Chap 5 : Hôn ước như phim truyền hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h Tại gia tộc Jeon

" Không liên lạc được với thằng bé à ?" Phu nhân Jeon lo lắng nhìn thư kí Kim.

" Thưa bà cậu chủ không nghe máy ạ."

" Được rồi cậu lui ra đi."

Phu nhân Jeon bước vào phòng ăn. Jang Won Bin nở nụ cười giả tạo, khẽ hỏi.

" Jungkook sắp đến chưa ạ."

Phu nhân Jeon không biết nói gì, nhìn ông Jeon lắc đầu. Ông Jeon liền hiểu ý, nhìn Won Bin nói.

" Thôi chúng ta dùng bữa đi. Thằng bé chắc có việc bận không đến được, cháu đừng có buồn quá."

Phu nhân Jeon ngồi xuống bàn ăn, gắp một miếng cá chiên cho ả.

" Cháu ăn nhiều vào nhé."

Jang Won Bin tức sôi như núi lửa, nhưng cố kiềm chế dùng bữa cơm.

Jeon Jungkook dù biết tối nay có hẹn, nhưng vẫn cố lơ vì không muốn nhìn mặt ả. Anh phải làm như nào đây, cuộc hôn nhân không có tình yêu , lấy nhau chỉ vì trả món nợ cứu ơn năm xưa, anh không thể chấp nhận được.

Rời phòng làm việc anh xuống gara lấy xe, phi thẳng đến nhà bà cô.

----------------------------------

Không gian ở nhà bà đúng là cực kì thoải mái, cô cầm ly trà ra ngoài ban công ngồi, ngắm khung cảnh thành phố về đêm, thật đẹp!

Jungkook lái xe đến, anh chợt dừng lại nhìn thấy cảnh tượng đẹp đến mê hồn của cô. Khóe miệng bỗng dưng nhếch lên, nở một nụ cười thật tươi.

Bà cô bước ra, cất giọng lên có ý thăm dò.

" Khi nào con mới về nhà đây."

Cô quay đầu lại, nhìn bà, mặt cúi xuống nhìn ly trà, giọt nước mắt bắt đầu rơi.

" Con không biết nữa. Nhưng hiện tại con vẫn chưa muốn về ."

" Vậy nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nghe chưa." Bà cô ôm cô vào lòng, xoa người cô nhẹ nhàng.

Anh đến bấm chuông cửa, nhìn lên tầng cúi đầu lịch sự chào bà. Bà không nói gì, mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó cô xin phép và ra về cùng với anh.

Trên chiếc xe ô tô, Jungkook trầm tĩnh lái xe, không gian trên xe thật là u ám. Cô vẫn nên bắt chuyện trước với anh.

" Anh ăn tối chưa?"

Jungkook lắc đầu, nhìn cô " Sao thế ? Em định mời tôi đi ăn à."

Ara cười " Tôi ăn rồi, nhưng mà vẫn sẽ mời anh. Chọn chỗ đi."

" Về nhà nấu tôi bát mì trứng là được rồi." Anh cười, cầm điện thoại lên xem giờ.

Ara thấy thế trong lòng thấy thương, nên cô quyết định về nhà sẽ nấu vài món ăn có dinh dưỡng cho anh, cô đang ở nhờ nhà anh. Nếu chủ nhà không ăn uống đàng hoàng , không giữ gìn sức khỏe sao nuôi cô, sao bảo vệ cô chứ.

" Về tôi nấu thêm vài món, nhưng ăn xong anh nhớ rửa bát đấy."

Jungkook gật đầu đồng ý. " Được. Tôi sẽ rửa."

-------------------------------------

Nhà Jungkook.

Sau khi lái xe đến nhà, anh lên phòng tắm rửa, cô thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Một lúc sau, cô gọi anh xuống ăn tối. Tiện thể lấy cốc sữa ra cho anh.

Anh ngồi xuống, nhìn bàn ăn. " Em nấu mấy món này thật đó à?"

" Mau ăn đi, hỏi nhiều thế." Cô tức giận, không cô nấu thì ai nấu nữa, đồ khùng điên hỏi thừa.

"Em đang giận à. Ngồi xuống đây ăn cùng đi." Jungkook kéo ghế bên cạnh, ám hiệu mời cô ngồi.

Cô ngồi xuống ghế cạnh anh " Ăn đi, tôi no rồi. Ngồi đây cho anh đỡ cô đơn."

" À quên. Tháng sau tôi phải đính hôn với Jang Won Bin. Em giúp tôi thoát kiếp nạn này đi." Jungkook nhìn cô cầu cứu.

Cô nhìn anh, mặt ngạc nhiên. " Uầy. Thế anh sắp có vợ rồi à. Tôi có cần chuyển đi trước không ?"

Trời! Cô ấy không hiểu ý mình ư. " Tôi muốn em giúp tôi hủy lễ đính hôn." Xong anh lui đến gần ghé sát môi vào tai cô " Em nói với gia đình là em đang mang thai con tôi là được."

Cô nghe xong tức giận, mặt đỏ bừng bừng, đẩy anh ra ngã ghế.

" Anh nói vớ vẩn gì thế.Tôi vừa 19 tuổi thôi, ai mà thèm có con với ông chú 29 tuổi chứ ??"

Anh ngồi bệt trên đất, đứng dậy, mặt đầy sợ hãi. " Tôi vẫn còn trẻ, em không thấy tôi đẹp trai à ? Nhưng mà em khỏe thật đấy."

Cô quay mặt đi. " Vì anh giúp tôi, nên tôi sẽ giúp lại anh, nhưng mà sẽ không theo cách này."

Anh nhìn cô, tò mò. " Cách gì ?"

" Đưa tôi đến ra mắt bố mẹ anh đi. Cứ bảo tôi là bạn gái anh. Xong anh nói với họ là không muốn cưới Jang Won Bin. Thế nào ?"

Anh gõ đầu cô, ngốc đúng là ngốc mà !

" Em thấy hai cách này có khác gì nhau không ??"

Cô lắc đầu, suy nghĩ, chẳng nhẽ mình nói sai !!!

" Giúp thì giúp cho chót đi." Anh im lặng rút điện thoại ra, ngồi lướt instagram.

Cô tức giận túm tóc anh, mặt hầm hực. " Đừng có mà nghịch điện thoại như thế? Chúng ta đang nói chuyện đấy."

" Em có chịu giúp tôi đâu." Anh làm nũng nhìn chằm chằm cô.

" Nhưng mà gia đình tôi biết thì sao ? " Cô lo lắng, mặt như sắp khóc.

Jungkook thấy thế đưa tay lên má cô, vuốt nhẹ nhàng. Cô bật khóc nước mắt càng ngày rơi càng nhiều. Anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên má cô.

" Nín đi, đừng khóc nữa. Chắc gia đình em sẽ không ép em cưới Jimin nữa đâu ??"

" Sao lại thế!!!"

" Jimin từ bỏ việc tìm em rồi, hôn ước bên gia đình em với nhà cậu ta coi như đang trong quá trình xem xét. Tôi nghĩ gia đình em chắc chắc sẽ đồng ý với việc hủy bỏ hôn ước. Còn gia đình Jimin chắc chắn cha mẹ họ đang xem xét rồi. Nhà em giàu như thế, nhà cậu ta muốn gia đình nở mày nở mặt mà."

Jungkook nói xong , Ara mặt ngơ ngác nhìn. Tại sao chuyện này lại dễ dàng hơn cô tưởng chứ?

" Nhưng mà nếu tôi hợp tác với anh, anh phải bảo vệ tôi đấy ? "

" Đương nhiên là tôi sẽ bảo vệ em rồi. Nhỡ đâu sau này em lại thành vợ tôi thì sao ?"

Anh cười như một tên ngốc, đắc ý ăn tiếp thức ăn. Trời ơi, lúc nãy đang tình tứ xong đột nhiên anh ta cười như này muốn đạp cho phát quá. Cái bộ dạng thật là đáng ghét. Tên điên.

" Ai thèm là vợ anh. Đồ điên."

" Mà hôm nay em ra ngoài gặp ai à ? Sao lại vội vàng thế ?" Anh tò mò chuyện này từ sáng, gây hậu quả cho nguyên nhân anh cáu gắt, mệt mỏi, bực tức trong công ty.

" À, tôi gặp ai còn lâu mới nói. Hehe"

" Này ,em dám??"

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro