Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa một lúc một nhiều. Nó dường như chẳng có ý định ngừng lại. Một cơn mưa chuyển giao giữa cái nắng nóng đến cái lạnh lẽo của mùa đông. Gió thổi lạnh buốt. Trời cũng đã bắt đầu tối. Trường đã sớm chẳng còn một ai. Những con một sách ở lại thư viện và những con người rảnh rỗi của mấy CLB vớ vẩn cũng đã lui về nơi chăn ấm đệm êm hết. Ánh đèn lập lòe nơi hành lang. Ông bảo vệ già đi kiểm tra từng ngóc ngách trong trường. Vào trong một lớp học cuối hành lang. Nhìn biển cũng đủ biết lớp này đặc biệt ra sao. Một màu xanh thật bắt mắt.

- này cô học sinh cô k định về sao? Muộn lắm rồi đấy.

Bác bảo vệ lay lay người thân ảnh nằm trên gục trên bàn.

- dạ?

Nó ngóc đầu lên nhìn ông bảo vệ. Haizzz tại trời lạnh chui vào lớp ngồi ấm ấm lại ngủ quên mất. Nhìn lại ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt chút nào làm nó thấy nản, quay qua nhìn giờ thì cũng 8h mất rồi. Vậy tính ra nó đã ở trường những 3 tiếng đồng hồ. Nhọc thật trời vừa mưa vừa lạnh, nhờ người nào đấy TỐT BỤNG mà giờ nó phải ở đây ngủ vật vờ như con k nhà. Nó ngước nhìn ông bảo vệ với ánh mắt e ngại và cún con.

- bác ơi cháu k có ô, nếu bác có bác có thể cho cháu mượn k?

Ông đứng nhìn nó một lúc rồi lôi lên một chiếc ô xanh. Đúng là đời vẫn còn nhiều người tốt, nó sung sướng muốn ôm lấy ông cảm ơn.

- đây k phải ô cô sao? Có ô k về còn ở đây xin xỏ j

Nó ngớ người nhìn ông. Mặt đần ra thấy tội. Chỉ tay vào mặt mình nó ngây ngốc hỏi:

- của cháu?

- k của cô thì của ai? Chẳng lẽ là ma. Mau cầm ô về đi trời tối lắm rồi đấy-ông dúi vào tay nó cái ô rồi lại vác đèn đi kiểm tra.

Nó cầm ô mà vẫn chưa hết sốc. Ô của nó? No nó mà mang ô thì đã về từ đời nào rồi chứ ở lại đây làm j. Nó đâu có ngu, nó sợ ma lắm. Thôi thì cứ cho là có người tốt để lại ô cho nó về đi. Mà đã có lòng tốt nó đành nhận chứ sao. Ngại quá!!!!!!

* PHỤT *

Đường mưa thật ướt. Đi đâu cũng bị dính nước. Nó đã dùng đến môn võ tránh nước nhưng vẫn chẳng ăn thua j cả. Tránh chỗ này thì gặp vũng to hơn. Nhọ quá mà. Tiếng mưa cứ lộp độp trên đầu. Nó đứng lại và ngửa cổ lên nhìn. Nếu đây là một chiếc ô trong suốt thì thật tuyệt. Chẳng hiểu sao nó lại rất thích nhìn trời qua k gian nhỏ hẹp và đó là một thú vui tao nhã của nó.

- này đồ lùn đi ra đi để tôi chơi. Cậu đứng đấy tôi sẽ ném vào mặt cậu đấy.

- Su à trời hôm nay xanh thật đấy và nhiều mây nữa-cô bé đứng dưới rổ chả để tâm đến lời của cậu bé đang léo nhéo đằng kia, vẫn thao thao bất tuyệt.

- k phải nhìn ngoài này sẽ hay hơn sao. Nó rộng hơn là nhìn qua rổ bé tí ấy-cậu bé chỉ thẳng tay lên trời xanh rộng lớn trên đầu.

- k tôi thích nhìn đây hơn.

- tại sao?

- k biết-cô bé quay lại phía cậu nhóc đang đứng nhìn mình vs ánh mắt kì thị-nhìn mây tự dưng tôi lại muốn ăn kẹo bông quá.

- aisss cậu phiền ghê. Thôi đi nào-cậu bé chạy lại dắt tay cô bé đi. Cô bé mỉm cười một cách thỏa mãn. Hai bàn tay múp múp nắm chặt nhau tưởng như k có j chia cắt.

Nó nhắm hờ mắt cảm nhận luồng gió thổi tới. Bàn tay khẽ nắm lại.

K được buông tay trước k tôi sẽ hận cậu đấy. Ở yên bên tôi, đừng bao giờ biến mất cho đến khi tôi buông trước biết chưa.

Bàn tay chỉ nắm hờ như cố cảm nhận thứ j đấy. Hơi ấm quen thuộc ngày nào còn mãi vương lại trên tay. Thật ngốc nghếch, nó đang cố tìm hơi ấm ấy sau bốn năm ư? Khóe môi khẽ nhếch lên, nó gục mặt xuống, bàn tay buông thõng. Nó cảm nhận có thứ j đấy nóng nóng lăn trên má. Lại là thứ nước mặn chát này. Đáng lẽ nó k nên nhớ, nhớ chỉ làm nó trở nên yếu đuối như hiện tại. Và nó ghét vậy.

- Nhi à.

Nghe đằng sau có tiếng gọi, nó vội lau nước mắt rồi quay lại. Minh hồng hộc chạy tới. Đứng trước nó còn thở dốc lấy hơi.

- cậu đi đâu vậy?-nó lên tiếng hỏi và cậu chỉ đưa tay lên ra hiệu chờ một tí. Hít một ngụm không khí rồi đứng thẳng dõng dạc nói.

- tôi đi mua đồ ăn, đi ngang qua thấy cậu. Mà còn cậu thì đi đâu mà giờ này còn ở đây, lại còn mặc đồng phục?

- à tại lúc nãy tôi k mang ô nên bây giờ mới từ trường về-nó gãi đầu ngượng ngùng.

- thế ô này của ai?-cậu nhìn lại cái ô xanh nó đang cầm.

- đấy nói mới hay này-nó cùng cậu rảo bước trên đường, nó vẫn huyên thuyên kể-rõ là lúc vào lớp tôi char thấy cái ô nào vậy mà khi bác bảo vệ lên lại thòi lòi ra cái ô hay ghê.

- chắc ai đấy thương thầm trộm nhớ cậu để lại rồi-cậu xoa cằm giả bộ vuốt râu (làm màu thôi).

- hừm chắc vậy đấy, thế mới nói. Haizzz-tiếng thở dài vô cùng não lòng-có chút ít nhan sắc là có ngay người thương thầm rồi. Ngại quá, ngại quá

Cậu nhìn nó với cặp mắt vô cùng là kì thị. Nhìn điệu bộ của nó trông đến là buồn cười và dẫn chứng là cậu đang cười ha hả như ma nhập.

- cười j?-nó đang có hứng chém gió cộng với sử dụng biện pháp nói quá mà nhìn cậu cười một cách chế nhạo làm nó mất hết hứng.

- nhìn cậu haha trông haha buồn cười haha ghê cơ.

- ha ha ha-nó đọc chậm rãi từng chữ rồi trưng ra bộ mặt khó ở-chả có j buồn cười.

Nói rồi nó đi trước k quên chút giận vào cái ô. Lấy ô mình đập vào ô cậu cho bõ tức. Cậu sau khi ổn định lại thần kinh liền chạy theo nó.

- Nhi ơi đợi với, đừng giận mà xin lỗi.

Nó ngoảnh mặt làm ngơ trước lời của cậu. Cả đường cậu nói k ngừng hai từ xin lỗi và năn nỉ ỉ ôi và nó thì vô cùng là vô cùng giận dỗi mặc xác cậu. Đến nhà, đang định cho tay mở cửa thì cậu chặn tay lại.

- muốn j?-nó bắt đầu giở mặt đầu gấu nhìn cậu.

- tôi xin lỗi mà-cậu xị mặt như chó bị chủ bỏ rơi.

- hứ biến về đi-nó đẩy người cậu ra.

- cậu k tha tôi k về-mặt cậu hếch lên sưng sỉa như trẻ bị cướp của.

- rồi hết rồi, về đi kẻo lạnh-nó thấy cậu vậy cũng bật cười, k ngừng nỗ lực đẩy cậu về.

- thật nha?

- uk

- thế tôi về đây-cậu vẫy tay tạm biệt nó cùng với nụ cười phân phát miễn phí kia nữa.

- bye-nó vẫy lại rồi quay qua mở khóa.

Đang định vào trong thì bỗng nhà bên có tiếng động. Tất cả để thỏa mãn sự tò của nó. Ngoáy sang bên và đập vào mặt là.....

- Bảo?

- Nhi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro