Chap 2 : Tại sao anh lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do Ara chạy thật nhanh, trong người cô bây giờ chứa chan sự tức giận.

"Park Jimin ! anh dám lừa tôi sao."

Về đến khách sạn cô liền gọi điện thoại cho mẹ cô ngay. Sau khi nghe được tất cả sự việc cô ngồi sụp xuống sàn, nước mắt bắt đầu rơi ngày một nhiều. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bắt taxi ra thẳng sân bay. Trong đầu cô bây giờ là phải chạy trốn, cô không muốn kết hôn theo hôn ước. Cô không muốn cưới Park Jimin.

Một tuần qua Park Jimin chăm sóc cô rất tốt, nhưng tại sao anh ta lại phải dấu cô chuyện này chứ. Cha mẹ cô cũng không nói với cô một lời nào cả. Trong đầu cô hiện lên sự sợ hãi, lo lắng, mỡ hỗn độn này thật làm người ta khó chịu.

Rút điện thoại trong ví ra cô gọi điện cho giáo sư rằng mai cô không thể tham gia chuyến giao lưu các du học sinh trước khi hết hạn trao đổi được. Giáo sư một hồi lâu cũng đồng ý. Cô là một học sinh ưu tú xuất sắc nhất trong 5 người đi trao đổi, nếu thiếu vắng cô chuyến giao lưu này cũng coi như hủy bỏ rồi.

                                                                                            ___

Jimin sau khi đưa Jungkook ra sân bay, anh liền quay về khách sạn. Anh gõ cửa phòng nhưng lại chẳng thấy có tiếng động gì . Chạy vội vàng xuống phòng tiếp tân thì mới biết rằng cô đã trả phòng, anh rút điện thoại ra bấm điên cuồng gọi cô nhưng điện thoại đều không có hồi âm nào cả. Sự lo lắng , sợ hãi bắt đầu đổ dồn lên thân thể anh , anh lái xe mặc cho tuyết rơi ngày một nhiều. Điện thoại anh bỗng rung lên, anh nhìn vào điện thoại thấy dòng tin nhắn của Jungkook gửi về.

[ Jungkook : Do Ara đang ở trên chuyến bay này cùng tôi. ]

Sau khi thấy dòng tin nhắn đó Jimin mới thở phào nhẹ nhõm . Hóa ra ngay từ phút ban đầu anh nên thành thật với cô , để cô không phải sợ hãi mà bỏ đi không nói một lời nào .

                                                                                              ___

" Em đang bỏ trốn à " 

Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh cô, mặt đắc ý nhìn.

" Tại sao anh lại ở đây ?"

 Cô giật mình nhìn anh, Jungkook tại sao anh ta lại ở đây, lẽ nào tên Jimin kia đã biết hành tung của mình, không dược mình phải xuống máy bay ngay.

Jungkook nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng tột độ , miệng khóe cười nhìn cô. Trong đầu anh liền lóe ra một ý tưởng cô không thể nào ngờ tới.

" Nếu em giúp tôi, tôi sẽ giúp em giải quyết chuyện hôn ước với tên Park Jimin kia. Thế nào ?"

" Giúp anh ?" Cô ngẩn người " Anh nghĩ anh sẽ giải quyết được chuyện này chắc. " Cô mặt ỉu xìu, chống tay lên thanh ghế nhìn qua cửa sổ máy bay.

Jungkook chậc một cái, nhìn cô rồi nói :

" Chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết. Đâu phải mình em có hôn ước, chuyện của tôi cũng chẳng hơn kém gì em."

" Anh cũng có hôn ước à? " Ara quay sang nhìn anh, khuôn mặt hiện lên sự tò mò. 

" Đúng vậy." Lòng Jungkook như thắt chặt lại, anh gục mặt xuống, miệng cười chua xót khi nghĩ về ước hẹn thất thiệt đó.

Gia đình Jungkook vốn là một gia tộc Jeon có tiếng tăm, và quyền lực nhất nhì Hàn Quốc.Nhưng vào một ngày nọ, lúc đó anh 12 tuổi anh bị mất tích và gặp tai nạn nghiêm trọng, may mắn được gia đình họ Jang giúp đỡ nên anh mới có thể được sống tiếp. Qua sự việc của năm đó, gia đình anh cảm ơn và hậu tạ gia đình họ một số tiền khổng lồ nhưng người ta không muốn nhận tiền mà đã gia hẹn hôn ước cho anh và con gái họ. Gia đình anh lúc đầu không muốn đồng ý, vì cha mẹ anh nghĩ tình cảm của con cái nên để tự sau này tự mình quyết định và không muốn ép buộc con cái về chuyện hôn nhân sau này. Nhưng sau đó, gia đình họ Jang lại đòi số tiền lên đến gấp 20 lần số tiền bồi thường nên cuối cùng gia đình anh cũng phải đồng ý cho hôn ước này. 

Do Ara mắt trợn tròn nhìn anh " Gia đình họ Jang kia không phải ép người quá đáng sao. Tại sao gia đình anh lại chịu nhường nhịn vậy."

Anh cóc đầu cô một cái .

" Trẻ con , chỉ cần biết đến thế thôi. Thế em giúp tôi rồi chứ ? "

Ara nhìn anh một hồi lâu, nói :

" Vậy chuyện của tôi anh cũng phải làm như đã hứa ."

" Về Hàn Quốc em cứ tạm sống ở nhà tôi đi. Sẽ không ai phát hiện ra đâu." 

"Được."  Ara cười nhìn anh. " Nhưng mà anh thân với thư kí Park, à không Park Jimin à ?"

Anh bật cười, cô quay sang nhìn . Ôi mẹ ơi, cái nụ cười ấy thật đẹp. Cô tự vỗ mặt mình " DoA mày mau tỉnh lại đi. " Anh thấy hành động này liền quay sang nhìn " Em bị sao vậy ? "

Cô giật mình, mặt nóng bừng. " Không sao."

" Tôi tự hỏi là tại sao em lại trốn nhanh thế chứ ? "

" Là tôi không muốn kết hôn với anh ta. Tôi muốn kết hôn với người mà tôi yêu chứ không phải là kết hôn do sự sắp đặt của gia đình." 

" Vậy nên em chạy trốn ? " Jungkook nhìn cô, miệng cố nhịn cười.

Cô nhìn anh, "cái tên này, sao anh ta lại cười cơ chứ."

" Sao em không thử hẹn hò một lần với Jimin, cậu ta tốt hơn em tưởng tượng nhiều đấy."

" Tôi thà hẹn hò cùng một tên như anh, còn hơn hẹn hò với anh ta . Tôi chẳng thèm đâu."

Anh tức giận, " Do Ara, em vừa nói gì cơ ? Tôi như nào? "

Cô lè lưỡi, bêu xấu anh " Anh là một tên khùng, tên điên. Nghe nói anh là chủ tịch mà xong anh lại hành xử như một đứa con nít."

....................

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro