Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng

*BỘP BỘP *

Quả bóng cam nảy lên nảy xuống trên sàn.

*CỘP*

Chỉ một cú ném nó đã bay gọn vào rổ rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất.

*PHỊCH*

Ở giữa sân một người nằm lăn ra thở hồng hộc. Cả người nhễ nhại mồ hôi, ướt sũng cả lưng áo. Đứng lên tiến lại hàng ghế nghỉ, lấy trong ba lô một chai nước tu một hơi rồi ngồi xuống để chiếc khăn mát lên mặt. Chiếc khăn phập phồng theo từng hơi thở. Đây là sân bóng trong nhà, k trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài, thậm chí là có điều hòa hẳn hoi mà vẫn chả vơi bớt cái nóng. Huy đứng dậy cất hết đồ vào cặp rồi vác ra ngoài. Khóa cửa lại cẩn thận, vác chìa khóa giả phòng đồ dùng rồi mới lết xác về. Ra đến hiên thì anh thực sự như phát điên. Hôm nay tâm trạng anh tốt theo như từ sáng, nhưng hình như ông trời ứ có thích cho anh bình yên nổi một ngày. Sáng thì nắng rõ gay gắt, nắng cháy da, ra đường như kiểu trở thành thịt nướng tới nơi. Còn giờ thì sao, trời đang mưa rất to, mưa như chưa bao giờ được mưa. Anh thuộc dạng lười đâu có rảnh mà lúc nào cũng kè lè mang ô theo, nặng cặp. Chòn thằng bạn chí cốt thì bay biến đâu mất gọi điện cũng chả thèm nghe. Đúng là bạn bè thân thích có khác, lúc k cần thì cứ bám dính bên cạnh, đuổi k thèm đi còn cái lúc cần thì nó lại theo gái lặn mất tăm. Nắm chắc điện thoại trong tay, anh k ngừng chửi rủa.

- mẹ kiếp thằng chết bằm, cứa để tao thấy mày tao k bẻ cổ mày thì tao k còn là Trần Quốc Huy nữa.

Cơn mưa dường như cũng mang theo cái lạnh tới. Chắc ngày mai mùa đông sẽ tới rồi đây. Anh chép miệng đứng nhìn mưa mà cảm thán. Hai tay xoa xoa lấy cơ thể lạnh buốt. Làn gió lạnh cứ mặc sức phả vào vào người mà anh lại chỉ mặc mỗi bộ bóng rổ max mát mẻ thì k lạnh mới lạ. Chắc mẩm hôm nay sẽ nắng nóng nên chỉ mặc độc mỗi bộ này mà chẳng mang theo bộ nào cả. Haizzzz bây giờ mới thấy mình thật chủ quan quá đi mất. Thế này k dầm mưa về thì cũng sụt sịt cả tuần vì cái thời tiết dở hơi này. Số anh thật nhọ quá.

Đằng xa có một cô gái đi tới lại phía anh. Cô e dè cầm cây dù tiến tới trước mặt anh.

- anh có thể dùng cái này về cũng được ạ-cô giơ cây dù lên nhưng mặt cắm xuống đất, hai má ửng hồng.

- à thôi anh k gấp e cứ về đi nvoaif kia mưa to lắm. Nếu đưa anh dù thì em dùng bằng j-anh lịch sử trả lời, tông giọng cũng rất ư là nhẹ nhàng.

- k sao đâu,em còn có việc ở trường nên anh cứ cầm đi. Lát e gọi tài xế đến đón ạ. Thôi e chào anh

Nói rồi cô liền chạy đi mất. Anh đứng ngẩn ngơ cầm ô nhìn theo. Khẽ thở dài nhìn ô rồi nhìn ngoài trời. Thời tiết cũng đang lạnh lên, anh ăn mặc thế này k ốm mới lạ. Thực sự trong đầu đã có ý định dầm mưa mà về dù j cũng ốm nhưng lại xuất hiện một người tốt nhường ô cho thì cũng nhận lòng tốt của người ta chứ sao giờ. Cũng gọi là đỡ bị ốm nặng hơn cũng được.

Bung cây dù ra, đúng lúc ấy lại có người chạy lại phía anh.

- aigoo trời lạnh rồi còn mưa nữa thế này sao về.

Nhi xoa xoa hai tay thổi thổi cho ấm rồi phủi mấy hạt mưa dính trên người. Nhìn trời mà ngán ngẩm ghê. Sáng nắng chiều mưa, quá ư là khó lường. Nó cũng mang một lí do như anh là lười, nặng cặp nên chả mang ô theo làm j. Cảm thấy có người đứng bên cạnh mình nó liền quay sang nhìn. Haizzz đúng là nhọ như chó, tâm trạng đã "tốt" giờ còn gặp cái bản mặt khó ưa này thì nó còn "tốt" nữa.

- chưa về à?-nó mở lời nhìn người bên cạnh.

- đang định-anh nhìn nó trả lời ngắn gọn xúc tích.

Nhìn anh nó chỉ muốn đấm vô mặt, người j mà kênh kiệu phát ghét. Đứng nhìn trời mà than ngắn thở dài. Mình k có ô về đã đành, thằng có thì cứ thích đứng lại để trêu ngươi. Cuộc đời bất công hết sức.

- muốn về cùng k?

Anh đột nhiên phát ngôn khiến nó vừa mừng vừa nghi. Anh ăn nhầm j mà tự nhiên tốt bụng quá sức. Cái này cần đề phòng. Bán tính bán nghi nó quay sang hỏi lại cho chắc ăn.

- cậu cho tôi về cùng sao?

- tất nhiên

Nó nghe vậy mừng rỡ đến phát rồ. Hô hô dù sao cũng là bạn anh chắc cũng chả ác với nó đâu.

- là k-anh buông câu nhẹ bỗng làm nó tụt hết cảm xúc.

Nói rồi anh ung dung vác ô đi về để nó lại với cái đầu bốc khói. Hờ hờ hờ, mắc cười k. Đúng là lời anh k thể tin được cái j mà, nếu là anh trước đây thì còn tạm chiếu cố mà tin. Ôi cái con người ba phải lật lọc. Dụ con nhà người ta ngây thơ tin xái cổ rồi một phát dội cho gáo nước lạnh. Có 4 năm sao mà con người lại thay đổi nhiều đến như vậy chứ. Nó đứng nhìn anh biến mất trong làn mưa, một nỗi cay đắng, uất ức, tức giận ứa lên tận cổ. Nếu được nó muốn chạy tới, bẻ cổ, móc mắt, băm vằm anh ra rồi ném cho chó ăn (dùng từ hơi mạnh). Đưa tay vò nát mái tóc để có thể hạ hỏa, miệng thì vẫn k ngừng chửi bới, than thở ỉ ôi với ông trời.

- omaaa cái đồ bủn xỉn, ki bo, nhà tôi với nhà cậu thì cách nhau mấy bước chân chứ, có cái ô ghẻ cũng tiếc. Tên chết bằm thối tha, ngoài cái mặt ra chả được cái mẹ j, đúng là mù mới mới thích cậu.

Chợt chột dạ. Chết nói thế tức là nó cũng từng bị mù rồi. K sao nó đã được thay một con mắt sáng lạng hơn rồi. Nói j thì nói nó vẫn sẽ ôm mối hận này, k trả nó thề sẽ nhảy cầu trượt tự tử.

Khổ nỗi, ở đây nó tức xì khói bao nhiêu thì trong lớp mưa dày đặc kia có người hả hê bấy nhiêu. Nhìn cái mặt ngây ngốc bị ăn dơ mà vui quá hóa rồ, muốn cười phớ lớ nhảy cẫng lên khắp phố. Nhưng nó một lần nữa bị kìm hãm bởi cái gọi là hình tượng ngút ngát. Haizzz đời là vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro