Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị tới rồi" Hoàng phấn khởi nhìn tôi, tôi và Hoàng hẹn nhau đi Phú Quốc một chuyến, cũng không phải là hẹn hò chỉ là tôi đã hứa với em ấy 

"Chúc mừng buổi triễn lãm đại thành công, mấy đứa cùng khoa với em nó cứ nhắc tới chị hoài luôn đấy, tác phẩm của chị mang sự phóng khoáng của châu Âu pha lẫn đôi nét cổ điển. Một nét quyến rũ không quá phô trương, đúng là kiểu của chị"

"Em nói như chúng ta đã quen nhau lâu lắm nhỉ" Hoàng dừng lại một hồi lâu rồi mới nói tiếp 

"Ba tháng cũng đã tính là lâu rồi, đủ để biết mọi ngóc ngách trên thân thể chị" Tôi không trả lời Hoàng, chỉ nghĩ đến cái ngày của ba tháng trước, lúc đó là sau khi gia đình nhà tôi và gia đình anh dùng bữa với nhau, nhớ lúc đó anh đã phản ứng mạnh đến mức nào khi nghe tin ba mẹ anh muốn anh kết hôn với tôi

"Anh không nghĩ em là một người hành động thiếu suy nghĩ như vậy, anh nghĩ chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, em phải biết rõ cái gì anh đã không thích thì có đánh chết anh thì anh cũng không thích. Em quá thiếu suy nghĩ" Đó là lần đầu tiên anh tức giận với tôi tới mức như vậy, lúc đó tôi đã bấu víu lấy đôi bàn tay của anh, anh gạt phăng nó đi,  một giây cũng không ngoảnh lại mặc cho tôi một mình gục ngã dưới đường. 

Vừa khóc vừa đi lang thang trên đường thì tôi gặp được Hoàng, Hoàng hỏi thăm tôi rồi gợi ý muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi lại từ chối vì không muốn về, tôi không muốn ở trong căn nhà đó một mình vì vừa lạnh lẽo lại vừa cô đơn 

"Vậy chúng ta đi uống rượu" Hoàng cười và nhìn tôi, tôi không hiểu tại sao lúc đó lại đồng ý với đi Hoàng, tôi bị thu hút bởi em từ lúc mới gặp, Hoàng rất đẹp, nét đẹp của em rất thu hút người khác. Chúng tôi uống với nhau rất lâu đến. Sáng hôm sau thì tôi đã thấy bản thân đang nằm trên giường tại khách sạn, quần áo thì vẫn còn nguyên vẹn chỉ là đầu hơi bị đau. 

"Hên là cô gặp người tốt đấy" Hoàng để lại tấm giấy note kèm số điện thoại ở trên bàn, thế là sau đó chúng tôi qua lại với nhau

"Là hôn phu của chị thật sao" Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"Ừ" 

"Ghen à" 

"Chúng ta cũng đâu có chính thức" 

"Biết vậy thì tốt" Tôi chăm chú lái xe, Hoàng cũng không nói gì nữa. Tôi biết rõ em có tình cảm với tôi nhưng làm sao đây, tôi một chút cũng không có ham muốn tình yêu với Hoàng 

Chúng tối đến bãi biển vào chiều, vừa đặt xong phòng khách sạn thì tôi liền nắm tay Hoàng chạy ra ngoài biển, tôi thật sự rất thích biển, vừa lúc hoàng hôn đang xuống, tôi và Hoàng say mê ngắm nhìn cái nắng khe khẽ của chiều tà thì  Hoàng ôm tôi ở phía sau, cái ấm áp của Hoàng bao lấy cơ thể của tôi. Hoàng và anh như hai người khác nhau, Hoàng trao cho tôi sự ấm áp dễ chịu, anh trao cho tôi sự lạnh giá cùng cực vậy mà ánh mắt của tôi chỉ hướng về phía anh, thật trái ngang 

"Chúng ta không nên tiếp tục như vậy nữa, đến cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là em thôi" Tôi nói với Hoàng, em im lặng một hồi lâu, vòng tay của em siết chặt tôi hơn, tôi có thể nghe rõ nhịp tim đang đập mạnh của em, em có lẽ đang tức giận 

"Được nhưng ngày mai đã" Vừa dứt lời, Hoàng bế tôi lên đi thẳng vào khách sạn, đặt tôi xuống giường, Hoàng hôn tôi đắm đuối, em có lẽ đang rất tức giận, tôi đẩy em ra 

"Tại sao lại phải tức giận" Hoàng không trả lời cứ tiếp tục ép tôi xuống giường, đây là lần đầu tiên Hoàng đối xử với tôi mạnh bạo như vậy, không còn cái vẻ đong đưa và bất cần đời thường thấy. Hoàng cắn vào cổ tôi, đủ để khiến chỗ đó hơi rướm máu, tôi tức giận đẩy mạnh em ra. Hoàng nhìn tôi chằm chằm rồi lấy áo và đi ra khỏi phòng 

Về đến nhà cũng gần sáng, hôm nay anh về nhà, ba tháng cùng chung sống số lần anh ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay 

"Em về trễ thật đấy" 

"Hôm nay em bận một chút chuyện nên cần ở phòng triễn lãm trễ một tí"

"Anh xin lỗi" Tôi bất ngờ nhưng cũng không trả lời chỉ lặng lẽ bước lên phòng, anh xin lỗi cái gì, xin lỗi về chuyện gì, không phải tôi mới là kẻ phải quỳ xuống van xin anh và cô ấy tha thứ sao. Chính tôi đã khiến hai người không thể ở bên nhau

Tôi đã từng gặp cô ấy, cô là một giáo viên mầm non, là một người con gái dịu dàng và hiền hậu, cô mong manh  khiến cho người khác muốn che chở, khiến cho người khác muốn nâng niu. 

"Em xin lỗi" Tôi cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vào cô ấy, cảm giác vừa nhục nhã vừa kính nể, cô không trách tôi, cũng không oán thán tôi, tôi như môt kẻ hề đang quỳ dưới chân cô cầu xin cô tha thứ, thật xấu hổ vì bộ dạng của bản thân. Minh Hà chỉ cười, ánh mắt cô vừa có dịu dàng lại vừa có đanh thép 

"Tôi không trách cô, cảm xúc mà đâu có ai quyết định được, tôi chỉ mong cô hiểu và giúp chúng tôi được ở bên nhau" Lời nói của Minh Hà rất nhẹ, nhẹ tới mức giống như cô đang thủ thỉ vào tai cô, lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý, cô ấy mong tôi có thể bỏ cái tình cảm của mình sau đó tìm cách để giúp hai người ở bên nhau cũng coi như chuộc lỗi đối với hai người 

Tôi châm điếu thuốc ngắm nhìn khung cảnh đêm của Sài Gòn, cái ánh đèn nhấp nháy và bập bình, dòng người vội vã chạy trên đường, cái ánh đèn của sự sống. Phía xa lại là một mảng đen tối, không một ánh đen, một nơi như không có sự sống nhưng ở nơi tối đen đó tôi lại thấy dễ chịu, con người cả cuộc đời đều phải đấu tranh, ở trong bụng mẹ thì phải đấu tranh để được tồn tại, tồn tại rồi thì phải đấu tranh để được trưởng thành, trưởng thành rồi thì phải đấu tranh để thõa mãn thất tình lục dục rồi đến tuổi xế chiều nhìn lại chỉ còn một tâm hồn trống không.

"Một số người chết ở tuổi hai mươi lăm, chôn cất ở tuổi bảy mươi lăm" Câu nói này thật sự đã ghim sau vào tiềm thức của tôi. Có phải tôi cũng đang sống như vậy, hai mươi năm tôi ép bản thân phải chịu đựng, hai mươi năm cuộc đời để chờ đợi một người vốn dĩ không thuộc về mình 

"Thật vô nghĩa" Ngẫm lại lại càng tiếc nuối, tiếc cho Hoàng Yến, tiếc cho mối tình trong sáng ngây thơ rồi lại hóa hận thù, tiếc cho Minh Khôi, tiếc cho hai đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ ngày ấy

"Ba, con muốn hủy hôn" Tôi cứng rắn, chỉ có ba tháng mà tôi đã cảm nhận bao nhiêu là đau xót và ê chề, chỉ có ba tháng đã khiến tôi bắt buộc phải biết là ánh mắt của anh sẽ mãi mãi không  hướng về tôi 

"Ngày mai con và Minh Khôi cùng gặp ta, ta sẽ mời ông bà thông gia cùng đến" 

Tôi đi xuống nhà, thấy anh vẫn đang ngồi làm việc trên laptop, ánh mắt anh chăm chú, tôi thật sự rất thích ngắm nhìn anh khi anh đang chăm chú làm việc

"Có việc gì sao" Anh ân cần nói, tôi khẽ kéo ghế ngồi đối diện anh, anh đóng laptop lại rồi nhìn tôi 

"Chúng ta hủy hôn đi" Tôi kiên định nói, tôi không muốn dằn vặt bản thân mình cũng như khiến cho cả ba người phải đau lòng, anh gật đầu, cái gật đầu nhẹ tựa như lông hồng. Cái gật đầu của anh đã khiến tôi như được thứ tha 

"Cảm ơn em" Anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng 

"Chỉ mong hai người có thể tha lỗi cho em, đã khiến cho hai người phải đau khổ rồi. Chỉ mong anh có thể xem em như một người em gái mà đối xử với em như trước, đừng ghét bỏ em" hai tay tôi bấu chặt vào đùi, tôi có phải là đã quá tham lam rồi không 

"Anh chưa bao giờ ghét bỏ em cả và sẽ không bao giờ ghét bỏ em" Anh tiến đến ôm tôi vào lòng, tôi ước gì có thể ở trong vòng tay anh mãi mãi, tôi vương vấn cái ôm ấm áp của anh, cái ôm mà cả đời cũng không dành cho tôi 

"Ngày mai chúng ta đi gặp ba mẹ em và ba mẹ anh" 

"Anh biết rồi, em ngủ sớm đi, cũng trễ rồi" 

"Được" Tôi đợi anh đi lên phòng, một mình ngồi bần thần dưới nhà, sao tôi lại đau đớn tới mức như vậy không phải làm như vậy thì bản thân có thể dễ chịu hơn sao, không phải tôi chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách này hay sao. Có phải là dù anh và cô ấy có được hạnh phúc thì tôi cũng không thể có không

"Đòi hỏi được hạnh phúc, liệu bản thân mày có xứng không Hoàng Yến" 

Hôm nay tôi diện lại cái váy xanh mà tôi đã diện để gặp lại anh lần đầu sau khi về nước, cũng như mở đầu cho ba tháng đau khổ nhất cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu bằng nó thì cũng sẽ ở cùng nó ở nơi kết thúc

"Xin lỗi hai người và cháu Minh Khôi rất nhiều, con bé đã lớn ngần này rồi mà tính tình vẫn bộp chộp như vậy" Mẹ tôi cúi đầu xin lỗi, ánh mắt ấm áp nhìn tôi, bà hiểu rõ tôi yêu anh tới mức nào 

"Không sao, tôi thật sự mong có một cô con dâu như Hoàng Yến nhưng có lẽ không may mắn rồi" Mẹ Minh Khôi mỉm cười hiền từ, tôi biết bà từ nhỏ, từ nhỏ bà đã yêu thương tôi và chăm sóc tôi rất nhiều, bà chính là lí do chính khiến anh chấp thuận cuộc hôn nhân này vì vài năm gần đây bà rất yếu cộng với việc ba cô đã giúp ba anh rất nhiều nên nếu anh từ chối thì sẽ khiến cả ba anh cũng thêm phần phiền lòng 

"Cũng không nên ép con cái, chúng nó biết tìm hạnh phúc của riêng mình" Ba Minh Khôi nói 

Tôi và ba mẹ về nhà của họ, ngồi trên xe tôi nắm tay mẹ thật chặt, rưng rưng nước mắt, mẹ tôi vuốt ve bàn tay của tôi 

"Con biết không? Trên đời này có rất nhiều thứ con có thể thay đổi nhưng tuyệt nhiên có hai thứ mãi mãi con không thể thay đổi được đó là một trái tim kiên định và một tình yêu xuất phát từ thật lòng thật dạ. Con không thể ép người khác phải yêu con cũng không thể ép bản thân mình không yêu người khác. Mối quan hệ vợ chồng phải được xuất phát từ sự tình nguyện chứ không phải ép buộc. Mẹ mừng vì con đã nhận ra kịp thời" Mẹ ôm tôi vào lòng, lúc này tôi bật khóc, khóc cho sự ích kỉ của bản thân cũng như khóc cho mối tình từ thuở bé, ba nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt của ba man mác buồn 

"Con nghĩ con sẽ rời khỏi thành phố này một khoảng thời gian, con sẽ đi tìm nguồn cảm hứng cho công việc cũng như để thoát khỏi đoạn khổ sở này" 

"Được, ba mẹ ủng hộ con. Đúng không ông" 

Ông không nói gì chỉ gật đầu với cô thông qua gương chiếu hậu. Vừa bước xuống xe tôi lại ngạc nhiên hết thảy

"Đây là" Tôi ấp úng

"Cậu ta đến tìm chúng ta từ tối qua" Mẹ cô khoát tay ba cô cười khúc khích, Hoàng gãi đầu, gương mặt ngại ngùng

"Con đi dạo với cậu ta một chút đi rồi hãy vào nhà ăn cơm" Tôi còn chưa kịp trả lời Hoàng đã kéo tay tôi đi 

"Em biết nhà chị sao" 

"Có thứ gì về chị mà em lại không biết chứ" Hoàng cười, vẫn nắm chặt lấy tay tôi 

"Chị không nhớ em sao?" 

"Nhớ em?" 

"Bốn năm trước có một lần chị về trường em để tham quan, lúc đó em vừa mới vào trường, nhìn chị cùng các anh chị khác lên ý tưởng và chăm chú trao đổi công việc, em không hiểu sao cũng đã thích chị" 

"Hóa ra em là cậu bé với cặp kính to gần che hết mặt, chị còn nhớ rõ lúc đó em làm việc gì cũng hậu đậu nhưng lại rất hăng hái, cả câu lạc bộ điêu khắc ai cũng mệt mỏi vì hễ em đụng vào thứ gì đó thì liền hư hao" Tôi thao thao bất tuyệt, thật không nghĩ cậu bé nhỏ nhỏ đó lại trổ mã thành một chàng trai như thế này, cũng không nghĩ lại có thể gặp lại nhau

Hoàng kéo tôi vào lòng 

"Đừng có cười em nữa" Nói rồi em hôn tôi, nụ hôn của em đối với tôi chưa bao giờ ngừng đắm đuối, chúng tôi cứ hôn nhau, mặc xác hoàng hôn đã xuống núi, mặc xác những hạt mưa nhỏ lăn tăn rơi xuống áo. Thế giới bây giờ dường như chỉ có tôi và em 

Chúng tôi hôn nhau tới mỏi nhử, Hoàng lưu luyến rời khỏi đôi môi tôi, em nhìn tôi say đắm, cái nhìn mà tôi cũng đã từng trao cho Minh Khôi 

"Anh yêu em" 

"Nhưng em không biết bản thân mình có thể yêu anh được không" Giọng tôi nhỏ đi, tôi không đủ can đảm để có thể yêu thêm một ai nữa  

"Anh không quan tâm, chỉ cần em cho anh một cơ hội để anh có thể ở bên em, có thể cùng em đi khắp nơi, có thể trở thành nguồn cảm hứng để em thổi hồn vào những tác phẩm tuyệt đẹp của em. Hãy để anh ở bên em, anh không muốn em chịu đau khổ, chỉ cần em cho phép anh ở bên em, Yến à anh thật sự không muốn em phải khổ sở" Những giọt nước mắt nóng hổi của Hoàng rơi xuống, tôi lặng người, tôi đã bỏ lỡ một người yêu tôi tới mức như vậy chỉ để chạy theo một thứ tình cảm hư không hay sao 

Có lẽ ai cũng từng như vậy, bỏ lỡ một người yêu mình rồi tự cuốn mình vào vòng xoáy của đau khổ của cảm giác không được yêu. Rồi phải chịu dày vò, chịu đau khổ. Xin bạn đừng chỉ nhìn về phía trước, ao ước những điều ở phía trước mà hãy nhìn lại đằng sau, nhìn lại để xem xem có ai đang ngóng theo hình bóng của mình, âm thầm bảo vệ và yêu thương mình hay không 

"Vậy hãy để cho em thêm một lần ích kỉ để em có thể giữ anh ở bên mình" Tôi hôn Hoàng, cuồng nhiệt và cháy bỏng.

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro