Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời quang mây tạnh, thời tiết se lạnh nhưng có nắng ấm. Theo dự báo thời tiết hôm nay là ngày đẹp trời cũng khiến con người ta có cảm giác thoải and dễ chịu. Nhưng ở dưới nắng, giữa sân trường rộng lớn, người người đang tránh xa khỏi con người đang hừng hực toát ra sát khí.

- sao có tiến triển j chưa?

Bảo đi tới cầm chiếc mũ đội lên đầu Huy cũng cẩn thận tránh vết thương trên đầu.

- chả có j đã thế nó lại càng trắng hơn hay sao ý-a dơ hai tay nhìn ngó.

- khổ quá nó trắng thì kệ nó càng đẹp chứ sao. Vào trong đi đứng đây mãi cảm nắng lại khổ-Bảo kéo a đi vào trong chỗ râm, hai người cùng nhau đi lên lớp.

Hai người đi đến đâu bao nhiêu ánh mắt đều nhìn họ đầy ngưỡng mộ, đầy khao khát. A đi vào lớp mà Bảo cũng đi theo làm a thấy lạ liền đột ngột quay lại làm cậu mất đà tí thì hun nhau.

- thằng này, có quay lại thì phải nói chứ-cậu càu nhàu.

- mày theo tao vào đây làm cái mẹ j về lớp đi-a đạp đạp vào chân cậu cố đuổi cái đuôi này đi.

- tao chỉ hộ tống mày vào đây để nhỡ đâu mày lăn đùng ra đây thì sao?-cậu phụng phịu nhìn a như chó con bị chủ đuổi.

- thôi về lớp đi thằng điên-a bỏ mũ đội lên đầu cậu rồi đuổi cậu đi.

Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng a đã cắt bỏ được cái đuôi vướng víu mang tên HOÀNG BẢO. A bước xuống chỗ của mình thì Nhi đã ngồi yên vị ở chỗ bên cạnh.

- vẫn chưa đi?-a k thèm liếc cô một cái chỉ hỏi một cách lạnh nhạt và vô cùng khó chịu.

- chỗ của tôi sao tôi phải đi với cả tôi k làm ồn là được chứ gì-cô nhìn a có đôi chút sợ sệt nhưng có phần phẫn uất.

*RENGGGG*

- Cứ cho là vậy đã-a nói lạnh nhạt rồi kéo ghế ngồi vào chỗ.

Cô đôi lúc quay sang nhìn a, nhìn vết thương trên đầu có đôi chút tò mò đã vậy còn k đến lớp, chiều tối hôm qua mới về. Nhưng suy đi nghĩ lại cô cũng...chẳng là j nữa để có thể quan tâm tới a.

- hôm nay ta sẽ có một bài kiểm tra-cô giáo chậm rãi nói làm cả lớp kêu la rên rỉ một cách chán nản.

Cô bắt đầu phát bài, hết tất cả từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi đến bàn cuối cùng dãy trong cùng thì đột nhiên đứng lại lẩm bẩm tính toán.

- trước có 44 đứa, lấy 43 là đủ. Bây giờ thêm một học sinh mới đáng lẽ lấy 44 là vừa zin mà sao lại thiếu 1 nhỉ.

- cô k tính e-a từ tốn lên tiếng, k chút cảm xúc làm cô giáo có phần giật mình quay sang nhìn a đầy thắc mắc.

- ô hôm nay e sẽ làm bài à?

- vâng.

- vậy k nói sớm để cô đi lấy đề-cô nói vội rồi chạy đi ra khỏi lớp.

1p.....10p.....20p....30p.....

K khí kiểm tra thật căng thẳng, hai cũng cặm cụi vào làm, vò đầu bứt tai suy nghĩ miệt mài. Nhi ngồi suy nghĩ mà chả ra nổi mấy con số. Học hành thì cũng chả xuất sắc j, đã vậy vừa nhập học mấy hôm tưởng thoát được kì thi học kì là xong rồi ai ngờ trường lại còn bày vẽ ra kì thi khảo sát vớ vẩn. Thề rằng có cái bóng đèn trên đầu, đời này cô ghét nhất là thi thố mà cần vận dụng tới đầu óc. Toán thì toàn những dãy số loằng ngoằng, văn thì toàn chữ là chữ hoa cả mắt. Bức bối quá mức cho phép cô liền dơ tay lên và vung một phát thật dứt khoát nhưng lại dừng lại ở k trung. Nếu làm vậy sẽ gây chú ý cho cả lớp và con người khó chịu nào đấy. Mà nhắc mới nhớ, cô giáo đi hơn 30p rồi mà chưa thấy quay lại. Đi lấy mỗi cái đề mà mất tích luôn có thể gọi đây là cái trù ra mặt của giáo viên với học sinh cá biệt k ta? Và đặc biệt lớp hôm nay im lặng lạ thường. Đối với hôm qua thì hôm nay như một hiện tượng lạ. Cô cũng tự gật gù với cái nội qui thêm của trường này, đúng là người ngồi cạnh cô đang ngủ có cho tiền tỉ cũng k dám gây tiếng động. À lại nói mới nhớ người cạnh cô từ nãy giờ bị cô giáo bỏ bom mà cũng chả quan tâm, vẫn ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay a k gục mặt xuống bàn nữa mà ngồi khoanh tay dựa vào tường đằng sau mà ngủ. Như vậy cô có thể nhìn rõ từng nét trên gương mặt ấy. Theo thời gian thì cũng đã thay đổi đôi chút nhưng k thể phủ định là trước giờ nó vẫn luôn rất đẹp, ưa nhìn và có j đấy rất cuốn hút. Cô chống tay lên cằm để nhìn rõ hơn. Vẫn đôi mi dài cong ấy, vẫn đôi môi đỏ hồng như đánh son, vẫn làn da trắng tưởng như k tì vết ấy khiến cô bất giác mỉm cười. Nụ cười thoáng chốc hiện ra khi thấy những thứ quá đỗi thân quen nhưng rồi lại bị cái đau ở nơi lồng ngực nhói lên làm nó bay biến. Là ông trời quá độc ác khi cố làm nỗi đau ấy hiện ra hay tại chính cô đang tự tìm lại những thứ thân quen rồi tự làm rách những vết thương kia. Đang mải suy nghĩ bỗng người kia mở mắt làm cô giật mình mà đỏ mặt.

- ô cô xin lỗi-cô giáo đi vào cầm theo tờ giấy đưa cho a cười cười tỏ ý hối lỗi rồi quay lại lớp nhắc nhở-còn 30p nữa thôi nhanh lên.

15p nữa lại trôi qua. K khí căng thẳng vẫn k hề giảm xuống. 60p làm bài sắp hết đến nơi rồi. Bỗng a đứng dậy cầm tờ giấy lên phía bàn cô khiến cả lớp ngạc nhiên.

- e làm xong rồi sao?

- vâng.

- là tự làm?-hỏi đầy nghi ngờ.

- nếu chép thì nộp trước làm cái j?-nói một cách ngổ ngáo, k có chủ ngữ.

A quay lại đi thẳng xuống bàn học mà gục mặt xuống đánh một giấc à k chỉ gọi là nằm cho đỡ mỏi. Cô giáo cầm tờ bài trên tay đọc một lượt từ đầu tới cuối cũng nhẩm nhẩm tính và đôi mắt mở to ra ngạc nhiên. 3 tờ hai mặt đều được phủ kín chữ k có chỗ trống. Cách giải từ những con số đến những lí luận giải thích đều trên mức hoàn hảo. Nhìn vào bài làm thật khó tin vào một học sinh đứng cuối sổ lại làm được như vậy, thậm chí k có 1 lỗi nhỏ xíu xiu. Cô nhìn bài rồi nhìn con người đang nằm bò lên bàn. Đúng là từ trước tới giờ chưa từng phải lấy đề cho a làm vì cứ đến giờ kiểm tra thì a liền biến mất nên các bài k có điểm nên đành cho cuối sổ. Hôm nay a chịu ngồi trong lớp là đã ngạc nhiên lắm rồi, đã vậy còn chủ động đòi đề thì đã đủ làm người khác bấn loạn, chưa kể đến là ngoan ngoãn ngồi làm bài tưởng như đã tới giới hạn nhưng ai ngờ lại còn làm bài với tốc độ max nhanh và chất lượng trên cả tuyệt vời càng là một điều hư cấu vô cùng. Cô giáo nhìn a mà nhận ra một điều: những đứa im lặng là những đứa nguy hiểm, đứng cuối sổ k phải vì chúng dốt, một khi đã chịu suy nghĩ thì nó còn trên cả thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro