Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RÍU RÍT RÍU RÍT *

Tiếng chim rỉ rích ở đâu đấy quanh căn phòng.

- dậy, dậy mau lên.

Thấy có người gọi ra sức gọi và lay, nó vẫn theo thói quen lấy tay với với lấy cái điện thoại để tắt chuông. Lạ ghê chả thấy đâu cả, biến mất rồi, thay vào đấy là cái j đấy mềm mềm, ấm ấm. Nó nhổm dậy nheo mắt nhìn xung quanh.

- aaaaa tắt đi

Tiếng hét thất thanh thảm thiết khiến nó giật mình mở to mắt. Nó nhìn thấy thân ảnh đang nằm trên giường co ro như một con tôm đã được hấp chín, hai tay ôm đầu. Nó cứ đơ ra ngồi đấy chả nhúc nhích.

- còn k mau tắt.

Người kia gắt lên thì nó mới định thần lại luống cuống lấy điện thoại tắt đi. K gian lại yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng kêu âm ỉ của thân ảnh nằm trên giường. Nó tiến lại gần vẻ mặt đầy lo lắng.

- cậu sao k vậy? Su à?

- nước-giọng anh khàn đặc chắc là cổ họng anh đã khô khốc.

Nó liền chạy lấy nước rồi đưa cho anh. Uống xong cốc nước anh nằm ngay ngắn lại mắt nhắm hờ điều hòa nhịp thở. Nó đứng cạnh giường chỉ biết nhìn chằm chằm anh. Dẫu biết là sức đề kháng của anh từ bé rất kém nhưng nào nghĩ là tệ như vậy. Đau đầu tới mức quằn quại thế này có lẽ nào bị ung thư não sắp chết hay có khối u hay do vết thương trên trán nên bị tụ máu. Nó tự nghĩ ra mấy bệnh linh tinh mà mặt tái mét lại.

- đừng nhìn nữa khó chịu quá-anh liếc xéo nó.

- à ờ-đặt cốc xuống bàn, ngồi yên vị tại chỗ nó lại nhìn anh chăm chăm.

- đã bảo đừng có nhìn nữa cơ mà-anh lại nheo mày nhìn nó.

- thì ở đây có cái j làm đâu, mà Bảo bắt tôi sang đây chông chừng cậu thì k nhìn cậu thì nhìn ai?

- thì nhìn đất hay nhìn ngoài cửa cũng có chết ai đâu.

- có cái mẹ j mà nhìn đâu-nó cãi lại gần như hét lên. Nói chuyện với anh k lúc nào là không bức xúc.

- rồi rồi, làm ơn vặn volume nhỏ xuống hộ cái, đau đầu quá-anh lấy tay xoa xoa hai thái dương.

Nó im bặt chả nói j nữa. Chuyển tầm mắt xuống dưới chân.

- k định về à?-anh đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình.

- nhưng Bảo vẫn chưa quay lại-nó ngập ngừng.

- nó về từ tối qua à?

- uk

Anh với lấy điện thoại ở dưới cái gối của mình. Mở lên đã thấy có tin nhắn của Bảo từ tối qua.

"O o tao cảm mất rồi chắc do hôm qua dầm mưa nên vậy. Tao sợ lây cho mày nên chắc k sang được đâu, có j chờ hai ba hôm tao khỏi nhé, nếu mệt thì gọi Ngọc cũng được hoặc nhờ luôn Nhi ý cho tiện vì dạo này Ngọc còn bận CLB nữa. À nói mới nhớ xin lỗi Nhi hộ tao nha."

Anh thở dài ngán ngẩm. Quay sang nhìn mặt nó cứ ngơ ngơ k biết chuyện j. Giơ điện thoại trước mặt cho nó đọc để đỡ tốn hơi quý báu của anh. Nó cầm điện thoại trên tay đọc một lúc rồi trả lại. Ngập ngừng một lúc rồi nó hít một hơi sâu và nói một lèo.

- do Bảo ốm Ngọc bận và có lẽ vì tính cách khó ở của cậu thì ngoài họ chắc chẳng còn ai là bạn đâu nên tôi sẽ đại xá là một hàng xóm và bạn cùng bàn tốt bụng nên sẽ....

- anh Long à-nó chưa kịp nói hết thì bị anh xen ngang bởi cuộc nói chuyện khác. Liếc nhìn qua nó tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay ra phía cửa sổ. Ôi tại sao nó k nghĩ tới thằng cha Long đại ca - đàn anh lớp trên của cấp hai chứ. Cha này cưng anh như cún con cơ mà.

"Ngu quá, ngu quá, tự dưng nổi lòng tốt để bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ."-Nhi's pov

- anh ở đâu đấy? Đang bận à?-anh thều thào hỏi người trong điện thoại.

- nếu bận thì thôi chào anh. Em k sao đâu khỏi lo.

Anh vứt máy xuống đầy mệt mỏi. Mặt anh đỏ ửng, đến thở nghe trừng cũng khó khăn. Nó nhìn một lúc chẳng biết làm cái méo j. Thấy anh vậy nó lại thấy xót, móng tay cứ ghim chặt vào từng thớ thịt trên bàn tay.

- k phiền thì giúp tôi, được chứ?-giọng anh thều thào như k có hơi.

- uk-nó gật đầu liền mà k suy nghĩ-vậy để tôi đi hâm cháo rồi cho cậu uống thuốc.

- uk, phiền cậu.

Nó đi xuống dưới cầm theo bát cháo. Hôm nay ngày nghỉ, cũng chả phải làm j nên giúp anh cũng được, dù sao họ cũng là.... bạn cũ. Đang hâm móng thì đột nhiên có tiếng động ở phía càu thang. Quay sang nó hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cơ thể mềm oặt của anh sắp ngã.

- đi đâu vậy? Cậu còn yếu lắm đấy.

- có việc-anh bám vào thành cầu thang để đứng vững lên.

- có việc gì chứ? Để đến lúc khỏe lại rồi làm k được sao?

- đến lúc đấy thì quá muộn rồi-anh lách qua người nó rồi đi qua lấy áo khoác mà ra cửa. Dáng liêu xiêu như sắp ngã tới nơi.

- đi đâu chứ trong khi bước còn k nổi-nó giữ tay anh lại, ánh mắt kiên quyết.

- khổ quá có việc là có việc, phiền phức quá đi-anh cố hất tay nó ra.

- k được đi, giờ cậu như này thì làm được cái j chứ. K tốt đâu ở lại đi, có j rồi làm sau-nó một mực kiên quyết giữ tay anh lại, lời nói dường như hét lên.

- cậu đang lo lắng cho tôi sao?-anh quay người lại đối mặt với nó-nực cười, đừng có giả tạo vậy nữa, chướng mắt quá.

Anh hất mạnh tay ra rồi ra ngoài. Nó đứng bất động tại đấy. Giả tạo? Chướng mắt? Thực sự anh đang nói j nó k thể hiểu được. Rốt cuộc cái quái j đang xảy ra. Nó lo lắng là giả tạo sao? Nó làm vậy khiến anh khó chịu vậy à? Nhưng nghĩ sao thì nghĩ nó vẫn chạy theo anh.

- dừng lại, cậu nói j chứ là tôi giả tạo, cố giả tạo ra trước mặt cậu để làm cái j chứ-nó chạy ra trước mặt anh sự phẫn nộ dâng trào.

- biến ra, tôi k có thì giờ nói chuyện với cậu-anh lạnh tanh liếc qua nhìn nó.

- ném tôi hai từ giả tạo k rõ lí do rồi đi sao? Tôi chưa bao giờ giả tạo với bất cứ ai và cũng vô cùng ghét hai cái từ đó. Cậu là người biết rõ điều này hơn ai hết rồi mà?

- tôi k biết, k biết, k có biết cái j hết. Cậu là ai chứ là ai mà tôi phải biết. Nói thực sự nhìn thấy mặt cậu đã thực sự khó chịu rồi nên làm ơn biến đi giùm-anh nổi giận quát lớn lên làm nó giật mình.

Có cái j đấy nghẹn lại ở lồng ngực nó. Tim thì như bị bóp chặt lại khó chịu vô cùng. Nó cúi gằm mặt xuống, sống mũi bỗng cay xè, khóe mắt có thứ j đấy lạnh lạnh mà cũng ấm ấm.

- tôi làm cậu khó chịu vậy sao?-nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước.

- uk-anh hơi ngừng lại khi nhìn thấy nước mắt nó, lòng cũng khó chịu chẳng kém. Chả hiểu lấy cái ý chí ở đâu mà anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nó, nói chậm rãi từng từ-tôi.thực.sự.là.rất.khó.chịu.vô.cùng.khó.chịu

*XOẢNG*

Tim nó như vỡ nát. Nước mắt nó vỡ òa, bật trào ra. Lau vội nước mắt tèm lem, nó cười một cách mỉa mai, nhìn lại anh.

- xin lỗi đã làm cậu khó chịu. Vậy từ giờ tôi sẽ k làm phiền cậu nữa, k bao giờ. Tôi sẽ coi như chưa từng quen biết cậu được chứ? Một lần nữa xin lỗi cậu nhiều.

Nói rồi nó chạy vội đi. Là chạy chốn, thực sự nó muốn chạy khỏi cái chỗ đau đớn này. Ngồi sau cánh cửa nhà, nó khóc nấc lên rồi như bị ma nhập mà cười rộ lên. Là cười khinh bỉ bản thân, tự nó mỉa mai lấy chính mình, thật ngu ngốc, nó đã mong chờ vào cái j trong cuộc gặp gỡ này cơ chứ, là đang mong muốn cái j. Nơi lồng ngực trái của nó sao đau quá, nó muốn lấy ra mà vứt quách đi cho xong, vậy nó sẽ k còn đau nữa, k còn mách bảo những điều ngu ngốc cho nó nữa.

Bên ngoài vắng lặng chỉ còn lại mỗi anh đứng đấy. Và nhìn lại về phía nhà bên cạnh. Và con người ấy. Và những suy nghĩ chật vật trong đầu nhỏ bé. Anh đã làm đúng hay làm sai? Đó là thứ lí trí mách bảo nhưng sao con tim lại đau? Chúng trái ngược vậy thì anh phải làm sao? Giữa con tim và lí trí, rốt cuộc cái anh chọn vẫn là lí trí.

  ---------------------------------------------

Chút tâm sự chả liên quan tới truyện.

JB bị thương rồi, tôi thương anh lắm, các Ahgase thương anh lắm, hãy mau khỏe để quẩy cùng đồng bọn nữa nha, hãy giữ lời hứa của mình đấy.

#getwellsoonJB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro