1. Những bước chân trần trên mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi là Hoan. Tôi sống trong cái cảnh hoạ hoằn, tôi mấy khi nếm được hương vị của hạnh phúc. Tôi luôn mặc cảm với bản thân và tự thu mình lại với xã hội. Tôi vốn ghét sự ồn ào của phố thị, sự thị phi, sự nhiễu loạn. Nó chỉ làm cho tôi cảm thấy áp lực. Tôi không có quá nhiều kỳ vọng về bản thân. Chính xác hơn là không hề có một chút kỳ vọng nào về chính mình. Chuyện thất bại dường như là chuyện cơm bữa, có vẻ như không thất bại thì tôi sống không vui. Nhưng tôi không buồn hay quá u sầu về việc đó. Vì họ nói có thực lực thì mới buồn, còn tôi thì đâu có nên buồn làm gì ?

                                                                               .

                      Tôi luôn mang trong mình sự tiêu cực. Thật ra ngày còn bé tôi đâu có như vậy. Ngày còn bé, tôi sống cùng cha mẹ. Tuy gia đình tôi không giàu nhưng tôi lúc nào cũng giống như một chàng hoàng tử sống trong lâu đài xây dựng bằng tình thương của cha mẹ. Tôi cứ ngỡ cái lâu đài ấy sẽ cùng tôi lớn lên, nhưng đời vốn dĩ đâu dễ dàng đến như vậy. Gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Cha mẹ tôi cãi nhau về vấn đề tiền bạc hầu như mỗi ngày. Áp lực càng đè nặng lên vai họ. Rồi đến một ngày cha tôi không thể nào chịu nổi mẹ tôi nữa. Người ta có câu "Nước chảy đá mòn". Khi không kiềm chế được bản thân nữa thì đâu biết chuyện gì đã xảy ra.

                       Tôi nhớ như in cái ngày cuối thu. Tôi đeo trên vai cái ba lô con gấu, chạy tung tăng từ nhà trẻ về. Vừa về đến nhà thì thấy mọi nguời bu đen bu đỏ trước cửa nhà tôi. Mấy sợi dây màu vàng giăng trước cửa. Tôi còn thấy cả cảnh sát nữa. Hoảng quá tôi khóc lớn gọi mẹ. Một chú cảnh sát gần đó thấy tôi, chú ấy dắt tôi đến đồn cảnh sát. Chú ta hỏi tận tình về gia đình tôi. Đứa trẻ miệng còn hôi sữa bị hỏi dồn dập, lắp ba lắp bắp nói không ra tiếng. Ngồi ở đồn cảnh sát một lúc lâu thì bà tôi đến đón, lúc đó mắt bà tôi hoe đỏ. Bà dắt tôi về nhà bà. Suốt đoạn đường từ đồn cảnh sát về đến nhà bà không nói với tôi lấy nửa lời. Đến nhà bà, bà kéo tôi vào phòng và bà bật khóc.

"Cha mày giết mẹ mày chết rồi con ơi".

                      Tôi nhớ rằng bản thân mình đã bị đơ một lúc. Con nít mà. Sao mà hiểu được chết là gì. Bà tôi khóc rất lớn. Tôi cũng chỉ biết lay lay tay bà mặc dù chẳng thể hiểu nổi bà nói gì.

"Sau này mày không bao giờ gặp lại mẹ mày nữa đâu"

                        Vừa nghe câu nói đó của bà. Tôi tờ mờ hiểu ra rồi bật khóc như một đứa trẻ. À mà quên. Lúc đấy tôi còn là đứa trẻ thật. Tôi khóc rất nhiều và rất lâu. Tôi cũng không chắc chắn được thời gian tôi khóc là bao nhiêu. Tôi chỉ nhớ rằng là tôi rất buồn.

                        Sau đó tôi đã chuyển về sống với bà. Còn cha tôi thì đi tù, nghe nói đâu đó ba mươi mấy năm. Cuộc sống tôi cũng tạm. Mỗi ngày học xong là phụ bà bán bánh mì. Tôi học được đến lớp 10 thì bà tôi mất. Khoảng thời gian ấy dường như vô tận đối với tôi. Tôi buồn rầu, ủ rũ từ ngày này qua tháng nọ. Tôi bỏ học. Không phải tôi muốn bỏ học mà là tôi không còn tiền để đi học. Tất cả những người họ hàng xưa giờ luôn đối xử tốt với tôi từ khi bà tôi mất, họ trở mặt. Họ đem bán căn nhà mà tôi và bà từng sống. Sau một đêm tôi trở thành người vô gia cư. Tôi làm đủ thứ việc. Cuộc sống tôi cũng đã trở nên ổn hơn

                                                                                 .

                           Cho đến khi cha tôi đi tù trở về.

                                                                                 .

                          "Có những người dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời. Cũng có những người dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro