Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô ngủ dậy muộn và phải chạy tức tốc đến trường miệng lẩm bẩm: "tên Su đần độn chết bằm k qua gọi mình dậy đi học". Với tốc độ bàn thờ cô nhanh chóng tới trường kịp lúc và cũng một phần là nhà cô khá gần trường. Cuối cùng cũng có thể ngồi yên vị một chỗ. Cô thở hổn hển cố lấy lại nhịp thở của mình.

 - cậu ta chưa đi học à?-cô nhìn sang cái chỗ trống phía bàn 3 dãy ngoài mà trong xôn xao, bồn chồn, lo lắng. Chưa bao giờ cậu đến muộn, thậm chí cậu luôn dậy sớm rảnh rỗi chạy sang gọi cô dậy ăn sáng rồi đi học vậy mà hôm nay vào lớp rồi mà vẫn chẳng thấy cậu đâu. Vừa trống tan học một cái cô đã tức tốc chạy về nhà. Cô ghé qua nhà cậu thì mấy ngưới làm nói cậu phải nhập viện từ tối hôm qua và mẹ cậu thì...

 --------------------------------------

 Tối qua sau khi chào nhà cô và về nhà mình cậu cảm thấy trong người khó chịu nên liền lên phòng nằm nghỉ. Nửa đêm sau khi hoàn thành xong công việc, ông Trần bỏ chiếc kính xuống đưa tay lên xoa hai vùng thái dương. Ông bắt đầu công việc của mình như mọi ngày, ông mở máy quay trong phòng cậu con trai mình ra. Phải làm vậy k phải là để kiểm soát đứa con trai mà vì biết cái tính khó ngủ của cậu, sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ con trai yêu quí nên chỉ xem qua máy quay được đặt trong phòng. Như thường lệ ông phải vào bảo cậu lên giường ngủ vì cậu hay đọc sách mà ngủ quên trên bàn học. Nhưng hôm nay thấy cậu đã nằm yên vị trên giường ngủ nên yên tâm tắt máy và đi về phòng.

 * CHOANG *

 Ông giật mình quay sang thấy cô người làm đang loay hoay dọn những mảnh vỡ trên sàn vẻ mặt lo lắng.

 - ô...ông chủ-cô người làm lắp bắp khi nhìn thấy ông đang đứng trước mặt mình, chiếc khay trên tay rơi xuống.

 - suỵt nhỏ thôi, thằng Su đang ngủ, đừng gây ra tiếng động-ông vẫy tay bảo cô đi. Cô cũng nhanh chóng dọn những mảnh vỡ rồi đi nhanh.

 Ông nhẹ nhàng đi nhưng lại khựng lại một lúc. Rõ ràng bình thường nếu như vậy cậu sẽ dậy ngay và chạy ra xem nhưng hôn nay lại k có động tĩnh j. Ông khẽ mở cửa bước vào, vừa đến cửa đã thấy tiếng thở nặng nhọc, ông vội tiến lại đặt tay lên trán cậu ông giật mình giật tay lại. Hơi nóng từ người cậu như lan tỏa ra khắp phòng. Ông vội gọi người rồi đưa cậu vào viện. Càng lúc cậu càng sốt cao hơn, hơi thở nặng nhọc dần mất đi và thay vào đó là những cơn co giật từng đợt. Tim ông Trần như quặn thắt nhìn đứa con và người vợ ông yêu thương đang dần khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu. Sau khi biết con bị sốt cao thì trong bệnh viện lại thông báo vợ ông đang trong cơn nguy kịch vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Điều đó ông đã chuẩn bị từ trước nhưng ông k nghĩ nó lại tới sớm tới vậy và nhất là giờ ông đang nhìn cả hai mẹ con-hai người ông yêu thương nhất cùng đang bước trên ngưỡng của tử thần. Nó khiến ông ngã khuỵ một vị chủ tịch oai phong, lẫm liệt, lúc nào cũng sáng suốt trong mọi việc, được người người ngưỡng mộ về mọi mặt nay còn đâu. Chỉ mới có 1 tiếng trôi qua mà lòng ông nóng như lửa đốt, mặt mày trắng bệch như bị rút cạn hết máu, áng mắt vô hồn nhìn cái cánh cửa trắng toát lạnh lẽo ấy k một cái chớp mắt. Đèn vụt tắt, một vị bác sĩ đi ra với một gương mặt rạng rỡ.

 - cậu nhà đã qua cơn nguy kịch. Cậu bị sốt thương hàn, nếu gia đình k đưa tới đây kịp lúc thì chắc đã k thể cứu được-nói rồi bác sĩ bước đi. Nghe được vậy lòng ông nhẹ bớt đi phần nào.

 Rồi lại một bác sĩ khác bước ra. Lúc này ông mới vùng dậy nhìn vị bác sĩ một cách mong chờ. Nhưng đáp lại cái sự mong chờ đó là một cái lắc đầu một cách mệt mỏi.

  - tôi nghĩ ông nên vào trong.

 Hai tay ông buông thõng xuống. Cố lết cái xác vô hồn ấy vào trong phòng cấp cứu. Một con người đang nằm bất động trên chiếc giường trắng. Ông chậm rãi bước từng bước nặng nề về phía chiếc giường ấy. Một gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, khó khăn mở đôi mắt mệt mỏi nhìn ông.

 - mình à-đôi bàn tay lạnh ngắt đang cố chạm đến bàn tay ông. Thấy vậy ông nhanh chóng giữ lấy cái bàn tay lạnh lẽo ấy áp vào má mình-hãy chăm sóc cho Su thay em nhé, hai ba con hãy sống thật tốt, em yêu hai người nhiều lắm...

 Tiếng nói bị ngắt quãng bởi nhưng hơi thở khó khăn. Đôi bàn tay ấy dần trượt xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại và có lẽ sẽ k mở ra nữa. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má, ông một lần nữa nắm chặt lấy bàn tay ấy gục mặt xuống ga giường trắng toát mà đôi vai run lên, căn phòng đi vào cái im lặng đáng sợ. Chiếc giường trắng được đưa tới phòng xác, ông Trần cũng quay lại phòng bệnh của con trai mình. Ông lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, từng hơi thở nặng nhọc, trong lòng ông lại càng quặn thắt.

 - ba phải làm sao đây hả Su?-ông k cả giám đối mặt gương mặt đang chìm trong cơn mê kia. Nước mắt ông lại một lần nữa rơi xuống.

 - sao ba lại khóc?-tiếng nói nhè nhẹ thều thào làm ông giật mình nhìn xuống nơi có một bàn tay nhỏ nhắn nóng ran chạm vào tay ông.

 - con thấy sao rồi, còn khó chịu nhiều k?-ông nhẹ lấy tay đặt lên trán cậu nhưng có vẻ nó k có chiều hướng giảm sút một chút nào.

 - mẹ sao rồi ba?-câu hỏi của cậu khiến ông cứng người, giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu-trong lúc hôn mê con có nghe loáng thoáng bác sĩ bảo mẹ phải vào phòng cấp cứu.

 Ông ngồi thụp xuống, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Ông đã tính đến khi cậu khoẻ mới nói nhưng có vẻ k thể giữ bí mật được nữa. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi mới nói:

 - Su à, mẹ con k thể qua được cơn nguy kịch-ông khẽ thở dài nhìn đứa con ngây thơ đang giương đôi mắt mở to hết cỡ của mình nhìn ông-mẹ nói bà ấy thực sự rất yêu con. Ông tưởng chừng cậu sẽ nấc lên mà ngất đi nhưng k, cậu bé mít ướt ngày nào đi đâu mất, một giọt nước mắt cậu k rơi mà chỉ lấy hết sức lực của cái thân tàn tạ này mà gượng ngồi dậy.

 - con muốn gặp mẹ. Ông nghe vậy thì muốn ngăn lại vì sợ rằng nó sẽ k thể bước nổi dù chỉ một bước nhưng nhìn đôi mắt trong veo vô hồn nhìn ông, ông chỉ có thể lẳng lặng đồng ý. Cầu bước từng bước mệt mỏi tiến tới căn phòng chứa xác. Căn phòng lạnh lẽo luôn khiến người khác cảm thấy rợn tóc gáy vì mấy cái xác lạnh ngắt nằm bất động. Cậu từ từ tiến tới gần chiếc giường đối diện với cửa ra vào. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền gương mặt trắng bệch cậu khẽ nở nụ cười-một nụ cười biến dạng, nụ cười khiến người khác đau khổ, khiến người khác giường như cũng phải suy sụp theo nó. Đôi mắt nhỏ cũng dần khép lại, hai hàng mi dính chặt lại, cả người cậu như đã bị rút hết sức lực rồi lại lần nữa đi vào cơn mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro