Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om chỉ hắt hiu một chút ánh sáng của đèn ngủ. Không gian yên lặng còn lại tiếng tóc tách của nước trong dây truyền. Người con trai nằm trên giường thật đẹp. Tuy k có nhiều ánh sáng nhưng nhiêu đấy cũng đủ thấy nét đẹp của người nằm đó. Đôi mắt nhắm lại trông mới bình yên mà hiền hòa, k còn như khi nó mở ra là một vẻ lạnh lùng đến rợn gai ốc. Nước da hơi xanh xao, tóc mái có đôi phần bết lại vì mồ hôi.

Nhi đưa tay hất hất chút tóc lên để k chạm vào mắt người kia. Nói thật thì chưa bao giờ nó chán nhìn ngắm khuôn mặt anh tú này. Nhìn hoài có đúng là hơi vô duyên nhưng đâu có ai biết đâu mà phải sợ. Nó đã từng nghĩ sẽ thật chán ghét khi nhìn lại khuôn mặt này nhưng biết sao giờ, cái chán ghét ghét chả thấy đâu chỉ thấy như đắm chìm vào nó. Nó tự thấy mình thật kì quặc.

Các bạn đang tự hỏi giờ nó đang ở đâu? Sao lại có con trai nào ở đây? Thực chất là nó ở nhà hàng xóm, nhà của bạn cùng bàn siêu cấp tốt bụng để nó ở lại trường những 3 tiếng liền ý. Nó thật vinh dự khi được sang nhà anh. Nhưng k phải đến chơi mà là đến giúp việc. Lúc định mở cửa vào nhà thì gặp Bảo chạy ra. Bộ dạng của cậu thì vô cùng thảm hại. Quần áo ướt sũng, mặt thì đang rất lo lắng.

-------------Flashback-------------

- Bảo?

- Nhi?

- cậu định về sao?

- uk.

Cậu có chút chần chừ, gương mặt dường như đang lo lắng j đấy. Suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn nó có đôi chút đắn đo.

- có chuyện j sao?-nó thấy vậy liền cất tiếng hỏi.

- ummm cậu có rảnh k?

- cũng rảnh.

- vậy nếu k phiền thì có thể qua đây chông Su hộ tớ một lát, được k?-cậu ngập ngừng hỏi nó còn có chút dò xét biểu cảm trên gương mặt.

- cậu ta bị sao à?

- nó bị sốt cao, bác sĩ vừa đến khám và truyền nước cho nó rồi nhưng tớ k yên tâm để nó một mình được.

-....-nó k trả lời vẫn lắng nghe cậu nói cho nốt.

- chỉ một lúc thôi. Tớ chỉ về lấy chút đồ với xin phép ba mẹ để qua đây thôi (ầu gu ngoan ngoãn gứm -_-)-như sợ nó từ chối cậu liền nói một lèo.

- uk cũng được-nó gật đầu cái là cậu liền lập tức vui vẻ chạy đi.

-------end flashback----------

Nó cẩn thận bê bát cháo lên. Mở cửa, đóng cửa, bước vào, đặt cháo xuống, ngồi xuống ghế cạnh giường và tất cả đều từ tốn k gây ra tiếng động. Được cái là anh đang mê man bất tỉnh nên có làm trò j cũng k sợ anh tỉnh dậy cho một cái lườm cháy mặt. Ôi nó ước ao có phải lúc nào trên lớp anh cũng như thế này thì nó đỡ mệt k. Nhìn lại căn phòng, từ lúc vào tới giờ bây giờ mới kịp nhìn vì còn mải ngắm ai kia.

Căn phòng k có j thay đổi so với trí nhớ tồi tàn của nó. Vẫn ngăn nắp, vẫn các kệ sách đầy ắp những quyển sách dày cộp. Nó từng nhớ anh đã giành ra hàng tiếng đồng hồ để đọc hết chúng, ghiền đến mức chả cần ăn uống gì. Đã vậy khi nó hỏi lại anh đã thuộc làu k thiếu một chữ khiến đầu nó choáng váng. Thảo nào anh k bao giờ ngu được. Trên tường chỗ cửa vào là những bức ảnh của anh từ bé tới bây giờ. Hồi bé là bị dụ, lớn chút là tự nguyện còn mấy bức tầm của khoảng tuổi này thì là bị dìm, bị chụp trộm nhưng người trong ảnh thì k chìm. Lướt qua từng bức ảnh nó lại khẽ mỉm cười vì độ đáng yêu, độ bựa của từng hình. Đến bức ảnh cuối là cái anh ngồi vắt vẻo trên ban công của một sân thượng. Đôi mắt nhắm hờ, mặt hơi ngước lên, mái tóc đen bị gió thổi hất ngược lên, trên người hình như là bộ đồ bệnh nhân. Nhìn bức ảnh như được dựng lên để chụp một cách hoàn hảo, từ khung cảnh tới người mẫu. Gương mặt anh có vẻ đang hưởng thụ nhưng lại có nhiều phiền muộn. Nó cứ trân trân nhìn tấm hình k dứt.

- ư...ưm...

Nghe thấy tiếng anh nó liền quay phắt lại. Hai chân mày nhíu lại trông như khó chịu j đấy. Nhìn lại túi nước biển đã hết, nó định chạy lại để rút kim ở tay anh ra. Chưa kịp đi mấy bước thì tay nó liền bị giữ lại, theo phản xạ quay lại nhìn.

- đừng đi, đừng đi mà.

Giọng anh thều thào có đôi chút khó khăn. Nó giật tay ra nhưng càng ngày cái nắm tay lại càng chặt làm nó khẽ rên lên.

- đừng đi, làm ơn.

Anh vẫn thều thào nói nhưng lần này có chút gấp gáp. Người thì vẫn mê man mà miệng thì vẫn cứ mấp máy hai từ "đừng đi".

"Thật kì quặc, cậu ta bị sao vậy chứ. Sốt cao quá sinh ra nói sảng à?"

Nó nhìn anh với ánh mắt vô cùng kì thị, khó hiểu. Nhưng cái siết tay ngày chặt. Nó chả biết làm sao liền ngồi lại chỗ cũ mà vỗ nhẹ lên tay anh, dùng giọng ôn nhu để trấn an anh.

- k đi tôi ở đây, k có đi đâu hết.

Chả biết là anh có nghe thấy hay k nhưng cơ mặt đã giãn ra và cái siết tay cũng đã được nới lỏng một chút nhưng nó vẫn k bỏ tay ra được. Nghĩ thế nào vẫn là nên rút kim ở tay ra cho anh đỡ khó chịu. K còn cách nào khác, nó chồm qua người anh nhẹ nhàng rút kim ra rồi lấy một miếng băng dán chỗ vừa rút kim ra và trở lại vị trí. Lúc rút kim có không may chạm ngực anh, nghe tiếng đập bình ổn bên trong chẳng hiểu sao mặt nó lại nóng lên, tim cũng đập chệch đi một nhịp.

Ngồi xuống nó cố điều hòa nhịp đập và cho mặt k còn nóng nữa. Nhìn lại thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành nó liền thở phào, cứ sợ một chút chấn động đấy làm anh tỉnh. Nghĩ lại lúc nãy cứ cho là anh nói sảng đi, nhưng cái j cũng có cơ sở của nó. Nó suy nghĩ k biết rốt cuộc điều j đã làm anh như vậy? Cứ mơ hồ nghĩ là vì sự ra đi đột ngột của mẹ anh đã làm anh như vậy. Nhưng nó nào có biết được chính nó là nguồn gốc của việc này, thứ làm anh trở nên yếu đuối mỗi khi nghĩ tới và cảm thấy đau nhức ở nơi lồng ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro