Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin cả người Nhi như chết lặng. Cô đứng bất động trước cửa nhà cho tới khi người từ bệnh viện chở bà Trần về. Người làm trong nhà chạy ồ ra khóc lên khóc xuống thương tiếc cho người bà chủ phúc hậu của mình. Ông Trần bước xuống thấy cô đứng ở cửa nhà thì nhẹ nhàng bước tới gần.

- Nhi à, bác nhờ con một việc-hai bàn tay to lớn đặt lên vai cô. Chỉ mới qua một đêm mà mặt ông hốc hác hẳn đi.-con vào bệnh viện với thằng Su nha, bác nghĩ lúc này nó đang rất cần con bên cạnh.

Cô nhìn gương mặt mệt mỏi của ông rồi cũng khẽ gật đầu. Chiếc xe chở cô dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô tìm tới trước một cánh cửa trắng. Nhìn qua khung cửa kính thấy một con người đang ngồi trên giường bất động ánh mắt nhìn ra cửa sổ nhưng trong đầu chỉ là một khối trống rỗng. Cô đẩy cửa bước vào tiến lại phía cậu, nhìn kĩ cái gương mặt xanh xao, vô hồn kia mà nước mắt k thể kìm chế được nữa. Cô chạy ào tới ôm cổ cậu khóc nấc lên. Vai áo đã ướt sũng nhưng cậu vẫn k có động tĩnh j, vẫn bất động ngồi đấy, vẫn im lặng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Mọi người chìm trong cái đau thương của gia đình nhà ông Trần. Gương mặt ông hiện rõ lên sự buồn bã tột cùng, sự mệt mỏi. Người người đi vào đều lắc đầu thương tiếc. Người con trai duy nhất của họ thì phải ở trong viện vì sốt cao mà k thể ở đây được. Ngoài trời từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống nền đất rồi tan ra thành những vùng nước nhỏ. Trong căn phòng nhỏ tối mịt và yên ắng chỉ nghe thấy tiếng khóc và những tiếng nấc k ngừng.

- Su là tên ngốc, một tên đần độn nếu buồn thì cứ khóc tại sao lại cứ phải cố nén lại chứ.-cô ôm chặt cậu đến nghẹn thở mà quát mắng nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng khiến dạ dày quặn lại.

- tuyết rơi rồi-sau một hồi im lặng cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Cô buông cậu ra khẽ nhìn ra cửa, từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống rồi lại đưa ánh mắt về phía cậu. Cô biết cậu buồn, cậu đau khổ, đối với cậu thì đó là một cú sốc lớn nhưng cái vẻ bình tĩnh đến lạ thường của cậu khiến lòng cô k khỏi nhói đau.

- Su k buồn sao?

-...

- Su định cứ im lặng mãi sao?

-...

- Su à-nhìn cậu cứ im lặng làm cô k tài chịu đựng thêm được nữa. Cô kéo hai vai mềm nhũn của cậu đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mắt mình-này cậu định thế này tới bao giờ chứ, tôi biết cậu buồn, đó là một cú sốc lớn với cậu nhưng cậu cũng phải nghĩ cho ba cậu nữa chứ. Ông ấy cũng buồn như cậu vậy, nhìn cậu như này lòng ông ấy sẽ dễ chịu hơn chắc.

Cậu vẫn k nói j hết, đôi mắt cậu trống rỗng, như một tấm gương mà cô có thể thấy mình ở trong đó. Cô bất lực buông thõng hai tay, chăm chăm nhìn cái cơ thể mềm nhũn nóng ran từ từ nằm xuống chiếc giường trắng. Cậu quay người sang một bên tránh ánh mắt của cô đang nhìn mình. K phải k muốn nói mà như có cái j chặn ngang cổ họng cậu lại. Cái sự bình thản đến lạ thường của cậu cũng khiến chính cậu rùng mình. Nhiều lúc cậu cũng khinh bỉ bản thân, mạnh mẽ làm j, cố tỏ ra bình tĩnh làm cái j trong khi k thể bước nổi lấy một bước đến bên người ba tội nghiệp an ủi ông mà chỉ ngày càng làm thêm một cái gánh nặng nữ cho ông. Những giọt nước mắt hàng ngày rơi một cách vô nghĩa, giờ muốn khóc thì nó lại như bốc hơi đi mất. Cô cảm giác k thể đứng nổi trong cái căn phòng này nữa, nó khiến cô ngột ngạt vô cùng, như nó k có chút oxi nào để có thể hít vào . Quay lưng lại cố bước ra ngoài để lấy một chút k khí.

- Nhi à-vừa chạm tay tới cái tay nắm cửa thì cô đã khựng lại bởi tiếng gọi của cậu. - bà ấy bỏ tôi đi rồi, ba tôi rồi cũng sẽ vậy phải k?

-...-cô k nói j quay lại nhìn tấm lưng nhỏ bé khẽ khom lại vì lạnh. Cô tiến lại kéo chiếc chăn lên cho cậu rồi khẽ lẩm nhẩm-chắc vậy.

- vậy cậu thì sao?

-...-cô im lặng câu hỏi của cậu làm cô khựng lại k biết nên trả lời như thế nào.

- Rồi sẽ có lúc một nửa của cậu xuất hiện, cậu cũng lại bỏ tôi ở lại k phải sao?-giọng nói ấy có chút lạc đi.

- k, Su là một nửa của tôi rồi, vì vậy tôi sẽ k đi đâu hết, tôi sẽ mãi ở bên cạnh cậu, k bao giờ đi đâu hết. Một lời nói thật lòng nó cũng như lời tỏ tình của cô dành cho cậu, một thứ tình cảm nhỏ bé luôn len lỏi trong trái tim cô bấy lâu nay. Nói là vậy nhưng cô lại k hề nghĩ đến cái trách nhiệm của mình với lời hứa ấy nó lớn tới trừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro