Chap 7 : Đảo Jeju (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúc quý khách ngon miệng " Cô nhân viên cúi đầu lễ phép mời khách hàng mình thưởng thức bữa ăn tối tại nơi đây.

Ara nhìn cô nhân viên rồi cười " Cảm ơn cô. Tôi sẽ đánh 5 sao cho nhà hàng này."

Cô nhân viên định quay đầu đi, nhưng từ lúc cô suốt hiện cô cứ lôi máy ảnh ra chụp nên cô nhân viên có hơi tò mò, chậc hỏi. " Cô là nhiếp ảnh gia sao?"

Cô nhìn cô nhân viên ngơ ngác. Cô nhân viên gãi đầu ngượng ngùng, giọng lí nhí " Xin lỗi. Tại từ lúc cô vào đây tôi thấy cô cứ chụp xung quanh nên tôi hơi tò mò. Mong quý khách thông cảm."

" Tôi không phải nhiếp ảnh gia đâu. Chỉ là cầm máy ảnh lên chụp cảnh để làm tư liệu cho tác phẩm văn đang sáng tác thôi." Cô nhìn nhân viên nhẹ nhàng đáp. Cô không muốn cô nhân viên cảm thấy mình quê khi hỏi kiểu vậy.

" Vậy cô là nhà văn ư ?Tôi cũng thích đọc sách lắm không biết cô có tác phẩm nào chưa? Tôi có thể biết tên tác phẩm được không? " Cô nhân viên nhìn Ara với thái dộ tò mò.

Cô gật đầu, định không tiết lộ mình là ai nhưng cảm thấy cô nhân viên yêu thích đọc sách như thế nên cô trả lời " Tôi là tác giả của cuốn ngôn tình đang bán chạy và thịnh hành nhất hiện nay."

Cô nhân viên trợn tròn mắt, cảm thấy sốc " Tác phẩm: Mùi hương của hoa Bỉ Ngạn? Là do cô sáng tác ư ?"

Ara cười nhìn cô nhân viên " Tôi là tác giả của cuốn đó."

Sau đó cô nhân viên vội vàng chạy đi lấy cuốn sách "Mùi hương của hoa Bỉ Ngạn" xin chữ kí và Ara mong muốn cô ấy giữ bí mật về thân phận của cô. Vì thời điểm bây giờ mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao về tác giả của tác phẩm này. Mọi người đều biết tác giả là DoA là nữ nhưng không biết danh tính và mặt cô như nào. Chủ đề này mỗi khi DoA ra một cuốn sách mới đều lên hot search trên mạng. Vì ban đầu cô bắt đầu sáng tác văn lên trên mạng chỉ để giải sầu không ngờ nó lại trở nên nổi tiếng và công ti sách bắt đầu liên lạc kí hợp đồng để xuất bản thành sách. Từ lúc đó cô bắt đầu học về cách viết truyện và bắt đầu cho ra những tác phẩm hay khiến nhiều người yêu thích.

Cô ăn xong, thanh toán và dời đi. Bước chân trên con phố nhộn nhịp của đảo Jeju , đang đắm chìm trong những bức ảnh thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Đút tay vào túi áo lấy điện thoại lên nhìn Jungkook ? Không phải anh ấy đang đi dự tiệc sao ? Cô bấm nghe :

" alo "

Đầu dây bên kia cất lên giọng trầm ấm " Em ăn tối chưa ? "

Cô thầm nghĩ : Gì vậy ? Jungkook đang quan tâm cô sao ? Hơi thắc mắc nhưng phải trả lời một cách máy móc " Tôi ăn rồi. Tôi tưởng anh đang đi dự cơ mà, sao lại có thời gian gọi cho tôi thế này?"

" Tôi sắp về rồi. Em có muốn ra ngoài chơi không ? Tôi đón "

Cô nhìn quanh quanh " Anh không cần đón tôi đâu. Bây giờ tôi đang ở ngoài phố rồi. Lát anh nhớ về cẩn thận đấy."

" Vậy em nhớ phải cẩn thận đấy. " Đầu giây bên kia có chút buồn bã.

Cuộc điện thoại kết thúc trong vài giây sau. Cả hai đều ậm ự không nói gì. Chỉ chào nhau rồi kết thúc nhanh chóng.

--------------------------------

Bên này Jungkook cầm ly rượu uống hết ly này sang ly khác. Một số công ti đến xin anh kí hợp đồng nhưng anh đều lập tức từ chối. Khi anh tức giận một điều gì đó khi xử lý công việc anh rất là tỉ mỉ và xem xét một cách nhanh chóng cho đỡ mất thời gian.

Hiện tại anh đang cảm thấy buồn, tự trách bản thân mình tại sao không thể mở lời trước rằng anh muốn đi chơi cùng cô.

Đột nhiên Jimin bước tới, ngồi xuống bên canh vỗ vai anh. " Thiếu gia nay bị làm sao thế ?"

Jungkook nhìn sang mặt tỏ vẻ buồn bã " Cậu đã bao giờ cảm giác vì một cô gái khác mà buồn chưa ?"

Jimin trợn mắt, mặt hiện lên sự hoảng hốt, lấy hai tay cầm vai người đối diện " Gì vậy ? Jeon thiếu gia cũng có ngày bị như này ư ?"

Jungkook bỏ tay hắn ra, cau mày, quay sang nhìn ly rượu trên bàn. " Vớ vẩn! Tôi chỉ hỏi vậy thôi ". Anh định cầm ly rượu lên uống thì Jimin cướp lấy, uống hết chén rồi cười.

Jungkook rót thêm rượu, Jimin cướp lấy uống tiếp. Khoảng 4-5 lần như vậy anh bắt đầu lườm.

" Sao cậu cứ cướp của tôi vậy? Muốn uống thì tự đi mà rót đi."

" Thiếu gia ! Cậu nhỏ nhen quá. Ai rồi cũng phải có một lần như vậy trong đời. Sao cậu không thử cách khác để theo đuổi người ta?" Jimin khuyên anh bạn mình một cách chân thành, mong cậu bạn đừng buồn vì cuộc sống mà ! ai rồi cũng phải trải qua hết thôi. Trong cuộc đời này không một ai không giờ mắc sai lầm trong chuyện tình yêu cả." Nhưng mà tôi tò mò về người con gái làm cậu ra nông nỗi như này đấy."

Jungkook nhìn cậu bạn, hỏi: " Chuyện cậu sao rồi ?"

Jimin mếu máo " Cũng căng thẳng lắm. Hiện giờ bố mẹ tôi ai cũng sốc về tôi. Ai mà ngờ được tôi lại yêu thư kí và lỡ làm con nhà người ta có thai chứ?"

" Cậu yêu cô ấy mà? Cậu cũng nên bất chấp về chuyện tình cảm đi chứ ?"

" Đứa bé được 7 tháng rồi. Tôi cũng không thể để cô ấy một mình sinh con được. Gia đình tôi thì muốn làm thông gia với nhà Do , nhưng giờ mọi chuyện như này họ đều muốn tôi vứt bỏ Nara để cưới Do Ara. Tôi không thể làm như vậy được. Lương tâm tôi không cho phép bản thân mình làm điều sai trái như thế."

Jungkook cảm thấy đáng thương cậu bạn trước mặt mình. Trong giới thượng lưu dường như những cuộc hôn nhân đích thực đều không tồn tại nhiều. Anh mong Jimin sẽ đối mặt được với mọi chuyện.

Jimin cúi mặt xuống, buồn bã " Tôi cảm thấy có lỗi với Ara. Vì tôi mà cô ấy bỏ đi không rõ tung tích. Tôi muốn gửi lời xin lỗi với cô ấy quá đi."

" Cậu thích Do Ara à ?"

" Tôi không thích cô ấy. Dường như lúc đấy tôi chỉ lợi dụng cô ấy để đạt được lòng tin yêu từ phía gia đình. Từ lúc cô ấy bỏ đi tôi mới biết là bản thân mình đã quá tham lam đến nhường nào. Tôi hối hận về việc đấy quá." Jimin lấy tay vò tóc của bản thân.

" Nếu tôi biết cô ấy ở đâu cậu sẽ làm gì ?" Jungkook đắc ý, nhìn mặt cậu bạn.

.....

___________________

Đang mải chụp ảnh thì bỗng nhiên mộ người đàn ông đứng trước mặt cô .

" Kim Taehyung ?"

End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro