lắm, tôi không muốn vì chuyện này mà làm tổn thương  người ta được."

"Gia đình  vẫn chưa cho cô ấy biết chuyện hôn ước này à." Jungkook ngạc nhiên.

" Tuần trước qua đây chăm sóc cô ấy, nói chuyện điện thoại với dì Do tôi cũng mới biết chuyện này mà. Người ta vừa mới 16 thôi, nói ra chuyện này ảnh hưởng đến việc học tập lắm."

" Cũng đúng, đang học nốt chương trình đại học mà. Nhưng mà nãy tôi nói vậy chắc cậu xử lí được chứ." Jungkook cười nhìn anh.

Jimin lườm anh, thằng điên , cậu nói thế cậu nghĩ tôi còn con đường sống hả. Một Do Ara khi đã biết chuyện thì không bao giờ để yên đâu.

"Cậu nói xem tại sao tôi lại chơi cùng thằng bạn như cậu được suốt 20 năm được nhỉ :)"

............







END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro