Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* reng!!! *

Tiếng chuông kêu lên, thế là thoát được hai tiết đầu. Cả hai tiết a k về lớp lấy một lần, thầy cô cũng chẳng hỏi han j và mặt mày thì tái nhợt vì đám học sinh lại một lần nữa phá tan lớp, tiếng ầm thật khó chịu. Cô cũng chả học hành j nổi vì tiếng ầm này, cô vẫn đang suy nghĩ về những lời cô bạn lúc nãy nói.

  ------------1 tiếng trước-----------------

Sau khi a ra khỏi lớp, bọn học sinh như ong vỡ tổ lại ầm ầm như cái chợ. Có nhiều tiếng rì rầm có liên quan tới Nhi nhưng cô k quan tâm. Cô đang tức muốn nổ đầu, xì khói.

- tên hách dịch-cô đập tay xuống bàn, nghiến răng ken két.

- wow cậu đúng là ve zi gút!!!! Cậu gan quá đi-cô bạn bàn trên quay xuống liến thoắng.

- hả????-cô ngớ ra chả hiểu j

- mình là Vy *nụ cười khả ái* lần đầu thấy có người chống đối lại Huy đấy.

- lần đầu?

- à cũng k phải lần đầu nhiều đứa ngu ngu cũng chống đối lại cậu ấy như vậy-cô bạn thản nhiên nói làm cô đen mặt. Nói vậy khác j trực tiếp chửi vào mặt bảo cô ngu.

- cậu ta ghê vậy sao?

- tất nhiên, chắc mới vào trường nên cậu k biết. Trường này có một quy luật sống sót là: k bao giờ đụng tới Trần Quốc Huy 11A khi đang trong chế độ im lặng. Hiểu k?

- k chả hiểu j-cô ngồi đần ra chả hiểu rốt cuộc người trước mặt đang nói cái mẹ j.

- haizzz thật là, cậu dốt quá đi mất. Nghĩa là lúc nãy cậu đã phạm phải một lỗi ngu ngốc. Cậu cần phải cẩn thận đấy, có thể lần này cậu ấy cho qua nhưng động vào Huy là k sống yên ổn ở trường này đâu.

- có phải cậu đang nói quá-cô hơi nghi hoặc nhìn bộ mặt nghiêm túc của Vy.

- uk hình như thế. Nhưng động vào Huy thì một là bị fan cuồng trong trường đánh hoặc gây khó dễ trong suốt 3 năm cấp 3 này, điều này thì chỉ có nước chuyển trường mới thoát được. Và hoặc k cậu sẽ bị bị người của Huy xử gọn.

-.....

- mà có điều này mới hay này-Vy vẫy cô lại gần, nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm-cậu ta nghỉ học từ năm lớp 7 và mất tích k ai biết tin tức j rồi đột ngột xuất hiện vào thẳng cấp 3 học với số điểm cao chót vót.

-....-cô k nói j chỉ có chút suy nghĩ rồi đột ngột hỏi-cậu ấy là Trần Quốc Huy?

- ừ

- từng học ở trường S cấp 2?

- ừ

- cậu ấy học rất giỏi?

- à k lần nào thi cậu ấy cũng đội sổ mà

- thật à?

- uk. Tin mình đi cái j về Huy mình đều biết. Mình là một fan bự đó.-Vy vỗ ngực tự đắc.

- vậy chẳng lẽ k phải-cô nói lí nhí như chỉ để cô nghe thấy

  ------------hiện tại----------–-----

- Su Su oppa~

Đang thơ thẩn thì có tiếng gọi chua loét khiến cô giật mình. Từ ngoài cửa, một bóng nam tung tăng nhảy chân sáo và phát ra cái giọng chua chua xông thẳng vào lớp cô. Ánh mắt tìm kiếm rồi dừng lại có chút j đấy rung động.

- Nhi...

- ơ Bảo-cô k giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Bảo và đương nhiên cậu cũng vậy.

- Su...Su....Su à!!!!!-cậu lắp bắp một hồi rồi hét lên và chạy biến đâu mất như gặp ma để cô lại như con ngu ngơ chả hiểu j.

Cậu chạy hồng hộc như ma đuổi. Từ nhà vệ sinh tới canteen cậu đều tìm kiếm k bỏ sót rồi một mạch tiến thẳng tới sân thượng lòng trào lên một sự lo lắng k hề nhẹ.

* RẦM *

Cánh cửa bị đạp bay một cách k thương tiếc. Bước chân khựng lại. Cậu run rẩy nhìn con người đang ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân đung đưa nhìn như sắp ngã xuống dưới.

- Su à đừng suy nghĩ dại dột, mau vào đây đi-giọng cậu lạc đi nhìn người kia lo sợ.

- hử?-a quay lại nhìn cậu, mặt ngây thơ chả hiểu thằng bạn đang lên cơn nói vớ vẩn.

- đừng chết mà

- ai chết?

- mày chứ ai-cậu hét lên trước khuôn mặt nhởn nhơ của thằng bạn.

- tao á?-a đưa tay chỉ vào mặt mình-tao chết lúc nào đâu? Vẫn sống đây đấy thôi.

- nếu k mày ngồi đấy làm j?

- hóng mát-a thản nhiên trả lời-mày làm như lần đầu thấy tao ngồi vậy í.

- mày k có ý định tự tử chứ?

- mày điên à, tự nhiên chết làm cái mẹ j, tao vẫn còn yêu đời chán.

Nghe thấy vậy cậu mới thở phào nhẹ nhõm chạy đến ngồi cạnh a.

- mày làm tao sợ vl

- sao? Tao làm j đâu?-a nhăn mặt nhìn cậu khó hiểu.

- mày...-cậu bỗng trở nên ngập ngừng.

- thằng điên hôm nay bị sao vậy? Hay lại bị đá à?-a nhìn thằng bạn ngày thường hay lắm mồm, lúc nào cũng hét loạn lên như xổng trại giờ tự dưng trở nêm điềm tĩnh mà nghiêm túc lạ thường.

- đá cái đầu mày, tao k đá thì thôi chứ đứa nào dám đá tao. Nhưng mà này....Nhi....về rồi-câu nói ngập ngừng, cậu quay sang nhìn biểu cảm trên gương mặt a.

- uk thì sao?-a nói thản nhiên như một chuyện bình thường.

- cùng lớp mày?

- uk

- ngồi cạnh mày luôn?

- uk, sao?

- mày ổn?

- k ổn thì sao? Mày nghĩ tao sẽ thế nào?

- ổn thật sao?

- mày hỏi nhiều quá đi-a gắt lên quay sang dí sát mặt gần mặt cậu-nhìn xem nó ổn k?

- rồi rồi tao biết rồi, tránh mặt mày ra cái ghê quá-cậu lấy tay ẩn mặt a ra.

Hai người chìm vào im lặng, chìm sâu vào suy nghĩ của mỗi người. Cậu quay sang nhìn a. Đôi mắt a nhắm hờ, gương mặt hơi ngửa lên tận hưởng làn gió nhẹ tạt vào. Mặt a thật bình yên nhưng lại vô cùng cô đơn.

"Thằng ngốc"

Hai năm nằm im lìm, đôi mắt chưa một lần mở ra. Hai năm sống cùng những máy móc xung quanh. Hai năm nơm nớp lo sợ những đường nhấp nhô kia thằng đừ và kêu lên cái tiếng chết chóc. Hai năm sống với một con người hoàn toàn khác. Hai năm sống như robot k cảm xúc. Một hình ảnh dường như đã mất, một nỗi đau dường như như đã tàn nhưng nó lại lần nữa hiện ra trước mắt. Bao lần a chờ cô trở về và sẽ trực tiếp hỏi cô lí do tại sao lại biến mất mà k nói lời nào nhưng khi gặp lại cổ họng lại như có j chặn lại. Nhớ lại cái ánh mắt xa lạ cô nhìn a lòng a càng khó chịu.

Bảo nhìn a nãy giờ k chớp mắt. A quay sang nhìn cậu, khóe miệng cong lên, đôi mắt như một đường chỉ trông ngây thơ vô cùng.

- đừng có cười như vậy-cậu quay mặt đi nhìn về khoảng k vô định.

- sao? Mày may mắn lắm mới được tao cười như vậy đấy-A thu lại nụ cười bĩu môi nhìn cậu.

- thế mới bảo đừng cười. Con tim tao nó sẽ rung động mất, nhỡ đâu tao yêu mày thì biết ăn nói thế nào với bama tao đây-cậu đưa hai tay ôm lấy tim mình vẻ mặt đau khổ.

- oma khiếp quá đi-a nhăn mặt nhìn thằng bạn diễn "hơi sâu" của mình rồi vắt chân nhảy vào trong.

- ủa đi đâu vậy?-cậu lấy lại bình thường nhảy vào cùng rồi chạy theo a.

- canteen, chứ tính ngồi đây mãi-a ung dung cho tay vào túi quần đi thẳng.

- à uk

A~mình thi thử kết quả có vẻ chả mấy khả quan j chán quá đi. Hiện tại mình đã có lịch thi HK nên chắc chỉ đăng chap trong hai tuần nữa rồi nghỉ khoảng hai tuần thôi vì lịch thi của mình nó liên tiếp nhau k có khoảng trống nên các bạn đợi mình nha~ Và cả mình sẽ đổi tên truyện thành ngày tuyết rơi mong các vẫn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro