Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày học Nhi k thấy Huy có mặt ở lớp lúc nào và các thầy cô cũng chỉ như cái máy vào dạy rồi đi. Ra đến cổng trường cô đã thấy Minh đứng vẫy tay tươi cười gọi mình. Trên đường về họ nói bóng gió nhiều chuyện, cô cũng cười rất nhiều.

- đến nhà tôi rồi

Họ dừng lại trước một căn biệt thự nho nhỏ. Minh quan sát kĩ căn biệt thự. Nó được thiết kế k quá cầu kì, trước mặt là cánh cổng lớn. Ở trong có một vườn hoa nhỏ. Cậu nhìn sang bên cạnh có một căn nhà thiết kế cũng gần tương tự như vậy chỉ là ở sân có một chiếc xích đu.

- nhà kia trông lạnh lẽo thật. Nó có người ở sao?-Minh chỉ tay sang nhà bên cạnh.

- có lẽ vậy-Cô khẽ trả lời, tay đang mở cửa thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía đó. Đã lâu k về, căn nhà ấy k thay đổi bên ngoài nhưng lại toát ra vẻ xa lạ k như trước kia. Nó lạnh lẽo mà cô đơn. Phải chăng người đó thay đổi, căn nhà cũng theo vậy mà thay đổi? Hay chỉ vì cô đã thay đổi.

- thôi tôi về nha, mai tôi đến đón cậu được chứ?-Câu hỏi của Minh làm cô chợt thoát khỏi suy nghĩ.

- k cần phiền thế đâu-cô cười xòa.

- k sao tại tôi thích vậy mà. Bye nha, mai gặp-Minh tạm biệt cô rồi chạy đi mất.

Cậu cảm thấy thật lạ. Khi nhìn cô tim cậu tự dưng đập nhanh hơn, nhìn cô cười lòng cậu nao nao, như có tia sét đánh ngang qua. Cảm giác này lần đầu cậu cảm nhận được. Cậu nghĩ có lẽ mình đã thích cô rồi, chỉ vì một sự ân cần, ôn nhu của ai đấy, một nụ cười dịu làm cho con tim cậu lỗi nhịp.

- a ơi tính tiền cho e với-một giọng nữ réo lên như k giữ được bình tĩnh và theo đó là một đống tiếng nhao nhao của các nữ sinh khác.

Huy nhìn đám đông trước mặt mà k cảm xúc. A quá quen với cảnh này rồi, thậm chí còn thấy nhiều gương mặt thân quen ngày nào cũng ghé qua. A đang làm việc tại một cửa hàng tạp hóa gần trường. Tuy k phải nhà thiếu thốn tiền bạc mà chỉ là a thích làm để giết thời gian. Công việc ở đây k phải mệt nhọc j, thậm chí là cực nhàn. A cũng khá thích công việc này, chỉ việc đứng một chỗ thanh toán tiền, lâu lâu lúc vắng khách thì a đi dọn mấy quầy hàng, xếp đồ mới lên. A cũng chả phải làm j để kéo khách tới mà nó vẫn đông ngùn ngụt mà ngày ngày k có tình trạng suy giảm.

Đến nửa đêm, lượng khách k còn nhiều nữa mà cửa hàng cũng đến lúc đóng cửa. A quản lý cầm cặp đi qua chỗ a vỗ vai vẻ mặt hài lòng.

- cậu làm tốt lắm, tháng sau a sẽ tăng lương cho chú, cố gắng làm việc nhé.

- dạ-a cúi người theo phép lịch sự chào người kia.

A quản lý về một lúc a mới thu dọn đồ, ra ngoài đóng cửa cẩn thận mới ra về. Đường đêm heo hút k bóng người, gió hơi xe lạnh mặc dù vẫn đang giữa mùa hè oi bức. Ánh đèn đường mập mờ mà huyền ảo. A bước chậm rãi, con đường vẫn như mọi khi mà hôm nay sao nó thật dài đối với a là vậy. Chắc cũng là một phần tâm trạng của con người cảm nhận nó. Điểm đến phía trước thật xa như càng đi nó càng dài thêm. Đang đi có ông chú say rượu k biết là cố ý hay vô tình mà va vào vai a rồi nằm ra ăn vạ. A thấy vậy định bỏ đi mặc xác ông ta vì thâm tâm tự biết mình k sai nhưng ông già đó túm chân a k cho a đi.

- aissss ông già này, bỏ ra-a cố giựt chân ra.

- con chó, mày va phải tao xong định chuồn hả?-giọng ông ta nhè nhè. Ông lảo đảo đứng dậy, tay cầm trai rượu rỗng khươ khươ trước mặt a-bọn bay là một đám chó.

Ông ta đột nhiên dơ chai lên đập thẳng vào đầu a. Cái chai vỡ tan ra, những mảnh thủy tinh rơi xuống theo đó là những giọt đỏ lòm rơi theo. A loạng choạng như sắp ngã phải lùi lại phía sau lấy tường làm điểm tựa.

- aisss cái ông này lại uống rượu gây chuyện rồi-một người đàn bà chạy vội ra đỡ ông ta.

- bỏ tao ra-ông ta giọng vẫn lè nhè, người xiêu vẹo.

- thôi đi về-mãi bà mới nhìn sang a thấy đầu chảy máu thì vội chạy lại-cậu trai trẻ, cậu k sao chứ, cho tôi xin lỗi, ông nhà tôi say quá mới vậy.

-....-a k nói j chỉ dơ tay khua khua tỏ vẻ k sao rồi cố gượng dậy để đi.
- cậu trai trẻ hay để tôi đưa cậu tới bệnh viện chứ chắc vết thương k nhỏ đâu-bà ta chạy lại kéo lấy tay áo a giữ lại.

- k cần-a giựt ra rồi đi thẳng.

Hai mắt mập mờ, mắt đã bé nay chỉ còn có sợi chỉ. Vừa mệt, vừa đau, máu thì k ngừng chảy xuống mắt làm k thể nào mở nổi mắt. Bước đến trước cổng nhà dường như đó đã là một kì tích. Lết từng bước lên những bậc thang mà a nguyền rủa sao nó lại nhiều tới vậy, đi mãi chả hết.

* CẠCH *

Ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng tối trước mặt rồi cả người cứ vậy đổ xuống tự do.

* tít tít *

Những tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào mắt một con người đang nằm im lìm trên chiếc giường bệnh. Huy từ từ mở mắt. Cái ấn tượng đầu là cái mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi sao mà thân quen. A cố ngóc đầu dậy nhưng như có tảng đá nghìn tấn nhấn đầu a xuống. Sờ lên trán có một lớp vải quấn quanh đầu. Theo kinh nghiệm dày dạn, k quá khó để a phát hiện ra mình đang ở chỗ xó xỉnh nào và thầm "cảm ơn" ông già xay rượu hôm qua.

- chào mừng cậu về nhà-Bảo đứng dựa vào cửa buông lời châm chọc-vui k?

-....-a k nói j, cố gắng quay sang nhìn con người kia.

- tao nghĩ mày nên vác luôn quần áo vào đây ở đi.-Bảo tiến lại kéo ghế ngồi xuống gần a. Tay chống cằm nhìn a trông đăm chiêu-vậy mà mày bảo mày ổn đấy hả?

-....

- 4 năm rồi đấy, mày cứ ôm khư khư cái nỗi đau ấy làm cái j?

-....

- nếu hôm qua tao k qua sớm thì liệu mày còn nằm đây mà nhìn tao chân chân thế này được k?

- mày nói cái j vậy? Tao chả hiểu j cả-sau hồi im lặng mà nghe đối phương lầm bầm từ nãy giờ, a chỉ khẽ cau mày trả lời lại.

- k phải mày ra nông nỗi này là do quá đau lòng khi Nhi về thì là j?-Bảo ngây ngốc hỏi.

- mày thần kinh à? Chỉ là....-rồi a kể rõ đầu đuôi sự việc.

- mày làm tao cứ tưởng-Bảo ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

- ê mày cho tao về-a ngồi dậy cùng sự giúp đỡ của Bảo.

- mày còn yếu lắm ở đây đi, tao xin nghỉ học với chỗ làm của mày rồi, k phải lo đâu.
- nhưng cái này cứ kêu làm tao k ngủ được-a nhăn mặt nhìn trông chu choe hết mức chỉ vào cái máy đo bên cạnh.

- aissss mày đáng yêu chết đi-cậu k kiềm được mà véo hai má trắng trắng mịn mịn-được rồi chờ tao tí.

Bảo đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện. A nhìn theo bóng cậu đi, hai tay xoa xoa hai má vừa bị véo mà ửng hồng mặt phụng phịu. Chắc chỉ trước mặt Bảo-thằng bạn từ thuở cởi truồng chăn trâu thì a mới vậy chứ người khác thì đừng hòng. A đây trai swag k thèm bao giờ lam ba cái trò aegyo chỉ là trước mặt những người thân quen thì chẳng may nó tự bộc phát thôi. Và a coi Bảo như người nhà, như a e ruột thịt. Cậu tốt với a, một lòng theo a từ nhỏ tới lớn chưa một lần trở mặt. Ngày trái tim a tan nát cậu cũng là người ở bên an ủi, động viên và cũng là lần đầu cậu đánh cho a tỉnh mặc dù là k nỡ. A quý trọng tình bạn này chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ tan nát. Người nhìn vào k ít người xì xào bảo họ yêu nhau nhưng họ mặc kệ vì chính trong tim họ đều có hình ảnh một người ngự trị trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro