Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- wa~-Nhi nhìn quanh canteen mồm k ngậm lại được.

Theo sự chỉ dẫn tận tình và kĩ càng của Vy và tài năng tìm đường "thiên tài" của mình. Cuối cùng cô đã đứng được ở trong canteen. Nơi này to đùng gấp 2 gấp 3 lần phòng họp mà lúc từ phòng hiệu trưởng đi tìm lớp đã đi qua. Mọi người ra vào rất đông, bàn nào cũng kín người hết. Cô đi ra chỗ quầy mua cho mình một chiếc bánh và hộp sữa. Đang hí hửng định mang lên lớp ngồi thì cửa bị chặn lại bởi đám người đông nghẹn. Tò mò quá cô len vào giữa đám người ấy xem xét tình hình.
Một a chàng nhìn đang ngồi bệt dưới đất, quần áo xộc xệch, khóe miệng rỉ máu.

- mày cũng ngon quá ha dám cả đụng vào bạn gái của tao.-một tên khác nắm lấy tóc cậu giật ra đằng sau. Đôi mắt hắn đỏ lừ giận dữ như một con thú dữ.

Hắn vung nắm đấm lên nhưng lại đập vào tay ai đấy. Hắn ngước lên nhìn định cho tên đó một trận vì vô ý ngăn cản hắn. Bỗng hắn đột nhiên đứng bật dậy.

- ô a Huy e xin lỗi-hắn cúi người vẻ mặt sợ hãi chứ k hiếu thắng hùng hổ như lúc nãy nữa.

Nhi nhìn người kia thì ánh mắt khựng lại. Người kia tuyệt nhiên k hề biết sự có mặt của cô. Ánh mắt sắc lạnh đến rợn người nhìn chăm chăm vào hắn rồi nhìn con người đang ngồi ở dưới.

- đây là chỗ bọn mày đánh nhau sao?-a giật ngược tóc hắn ra phía sau như hắn vừa làm với cậu bạn kia.

- d...dạ...k....ạ-hắn nắm lấy tóc mình kêu oai oái.

- thế mà mày vẫn đánh?-a điềm tĩnh nhìn hắn.

-....-hắn k biết nói j, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

- vướng đường-a lạnh lùng quẳng mạnh hắn về phía trước.

Hắn mất đà nằm bẹp xuống đất. A giẫm lên lưng hắn và bước qua cậu bạn kia nãy giờ cứ nhìn a. Bảo cũng thích thú giẫm lên lưng hắn mà đi theo a và k quên để lại một câu châm biếm.

- ngu người quá. Su Su oppa~

A lướt qua Nhi như một cơn gió. Cô chỉ thấy Bảo nhìn mình còn a thì k, thậm chí chỉ một cái liếc.

"K phải cậu ta"

Mọi người đã giải tán hết, cả hắn cũng được mấy thằng đàn e lệ khệ vác đi mặc dù cũng chả bị thương ở đâu (đúng là thằng yếu đuối -_-). Cậu bạn kia chống tay đứng dậy nhưng có vẻ k vững mà suýt ngã. Cậu cảm nhận có bàn tay ấm ấm đỡ lấy tay cậu.

- cậu k sao chứ?-Nhi hỏi ôn nhu.

- à k, cảm ơn cậu-cậu cười ngượng nhìn cô.

- để mình đưa cậu xuống phòng y tế-cô dìu cậu ra phòng y tế.

Đặt cậu ngồi xuống giường rồi tìm bông băng ra băng bó cho cậu. Băng bó xong cô ngồi xuống chiếc giường đối diện nhìn cậu ăn ngấu nghiến chiếc bánh mình cho mà k nhịn được cười.

- sao lúc nãy cậu lại bị đánh vậy?-cô nín cười hỏi cậu.

- cậu ta bảo tôi cướp bạn gái cậu ta mà rõ ràng là cô ta tự lẽo đẽo theo tôi đấy chứ.-cậu hậm hực trả lời-đẹp zai quá khổ thật đấy.

Cô đứng hình k biết nói gì nữa.

"Cậu ta là tự tin quá mức đấy ư?"

Như biết cô nghĩ j cậu liền nhét nốt miếng bánh vào mồm rồi phủi tay liến thoắng nói.

- đừng có nhìn tôi thế, ngoài Trần Quốc Huy 11A ra thì tôi tự tin rằng khuôn mặt này tôi chẳng thua kém ai đâu.

- cậu tự tin ghê nhờ nhưng vẫn thua một người đấy thôi.

- aisss cậu ta thì đừng tính làm j-cậu nằm xuống hai chân vắt chéo nhìn lên trần nhà-hôm nay nhìn kĩ đúng là cậu ta đẹp thật, tôi còn tưởng con gái tí là tôi đổ rồi.

-...-cô k nói j khẽ cúi xuống cười. Chính cô lần đầu gặp cũng tưởng vậy mà.

- cậu ta mà cười chắc là cả đám con trai trong trường này cũng đổ rạp quá.

- uk nụ cười ấy thực sự rất đẹp-cô khẽ nói, nhớ lại ngày trước cho ngồi cả ngày nhìn a cười cũng được ấy chứ. Nhưng chợt nhớ ra rõ ràng cô cũng chưa xác định được rõ ràng đó có phải người cô từng quen k.

- hả cậu từng quen Huy sao?-câu nói của cô lọt vô tai cậu làm cậu ngạc nhiên.

- à k chỉ là cậu ta nhìn giống một người bạn của tôi thôi-cô khua tay rồi nụ cười bỗng trở nên gượng gạo mà chua chát khó tả.

- thật sao? Trên đời cũng nhiều người giống người vậy à-cậu vẫn ung dung nằm rung đùi.

- uk đúng là chỉ người giống người thôi-giọng cô trầm xuống như có nhiều tâm tư. Cô nhớ cậu nhóc đó, cậu nhóc trắng trắng lúc nào cũng nhe răng ra cười đáng yêu và ngây thơ vô cùng. Người ấy cô đã cố quên nhưng mỗi lần nhìn cậu bạn cùng bàn k hiểu sao đều thấy thân quen và nhớ về người kia và cả có những nỗi đau bộc phát.

- này-cậu lay mạnh vai cô làm cô giật mình.

- chuyện gì?

- cậu nghĩ j mà thất thần vậy?-cậu quay lại giường nhìn cô.

- à k có j-cô mỉm cười cho qua-à quên nãy giờ k hỏi tên cậu?

- mình là Nguyễn Minh lớp 11B-cậu đưa tay ra trước.

- mình là Phạm Gia Nhi lớp 11A-cô nhanh chóng bắt lấy nó-rất vui được làm quen.

- uk cảm ơn cậu nhiều và cũng rất vui được làm quen.

Trong căn phòng y tế nhỏ toàn mùi thuốc lại một tình bạn được xác lập. Tiếng nói chuyện và tiếng cười vang lên thật vui tai. Một ánh mắt nhìn vào họ và tập trung lên người con gái ấy. Nụ cười ấy vẫn vậy nhưng sao nhìn thấy nó ở đây lại có một thứ nhói lên đau đớn, một nụ cười gượng gạo chua chát lần nữa xuất hiện trên gương mặt của người khác. Hai con người tưởng chừng như rất gần nhưng nỗi đau lại đưa khoảng cách của họ ra quá xa. Gió vẫn thổi, những chiếc lá lạo xạo trên mặt đường. Bàn tay khẽ giơ lên đỡ lấy chiếc lá khô đang rụng xuống từ cái cây to lớn.

- sắp đông rồi, lại sắp có tuyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro