Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã phản bội người đàn ông tôi yêu 

Tôi đã làm tình với người đàn ông khác

Châm một điếu thuốc rồi nhìn người đàn ông đang say giấc nồng, tôi cười khổ suy nghĩ về việc phải giải thích với anh như thế nào khi lại qua đêm bên ngoài nhưng anh ấy chắc cũng sẽ không hỏi. Minh Khôi là người đàn ông tôi yêu nhưng tôi lại không được yêu 

"Chị dậy sớm thế?" Hoàng dụi mắt nhìn tôi, tôi không buồn đáp lại tiếp tục nhìn ngắm mắt trời đang ló dạng từ xa 

"Lõa thể như vậy? Chị không thấy lạnh à" Hoàng ôm lấy tôi, thì thầm vào tay tôi, sự ấm áp quen thuộc từ cơ thể của Hoàng khiến tôi cảm thấy dễ chịu 

"Chị có biết chị quyến rũ tới mức nào không?" Hoàng mân mê cơ thể của tôi, nụ hôn từ má rồi trượt dài xuống cổ, bàn tay hư hỏng lại sờ soạng lung tung 

"Trễ rồi đấy, không đi học sao?" Tôi thoát ra khỏi vòng tay của Hoàng, châm thêm một điếu thuốc

"Không, hôm nay cũng chỉ có vài tiết. Đại học mà, phải dễ thở xíu chứ" Hoàng lấy đồ vào nhà vệ sinh, tôi gạt điếu thuốc xem lại lịch trình hôm nay của mình, buổi triễn lãm của tôi sẽ bắt đầu vào năm giờ chiều nay, tiếng xả nước từ trong nhà vệ sinh thật dễ chịu, tôi ngồi trước nhà vệ sinh, nền sàn lạnh ngắt áp vào sự trần trụi của cơ thể, tâm trạng tôi lâng lâng, tôi ngắm nhìn thân thể của Hoàng, Hoàng đang ở tuổi sung sức nhất của người đàn ông, cơ thể rắn chắc khiến  dư âm của cuộc hoan lạc ban tối đậm đà hơn bao giờ hết, tôi mê đắm Hoàng, mê đắm vẻ đẹp của Hoàng.

"Chị lại như vậy rồi" Hoàng nhìn tôi cười 

"Em đẹp thật đấy" 

"Chị cũng vậy" Hoàng bế xốc tôi lên, hôn tôi đắm đuối, nụ hôn của Hoàng như hút lấy sức sống của tôi, em là điều duy nhất khiến tôi không thể cự tuyệt được trong hàn nghìn thứ tôi đã từng cự tuyệt. Hoàng yêu tôi, tôi biết nhưng cái tình cảm đó tôi không bao giờ có thể đáp trả 

"Bà chủ mới về, ông chủ nói năm giờ sẽ về nhà rước bà" 

"Chị pha cho tôi một ly nước cam, đem luôn bữa sáng lên phòng tôi" 

"Dạ" 

Nhìn thấy món quà ở trên bàn, tôi không buồn mở ra, có lẽ anh lại ghé đại tại một tiệm nào đó rồi mua cho tôi. Tôi quẳng gói quà vào sọt rác và cũng chả buồn nhìn lại. Bước vào phòng tắm, gọt rửa những vết tích tội lỗi trên thân thể. Nghĩ đến buổi triễn lãm chiều nay, tôi lại căng thẳng hơn bao giờ hết dù đã chuẩn bị gần một năm trời nhưng vì là buổi triễn lãm đầu tiên sau khi cô đi du học ở Ý năm năm, nó thật sự khiến tôi phải đau đầu đau có khi còn hơn cả lúc cô chuẩn bị luận khóa tốt nghiệp. Ngành điêu khắc ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến, mở một cuộc triễn lãm lớn như vậy việc không thu được lời cô đã chuẩn bị tâm lí từ đầu nhưng cũng không tránh khỏi bồn chồn và lo lắng 

"Tới giờ rồi" Hôm nay tôi diện trang phục theo phong cách Dark Academia, một màu trầm, thanh lịch, cổ điển nhưng không kém phần bí ẩn. Vì chủ đề của cuộc triễn lãm hôm nay được tôi lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học kinh điển của Kawabata Yasunari "Những người đẹp say ngủ" nên màu sắc chủ yếu của buổi triễn lãm cũng là màu trầm và cổ điển, những người đã mua vé đều được gửi một thư mời và có chú thích về trang phục, phải đảm bảo màu sắc của trang phục chỉ được là những màu trầm, không được sử dụng những màu sắc quá sáng. Ai không thực hành đúng thì sẽ không được cho qua cửa. 

Đội chiếc mũ Beret màu nâu coffee, tôi nhìn ngắm mình trong gương lần cuối rồi vội vàng đị xuống nhà 

"Anh ấy tới chưa" 

"Dạ rồi thưa bà"

Tôi mở cửa bước vào xe, mùi bạc hà dễ chịu thoang thoảng trong khoang xe 

"Lo lắng không" Anh phá tan bầu không khí cứng ngắt giữa hai người

"Một chút"

"Một chút, nhìn tay em kìa" Anh cười, tôi nắm đôi tay đang run bần bật của mình lại, thật xấu hổ 

"Hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức ở Đà Lạt, anh đã đặt nhà hàng và khách sạn, nơi tổ chức mà em muốn"

"Được, cảm ơn anh" Sau tiếng cảm ơn đó, chúng tôi im lặng không nói với nhau câu nào, tôi chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ, mối . quan hệ của chúng tôi không biết đã như vậy từ bao giờ. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, mọi người đều coi chúng tôi là thanh mai trúc mã, tôi thích anh từ lần đầu tiên gặp nhau, anh không thích tôi, tôi biết rõ điều đó nhưng anh vẫn chăm sóc tôi, yêu thương tôi như một người em gái...là một người em gái 

"Đến nơi rồi" 

"Em vào trong trước, anh đi xử lí một số chuyện" 

"Được" Tôi không nhìn anh, lập tức trả lời, giọng nói của anh vui vẻ hẳn đi, tôi biết rõ người anh đi gặp là ai và tôi cũng biết rõ chỉ có cô ấy mới có thể làm anh hạnh phúc như vậy 

Ánh đèn vàng mơ màng cùng bản nhạc dịu dàng làm tăng lên vẻ mờ ảo và huyền bí của buổi triển lãm, tôi rơm rớm nước mắt, cuối cùng ước mơ của tôi cũng đã thành sự thật sau bao nhiêu năm du học ở Ý, bao nhiêu công sức cũng như nỗ lực đã được đền đáp. Ước mơ mở một buổi triễn lãm ở quê nhà từ khi còn là một du học sinh đã trở thành hiện thực, nhìn mọi người chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của tôi, tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Tôi thấy anh từ xa, anh đang rất vui vẻ, anh cười tít mắt rồi quay sang nhìn người con gái bên cạnh đắm đuối, một Minh Khôi mà khi ở bên tôi chưa bao giờ như vậy. Anh nhìn thấy tôi, chợt khựng lại nhưng nhanh chóng  đảo mắt rời đi, có lẽ chỉ nhìn tôi thôi cũng làm anh cảm thấy khó chịu 

Cuộc hôn nhân này của tôi đã sai từ khi bắt đầu nhưng tôi có thể trách ai được chứ, chính tôi đã gây áp lực để anh phải kết hôn với tôi, tôi đã nghĩ khi chúng tôi ở bên nhau thì chí ít giữa chúng tôi cũng sẽ nảy sinh tình cảm nhưng ngay từ đầu người mong điều đó xảy ra chỉ có mình tôi

Buổi triễn lãm thành công ngoài sức mong đời, tác phẩm "Hoàng" được đánh giá rất cao, tác phẩm đó cũng là tác phẩm được tôi dốc công tốn sức nhất, tác phẩm "David" của Michelangelo tựa như tiêu chuẩn cái đẹp của thời kì Phục Hưng còn tác phẩm của tôi giống như chuẩn mực cho vẻ đẹp của người đàn ông hiện đại cùng với dương vật có kích cỡ khoảng mười lăm xăng ti mét, tác phẩm được đánh giá rất cao trong giới chuyên môn nhưng cánh báo chí thì lại sử dụng từ dung tục, phản cảm để miêu tả về buổi triễn lãm, bên cạnh đó tác phẩm "Trinh nữ ngủ say" cũng được giới chuyên môn và cánh báo chí chú tâm đến 

"Tại sao cô lại đặt tên bức tượng người phụ nữ khỏa thân với cơ thể có vài vết rạn như là một trong những minh chứng mãnh liệt là người phụ nữ đó đã từng sinh đẻ, liệu người  Trinh nữ say ngủ có đang là một bà mẹ hay đã từng sinh con hay không" tôi cười nhẹ, một câu hỏi khá hay 

"Thật ra đối với tôi "Cái trinh" là cái trong tâm hồn, một người phụ nữ đã từng sinh đẻ hay chưa  nhưng tính tình lương thiện, nội tâm trong sáng thì chữ trinh đó vẫn có thể dùng để miêu tả, nghĩa là đối với tôi trinh tiết không chỉ mô tả lần đầu quan hệ tình dục của phụ nữ hay của người đàn ông, trinh tiết cũng có thể sử dụng như nói về tâm hồn của ai đó, nói về người có bản chất lương thiện, không bị vấy đục bởi xã hội, bởi dục vọng đen tối nên tôi nói cô ấy có một tâm hồn trinh còn có từng sinh đẻ hay không thì đối với tôi nó không quan trọng. Tôi thích vết rạn trên làn da của phụ nữ, những vết đồi mồi cũng như những vết mụn, nó giống như một minh chứng mãnh liệt của sự sống" Phóng viên gật đầu, ai cũng bị thuyết phục bởi lời nói của cô 

"Vậy còn về tác phẩm Hoàng, tác phẩm đó thật sự rất chân thật liệu cô có lấy chính hình mẫu là giáo sư Minh Khôi đây để điêu khắc lên một tác phẩm có độ chân thật cao như vậy không?" Phóng viên cười, cả khán phòng cũng nhộn nhịp hơn hẳn, tôi quay sang nhìn anh 

"Liệu có không nhỉ" Anh cười, nháy mắt với tôi

"Rất có thể" Cả khán phòng cười to sau khi nghe câu trả lời của tôi 

"Nhưng mà không phải ba của cô là sếp của giáo sư Minh Khôi đây sao, liệu có phải thật sự là đến với nhau vì tình cảm dành cho đối phương không hay là đến với nhau vì mục đích khác" Khán phòng im bặt, tôi khó chịu nhìn người đàn ông  đó rồi lo lắng nhìn sang anh nhưng mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn mỉm cười nhẹ 

"Hoàng Yến đủ thông minh để lựa chọn hạnh phúc của riêng mình, không lẽ cô ấy lại lựa chọn một người không thật lòng yêu mình sao" Anh trả lời rồi nắm lấy tay tôi, một cái nắm tay đủ giết chết tôi, đầu óc tôi xoay vòng, tay tôi lạnh buốt. 

"Anh là đang trách em đúng không" Tôi nhìn anh như biểu đạt ý nghĩ đó, nước mắt từ khóe mi không biết đã rớt từ khi nào, tay anh càng siết chặt hơn tựa hồ như anh đang siết chặt lấy tôi, bàn tay anh lạnh ngắt không phải là vì lạnh sẵn mà chỉ khi nắm tay tôi nó mới trở nên buốt giá như vậy 

"Họ hạnh phúc như vậy mà, cô Hoàng Yến xúc động đến phát khóc rồi kìa" Cả khán phòng cười ầm lên

"Lên xe, anh chở em về" Minh Khôi mở cửa xe chờ tôi 

"Anh về trước đi, em tự về sau" 

"Được" 

"Anh hận em lắm sao" giọng nói của tôi yếu ớt, câu nói này đã mấy năm tôi không dám hỏi nhưng có lẽ những biểu hiện của anh ngày hôm nay đã thể hiện cho tôi biết rõ là anh đã nhẫn nhịn tới mức nào. Anh khựng lại chốc lát rồi lái xe rời đi, anh không trả lời, cũng không biểu hiện. Vô cảm tới mức khiến tôi đau lòng 

Chúng tôi từng không như vậy, từng có một Hoàng Yến quấn quít lấy anh nhưng anh không than vãn một lời, từng có một Minh Khôi sẵn lòng nghe những chuyện trải lòng của thiếu nữ mới lớn, từng có một cô gái ôm chầm lấy anh trước khi bay sang Ý  và được anh dịu dàng vỗ về nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi chỉ vì sự ích kỉ của bản thân cô. Hằng đêm cô đều hỏi bản thân mình, nếu cô không ép anh phải kết hôn với cô, nếu cô không làm như vậy có phải anh và cô sẽ có thể thân thiết với nhau như hồi bé được không 

"Có lẽ là quả báo, là cái giá cho kẻ cố gắng giành lấy thứ không thuộc về mình" Tôi cười khổ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro