Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Bảo kiền đưa Huy về nhà nhưng do có việc gấp nên phải bỏ đi. Trước khi rời đi, a phải nghe một bài thuyết trình về cách nghỉ ngơi ăn uống của thằng bạn mất nết rồi mới được nó buông tha cho lỗ tai mà phóng đi. A nhìn theo chiếc xe mà lắc đầu ngán ngẩm. Ánh mắt chuyển qua phía căn nhà bên cạnh. Ngày nào cũng thấy nhưng sao bỗng dưng hôm nay nó lại có j đó rất khác. Là do hôm qua a k về nên thấy khác hay nơi căn phòng đó, ánh đèn kia đang làm nó thay đổi, làm nó bổng trở nên...ấm áp lạ thường. Ánh mắt ấy thu lại và một ánh mắt khác chiếu ra nhìn bóng lưng ấy đang dần biến mất khỏi tầm mắt.

"Đúng là cậu sao? Cậu giờ khác quá."

"Cậu vẫn vậy mà sao lại thật xa."

*CẠCH*

- về rồi sao?-một giọng trầm thấp có phần khàn khiến a giật mình.

- ô ba...ba về sao k nói con biết-a đóng cửa lại rồi tiến tới ngồi đối diện người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo ở bàn ăn.

- chỉ là về có chút việc, tiện ghé qua xem con sống thế nào-ông Trần bỏ tờ báo xuống rồi ngước lên nhìn a, ánh mắt có chút muộn phiền.

- con sống tốt ba ạ, ba nhìn xem vẫn ngồi đây nhe răng cười với ba này-a nhót miếng thịt bỏ vào mồm vừa nhai vừa cố tỏ ra nụ cười khó coi hết mức.

- lại đánh nhau sao?-ông lấy đũa khẽ ấn nhẹ vào đầu a làm a ôm đầu nhăn nhó.

- A ba à nó đau lắm đấy-a ôm đầu nhìn ông có chút hờn dỗi-mà đâu phải con đi đánh nhau, là con bị người ta đánh mà.

- ai mà dám đánh mày chứ, thằng ranh con suốt ngày chỉ có đánh đấm riết rồi mày dọn luôn qua bệnh viện mà ở đi.

- được thể thì còn j bằng, chỉ sợ họ k cho ở-a hùng hồn thản nhiên nói.

- thằng mất nết này-ông cầm đũa quật tứ tung lên người a.

- a ba à đau mà, con là người bệnh đấy-a vùng dậy chạy quanh nhà kêu la như lợn bị chọc tiết.

Người ba "đáng yêu" của a thì k ngừng chạy theo và thay đổi vũ khí thành cây gậy thần thánh càng khiến a thêm kinh sợ. Trần Quốc Huy đây đầu đội trời chân đạp đất, k sợ bất cứ thứ j chỉ sợ cây gậy thần thánh ông già "trẻ trung" kia đang cầm. Chạy một hồi, sức già cuối cùng cũng k địch nổi sức trẻ trai tráng. Mà cũng phải hơn chục vòng cũng có ít đâu, ông nguyền rủa tại sao trước đây ông xây nhà rộng làm j để bây giờ phải mệt như vậy.

- thằng kia vào ăn cơm đi ba mày mệt rồi-ông một tay ghì vào cây gậy để đứng cho vững, khoang phổi phập phồng như tắc thở đến nơi.

- tôi chờ mỗi câu này thôi ông Trần ạ-a nhăn răng ra cười, người cũng nhễ nhại mồ hôi, tay ôm phổi thở hổn hển.

- thằng ranh mày nói chuyện với ba mày vậy à-ông quật một phát vào chân a rồi tiến tới ngồi xuống bàn ăn.

- ba ăn đi này cái này ngon lắm lắm đấy-a ngồi xuống liền gắp con tôm bỏ vào bát của ông cười toe toét như thằng ngốc.

- mày tốt với ba mày quá nhỉ-ông nhìn a vẫn đang cố điều hòa hơi thở-cứ thế này có khi ta lăn đùng ra đây chết vì thằng con trời đánh như mày quá.

- ấy ấy ông Trần đừng nói gở vậy chứ. Tôi là tôi dự ông sẽ sống đến trăm tuổi luôn à k nghìn tuổi ấy chứ-a cười ngây ngô híp cả mắt khiến ông cũng phải bật cười.

Nói vậy chứ ông biết a thương ông lắm. Đối với ông giờ đây trước mặt, a vẫn chỉ là nhóc con có mấy tuổi chưa hiểu chuyện. Ông cưng a như trứng vàng, a muốn j ông cũng cho. A muốn vào cấp ba mà k phải học lại hai năm cấp hai đã bỏ lỡ, ông cũng hoàn toàn đồng ý vì a đã qua nhiều bài kiểm tra mới có thể vào và ông tự tin vào sức học của a. Tuy là chỉ cần mở mồm là có tiền tiêu xả láng nhưng a lại chưa một lần xin xỏ ông đã vậy còn muốn ra ngoài làm thêm với lí do muốn tự lập k muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào ông. Thoạt đầu ông tuyệt nhiên k đồng ý vì sức khỏe a cũng k tốt, chỉ cần mắc mưa cái là lăn đùng ra ốm nhẹ nhất thì cũng phải một tuần mới khỏi nhưng do a năn nỉ ỉ ôi rốt cuộc ông đành đồng ý. Ông nghĩ con mình cũng đã lớn nên có chút tự lập cũng là điều cần thiết. Nhưng rồi một lần thấy a trở về với cơ thể bầm tím và có chỗ chảy máu ông đã hoảng vô cùng, lòng ông như bị bóm nghẹn. Tưởng chỉ một lần ai ngờ nó lại cứ liên tục diễn ra như cơm bữa trong suốt thời gian a vào cấp 3. Có lần ông phải bắt ép mãi Bảo mới chịu khai rằng a và cậu có một băng nhóm riêng lúc nào cũng có vụ để đánh nhau nhưng chắc chắn do bên kia gây sự trước. Tuy cậu cũng nhiều lần thử nói chuyện và bảo a hay là bỏ đi nhưng tuyệt nhiên k chịu và ngày một thái độ sống bất cần của a khiến cậu và chính ông là người ba cũng phải ngạc nhiên. Và kết quả học của a lại càng làm ông đáng lo hơn. Từ thằng luôn đứng đầu trường bỗng tụt xuống đáy của danh sách mặc dù ông biết con mình giỏi hơn thế gấp vạn lần. Vì mấy chuyện này mà ông đã mắng a rất nhiều, thậm chí là k ít đòn roi. A đau một thì ông đau mười nhưng nhận lại a vẫn thái độ dửng dưng, thậm chí vẫn cười nhe răng như thằng ngốc và nói toàn những câu quen thuộc.

"Đứng cuối hay mà ba, dù con đứng đầu hay bét bảng thì vẫn trở thành tâm điểm của trường thế mới hay chứ"

"Con k có đánh nhau chỉ là lâu lâu vận động cho đỡ cứng người thôi"

"Là con nói những điều con cho là đúng thôi chứ đâu có cãi lại họ đâu"

"Con chỉ là cố giữ trật tự an ninh cho trường thôi chứ có gây gổ j đâu"

"Trường đâu cấm, con thấy màu này đẹp đấy chứ"

"Ngoài mấy máy kêu bên tai làm con k ngủ được ra thì bệnh viện cũng khá thoải mái"

.................

Lí do của tất cả việc này k phải ông k biết chỉ là k ngờ nó ảnh hưởng đến a lớn tới như vậy. Giờ đây ông chỉ biết đứng nhìn và cầu mong cho đứa con của ông có thể trở lại như trước.

- ở trường sắp có kiểm tra rồi đúng k?-ông đang ăn bỗng bỏ đũa xuống nhìn a đầy nghiêm túc.

- kiểm tra j? Mới thi học kì thôi mà.

- ba k biết chỉ biết sắp có kiểm tra nên lần này nhất định k được xếp cuối.

- ầy tưởng j chuyện nhỏ thôi.

- à k, phải đứng nhất-ông liền chỉnh sửa lại từng câu chữ. Ông đã rút kinh nghiệm lần trước, cũng một kịch bản thế này và ngay lập tức từ con số 300 liền thăng cấp lên con số 299. Lần này thì ông tỉnh lắm.

- uầy quá đáng sao con nhảy cao thế được cách hơn 300  người chưa kể còn có những đứa nó cũng đang cày lưng ra học để tranh vị trí ấy-a liền đứng dậy khua tay đập bàn.

- tùy, chỉ cần biết nhất định phải ĐỨNG NHẤT nếu k ta sẽ cho con nghỉ học rồi tống vào công ti luôn đấy-ông nói đầy vẻ quyết tâm và k hề có chút đùa cợt.

- aaaaa con k chịu đâu-a ôm đầu la hét ầm ĩ nhưng ông mặc kệ chỉ nở nụ cười đắc thắng à k phải gọi là đầy gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro