Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân đều đều lộp cộp trên nền. Trước cửa lớp có một biển xanh dành cho những lớp "cấp cao".

* 11A *

Một tiếng thở dài hắt ra khi đứng trước cửa lớp. Nhìn cảnh tượng bên trong nhốn nháo, nhộn nhịp như một chợ giảm giá mà khiến cô giáo ở ngoài phải rùng mình. Cô chậm rãi bước vào, k một tiếng hô chào cô hay bất kì đứa nào có ý định sẽ chào. Cô ra sức hét lớn cho chúng im thì lại càng làm chúng hưng phấn hét to hơn. Cô dường như phát khóc phát thét lên vì lũ học sinh của mình.

- CẢ LỚP TRẬT TỰ, HÔM NAY CHÚNG TA CÓ BẠN MỚI CHUYỂN VÀO-Cô cố gắng nói to nhất có thể và thật vui khi chúng thực sự đã chịu dừng lại mà để ý tới lời nói của mình.

Cả lớp im lìm nhìn bạn mới bước vào k gây ra tiếng động. Người kia từ nãy tới giờ đứng ngoài thấy cảnh tượng cô và trò thi hét thì cũng thấy rùng mình, hoa cả mắt. Đứng yên vị giữa lớp và thấy tất cả im lặng thì nghĩ đó là cơ hội tốt để giới thiệu nên nhanh chóng nói một lèo.

- mình là Hoàng Gia Nhi mình mới chuyển vào học kì này, cũng k quen thuộc nơi này lắm nên các bạn giúp đỡ.-cô cúi gập người rồi một lần nữa tiếng ồn lại phát ra khiến đầu cô quay cuồng.

Những người dưới kia chẳng thèm để ý j tới cô nữa mà tiếp tục công việc của mình. Cô quay sang thấy mặt cô giáo như sắp khóc tới nơi vậy. Bỗng tiếng ồn im bặt, tất cả im thin thít k hó hé câu nào khiến cô hơi ngạc nhiên. Cô giáo thấy vậy quay ra cửa mặt như vớ được vàng.

- ôi vị cứu tinh của tôi-cô giáo khẽ thốt lên.

- e xin cô cho e vào lớp-ngoài cửa vang lên chất giọng trầm mà ấm mà có chút quen thuộc, cô quay ra cửa nhìn chằm chằm vào con người đó.

Bốn con mắt nhìn nhau k chớp. Nơi hai trái tim đang đập nhưng lại có j đó nhọn hoắt đâm qua mà rỉ máu. Đã 4 năm rồi, k quá dài cũng chả phải qúa ngắn để có thể chữa lành các vết thương bên trong nhưng cũng đủ để con người ta trưởng thành hơn trước mà điều chế cảm xúc của mình. Gương mặt mặt này cô tưởng chừng như đã quên nhưng giờ đây nó lại xuất hiện ra trước mắt. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ như xưa chỉ là mái tóc đen giờ đã trở thành màu đỏ hồng càng làm sáng rực khuôn mặt thanh tú kia. Nhưng thứ khiến cô thắc mắc mà khó chịu nhất là đôi mắt kia, đôi mắt híp đen láy cô từng rất thích ngắm nó hàng giờ cũng được. Giờ cái trong sáng của một đứa trẻ ngây thơ trong nó đã đi đâu mất. Cô chỉ thấy con mắt ấy chỉ chứa nhiều hận thù và căm phẫn khi nhìn cô. Đôi mắt ấy dường như bị che phủ một màu đen u tối và....cô đơn. Cô khẽ run người một cái trước sự thay đổi của người trước mặt.

  "Là cậu ấy sao? Thực sự là cậu sao?" cô thầm nghĩ trong đầu. Con người trước mặt có vẻ cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô, trái tim khẽ nhói đau. "Cậu đã về rồi sao..." khóe miệng a cũng khẽ cong lên nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cả lớp, hàng chục con mắt nhìn hai con người bất động đứng nhìn nhau mà k giấu nổi sự tò mò. Cô giáo sau một hồi nhìn họ rồi nhìn xuống lớp cô mới lên tiếng.

- Huy à, đây là bạn mới, lớp mình hết chỗ rồi còn mỗi bàn e là còn chỗ trống nên cho Nhi ngồi đấy nha-cô giáo nhẹ giọng tươi cười nhìn a.

- dạ?-a giương gương mặt k cảm xúc nhìn cô rồi nhìn sang cô giáo rồi quay xuống nhìn khắp lớp-tùy cô

Nói rồi a quay đít đi xuống chỗ ngồi của mình.

- con xuống ngồi cạnh Huy đi nha, nhớ đừng có làm ồn, đừng làm nó cáu k là hơi phiền đấy.-cô giáo tỉ mỉ dặn dò cô từng chút một khiến cô cũng phải thắc mắc rốt cuộc là cậu ta làm cái quái j mà lớp vừa ồn ào, nhốn nháo như cái chợ nhìn thấy liền im bặt, ngay cô giáo cũng phải cẩn trọng, nhẹ nhàng. Cô đi xuống nhìn con người đang nằm bò trên bàn một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống.

* két *

Một tiếng chói tai vang lên và bao ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cô. Cô đực mặt ra nhìn.

"Chỉ kéo ghê thôi mà cần vậy k?"

Cô thầm nghĩ rồi lại lặng lẽ ngồi xuống. Từ lúc bước vào tới giờ trong đầu cô luôn chứa đầy những thắc mắc mà k tài nào hiểu được.

"Một lớp kì lạ"

Nhìn mà xem cô có nói sai đâu. Từng cử chỉ viết bài hay cách cô giáo giảng bài đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhìn họ im lặng kìa, wow thật ngạc nhiên, tiếng cô giáo nói thì max nhỏ, sẽ sàng như nói thầm.

"Rốt cuộc là họ đang làm cái mẹ j vậy?"

Cô lắc đầu ngán ngẩm, tay cầm thước gõ gõ trên mặt bàn. Nhìn người ngồi bên cạnh càng làm cô thắc mắc về nội quy của trường.

"Màu tóc như thế này vẫn được đi học sao?"

Con người này thay đổi rồi, một người từng kì thị nhuộm tóc, tôn sùng tóc đen, giờ lại nhuộm quả màu rực rỡ. Hay chẳng lẽ cô nhận nhầm người chắc. Đang ngẫm nghĩ tự dưng cái thước trên tay cô bị giựt mất.

- cô k im lặng được à?-a cau mày nhìn cô.

- thì tôi có làm j đâu?-cô thoáng có hơi sợ nhưng vẫn cố gân cổ cãi lại.

- cô cầm thước gõ như vậy sao tôi ngủ-a đập cái thước xuống bàn, mắt hằn lên những vệt đỏ.

- đây là lớp học chứ đâu phải chỗ cho cậu ngủ. Thích thì ra chỗ khác mà ngủ.

- tôi thích ngủ ở đây đấy thì làm sao. Cô là học sinh mới biết điều chút đi. Biến ra chỗ khác ngồi đừng để tí nữa tôi quay lại mà cô vẫn ngồi đây thì đừng có trách-mặt a sát lại mặt cô, lời nói tuy nhẹ nhưng lại mang sát khí đằng đằng.

A đứng lên thọc tay túi quần rồi đi ra ngoài k nói năng câu nào, vẻ mặt hằm hằm tỏa sát khí hừng hực làm mọi người sợ hãi tránh xa.

- nói thì hay lắm, cậu thử nhìn xem còn chỗ nào để ngồi-cô đứng dậy nói với theo.

- k thích thì chuyển qua lớp khác đi-a chẳng thèm quay lại, chỉ vứt lại câu lạnh băng rồi biến mất.

Cô đứng trơ ra nhìn. Cô hoang mang, bàng hoàng, sợ hãi trước con người kia, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng cái sự uất ức, bực dọc nó đang dâng trào đến đỉnh điểm.

- cậu ta nghĩ mình là ai chứ-cô bực tức đạp phăng ghế và ngay lập tức hứng chịu những ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt khinh khỉnh của bọn cùng lớp. Cô thở dài ngán ngẩm kéo ghế ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro