Chap 6 : Đảo Jeju (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần cũng đã đến, từ tối qua Ara và Jungkook đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm trên đảo Jeju.

Cô đến gõ cửa phòng anh, gõ vài lần không thấy phản hồi lại, cô áp tai mình vào cửa. Đột nhiên một lực mạnh từ phía sau cửa mở ra. Cô chưa kịp phản ứng thì đã ngã xuống đất.

" A" Cô mếu máo, mặt đối diện với cái sàn nhà lạnh như băng. 

Jungkook giật mình, nhìn cô. " Sao em lại vội vàng thế."

Cô đứng dậy, cố gặng cười. Nhưng trong lòng chứa chan sự tức giận, chẳng phải tiểu thuyết ngôn tình thì nhân vật nam chính sẽ nhẹ nhàng đỡ nữ chính sao. 

Anh cười thầm trong bụng, ngốc nghếch quá đi. Ara lườm anh, lúc này cô đã đoán trong lòng Jungkook đang nói cô ngốc rồi.

Jungkook đóng cửa phòng, tựa than thể mình lên cánh cửa khoanh tay nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu.

" 12 giờ đêm rồi em chạy sang đây làm gì."

Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay.

" Chậc, xin lỗi nhé mới 11 giờ 58 phút thôi."

Anh tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra sang chảnh, miệng bất chợt nói lên những câu nói quái dở.

" Hay là em muốn có con cùng tôi ??"

Cô đưa mắt nhìn, lao đầu thẳng vào bụng anh. " Này thì có con cùng anh này."

Jungkook ôm bụng gục xuống sàn, cô hốt hoảng chạy đến chỗ anh, hỏi thăm anh có sao không, con khóc lóc xin lỗi làm như mình đang mang trọng tội vậy. Đang định chạy đi gọi 119 thì anh cầm tay cô lại, cất giọng lên. Khuôn mặt khó chịu vì đau vừa nãy đã chuyển sang một nụ cười không thể tả nổi.

"Em bị lừa rồi."

Cô đứng dậy tức điên, đạp anh một phát rồi chạy về phòng.

Đến phòng cô lao thẳng lên giường, chùm chăn lại miệng không ngừng gào thét.

" AAAA ........ Xấu hổ quá đi mất. "

Anh đến trước cửa phòng cô nghe ngóng tình hình. Rồi xuống tầng 1 uống nước, vừa uống vừa cười đến phát sặc.

Sáng hôm sau.

Cô xách vali xuống đợi trước cửa nhà, anh nhìn cô cười thầm .

" Anh còn dám cười sao ?"

Jungkook nhìn cô chăm chú. " Em vẫn chưa nói lí do tại sao em lại qua phòng tôi giữa đêm hôm đâu đấy.

Cô mếu môi, giọng lí nhí.

" Tôi chỉ muốn hỏi là anh được nghỉ phép hẳn 3 ngày cơ à."

Anh lắc đầu. " Đương nhiên là không. Chỉ được nghỉ phép một ngày. Tôi đi công tác tiện thể dẫn em theo để cho em hít thở không khí mới. Chứ ngày nào em cũng ở trên tầng, tôi sợ em phát ốm mất. Nhưng mà tôi sẽ cố dành nhiều thời gian để chơi cùng em."

Cô gật đầu, tỏ ra hiểu ý. " Cảm ơn anh."

Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng cười.

Đảo Jeju.

Vừa xuống đến nơi, anh cùng cô đến khách sạn đã đặt trước. Nơi đây không khí rất trong lành và dễ chịu. 

" Phòng em bên kia, phòng tôi bên này có việc gì cần thì gọi điện thoại cho tôi."

" Nhưng mà, tối nay anh đi dự tiệc thật hả ?"

Anh mếu máo gật đầu "Em đi cùng không ??"

Cô nhìn anh, không nói gì lắc đầu bước vào phòng. Jungkook chuyển sang đôi mắt buồn rầu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Ara.

Căn phòng của cô rất rộng rãi và có phong cảnh đẹp.

Phòng cô sát vách phòng anh, nên nếu bước ra ngoài ban công cả hai có thể nói chuyện với nhau.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, đảo Jeju về đêm thật đẹp.

Anh đã chuẩn bị đồ và ra ngoài dự tiệc từ sớm. Cô trầm tư nhìn xung quanh phòng. Trong đầu hiện lên một đống suy nghĩ, vô thức rút chiếc điện thoại cũ từ trong túi ra bấm gọi. Đầu dây bên kia liền nhấc máy.

" Alo . Ara đúng không con ?"

Cô giật mình, 4 năm rồi mẹ vẫn chưa đổi số ư?? Cô chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã nói tiếp.

" Con gái con đang ở đâu vậy? Mẹ nhớ con rất nhiều."

Cô bật khóc lên tiếng " Con xin lỗi"

Xong cô kể cho mẹ nghe về chuyện cô sống ở đâu,... Mẹ cô khi nghe xong không nói gì chỉ bảo một câu.

" Con gái lớn rồi. Về chuyện đính hôn của con mẹ sẽ giải quyết." xong còn nói là tháng sau sẽ bay về Hàn thăm cô. Cô nghe mà sốc. Mẹ sẽ dễ dàng đồng ý mọi chuyện như này ư?

Nghe điện thoại xong cô đến úp mặt vào giường. Hiện tại cô đang rất là chán và buồn, dù đã nghe được tin vui về vụ đính hôn nhưng cô vẫn nghi ngờ về chuyện này. Jungkook nói trước, rồi đến mẹ cô, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. 

Suy nghĩ một lúc lâu, cô thay đồ, cầm ví tiền và máy ảnh rời khỏi khách sạn. Cô định ra biển để ngắm sao. Nhưng cuối cùng cô lại đi vào quán ăn, chọn một góc ngồi xuống. Cô lấy máy ảnh ra chụp xung quanh nhà hàng và ở ngoài phố. Đột nhiên nhân viên quán ăn tiến tới, tay cầm theo Menu lễ phép hỏi.

" Mời chị chọn món" nhẹ nhàng đặt Menu xuống bàn.

" Cho tôi món ngon nhất ở đây là được." Cô nhìn nhân viên đáp.

" Được rồi. Vậy quý khách đợi một lát."

...

Bên bữa tiệc của Jungkook , không khí sặc mùi sự căng thẳng của mọi người. Ai cũng mong có một suất vé hợp tác cùng công ty của Jungkook. Nhưng anh lại khác,  anh cầm ly  rượu vang bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài biển bằng đôi mắt suy tư. Mọi người đều tưởng anh đang nghĩ về nên hợp tác với công ty nào nhưng họ hoàn toàn sai hết. Jungkook đang nhớ cô, đang lo cho cô, lòng tự hỏi cô đang làm gì ? đã ăn tối chưa. Anh muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc này để về với cô ngay lập tức. 

Jungkook tự hỏi tại sao lòng mình lại bồn chồn khó tả như thế? Phải chăng anh đã yêu cô rồi ư?

End chap 6. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro