2.1. Ở đây đâu có một chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Họ yêu nhau vào một ngày cuối đông. Chính xác hơn là vào giáng sinh.

                                                                                 .

                Có một người con gái đứng bẽn lẽn dưới gốc cây sơn trà trơ trụi lá. Tay cô ấy ghì chặt cái khăn len mà hôm nọ cô tự đan. Miệng người con gái ấy cứ lẩm bẩm cái gì đó liên tục, có lẽ cô ta đang lo lắng về một điều gì. Cô ấy đứng chờ đợi lúc lâu thì có một chàng trai đến. Cậu ta trông có vẻ rất yêu đời, khác hẳn cái dáng vẻ của người con gái khi nãy.

"Hân gọi tôi ra đây có việc gì không ?"

À thì ra cô gái ấy tên Hân. Hân ngước nhìn chàng trai đang gãi đầu lộ vẻ thắc mắc. Cô gái ấy khe khẽ nói. Không biết là vì tiết trời quá lạnh khiến cho đôi môi của Hân cứng đờ lại, hay là do sự hồi hộp của cô ấy.

"Cũng không có gì to tát. Mình chỉ muốn tặng Đăng cái khăn len này thôi."

Hân đưa chiếc khăn len tự tay đan cho Đăng. Mặt cô cứ cúi gằm, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày của chính mình. Hành động của Hân làm cậu ta rất đỗi bất ngờ. Cậu ậm ừ hồi lâu rồi khẽ cười, cầm lấy cái khăn trên tay Hân rồi tự choàng vào cổ của cậu.

"Hân thích tôi hả ? Để tôi suy nghĩ ít bữa rồi trả lời cho Hân biết nha !"

Vừa dứt câu, cậu ta chạy thoắt biến. Để lại một cô gái nhỏ đứng ngơ ngác dưới gốc cây.
Hai người họ bằng tuổi nhau. Hân và Đăng học cùng trường nhưng lại không cùng lớp. Hân có vẻ ngoài không mấy nổi trội, thành tích thì cũng không có. Hân là một người hướng nội, cô ngại giao tiếp, khó khăn lắm mới chơi được với mấy người bạn cùng lớp cấp ba. Còn Đăng thì có gương mặt trông cũng ưa nhìn, cậu ta có ít tiếng tăm trong trường. Không biết vô tình hay cố ý mà cậu đã làm cho Hân lọt vào thung lũng tình yêu.

Cũng không biết sau đó chuyện gì diễn ra. Chỉ biết là họ bắt đầu yêu nhau kể từ lần gặp gỡ dưới gốc cây ấy. Một chuyện tình thật đẹp, bắt đầu khi cả hai còn ở tuổi xuân xanh.

.

Đôi trẻ yêu nhau rất lâu. Bạn bè của cả hai luôn ngưỡng mộ tình yêu của họ dành cho nhau. Không ai có thể nghĩ rằng một chàng trai có tiếng lại đi yêu cô gái chẳng có gì nổi bật. Tại thời điểm khi cả hai mới hẹn hò, tất cả mọi người trong trường hầu như cười cợt và cho rằng họ chẳng thể tiến xa cùng nhau. Nhưng rồi đâu ai có thể ngờ rằng là họ cùng nhau học đại học và cùng nhau tốt nghiệp.

Kể từ giáng sinh năm ấy đến nay chắc cũng đã hơn chục năm. Bây giờ chàng trai và cô gái trẻ hôm nào đã trở thành những người lớn đúng nghĩa. Những đứa trẻ thời xuân thì năm nay đã vừa tròn hai mươi bảy tuổi. Họ tính đến chuyện kết hôn và xây dựng tổ ấm. Mọi chuyện dường như quá đỗi tuyệt vời, cứ ngỡ chỉ có trong ngôn tình.

.

Vào một khuya nọ, Hân đang mơ màng trong giấc ngủ thì có một cuộc gọi đến. Đó là một cuộc gọi từ người bạn cũ năm cấp ba.

"Alo Hân hả ? Là Tuyền đây. Giữa đêm giữa hôm mà gọi cho Hân như vậy thì thật là ngại quá ! Nhưng mà.."

Đang nói giữa chừng thì người bạn ấy bỗng ngưng bặt. Đầu dây bên kia lặng im đến lạ, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở nặng nề.

"Có chuyện gì vậy ? Tuyền nói đi, mình đang nghe đây."

"Tuyền nói cái này có lẽ hơi khó tin nhưng mà Tuyền không nói dối. Hồi tối hôm nay lúc Tuyền vừa đi làm về, Tuyền thấy Đăng.."

Cái cách mà người bạn cũ ậm ừ làm cho Hân phát ngấy. Nhưng không thể nào ép buộc người ta nói huỵch toẹt ra được, có vẻ là một chuyện gì đó khó nói lắm.

"À hồi tối anh Đăng có nói với mình là anh ấy đi công việc. Có việc gì hả Tuyền ?"

"Vậy là Đăng lừa Hân đó ! Khi nãy Tuyền thấy Đăng cặp kè với cô gái nào kia kìa !"

Người bạn cũ vừa dứt lời. Cả hai bên đầu dây im bặt. Người bạn cũ và Hân không ai nói với nhau lấy nửa lời. Cuộc điện thoại rơi vào không khí trầm tư cũng được một lúc thì Hân hít một hơi rồi khẽ nói.

                      "Chắc là Tuyền nhìn nhầm người rồi. Anh Đăng không phải là người như vậy đâu. Dù gì thì cũng cảm ơn Tuyền. Tuyền ngủ sớm đi nhé !"

Cô định cúp máy thì người bạn cũ vội nói một câu

"Tuyền không nói dối đâu ! Nhưng dù sao đi nữa thì Hân có quyền không tin. Tuyền nói như vậy là vì lợi ích của Hân thôi. Vậy nhé !"

Nói rồi người bạn cũ tắt máy, để lại Hân cùng với suy nghĩ trống trải.

                                                                                   .

                       Trời vừa chập sáng, Hân xách chiếc xe tay ga chạy tức tốc sang nhà Đăng. Cả đêm hôm qua cô ấy mất ngủ. Cô ta không khóc lóc ỷ ôi, cũng không đăng những dòng tâm trạng. Cô chỉ thẫn thờ, không ngờ người mình yêu hết mực lại có thể làm những chuyện như vậy.

                       Cô đứng trước căn hộ nơi người cô yêu ở. Sắp tới cô cũng sẽ chuyển về đây sau khi kết hôn. Nhưng bây giờ có lẽ là không rồi. Hân đứng trước cửa, chầm chậm bấm chuông. Sau một hồi chuông thì Đăng ra mở, anh ta tỏ vẻ bất ngờ khi cô đến đây vào sáng sớm như vậy. Hân đi vào trong nhà, cô không vồ vập, không gào khóc, không chỉ thẳng mặt người yêu và mắng anh ta là kẻ đê tiện. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi

                       "Hôm qua anh đi đâu ?"

                       "Hôm qua anh đi có việc. Anh đã thông báo trước với em rồi mà ? Em không nhớ hả ? "
                       "Anh đang lừa dối em đúng không ? Rõ ràng là anh đâu có đi công việc ? Anh đi tụ tập kia mà ?"

                       Giọng cô bắt đầu run run, có vẻ cô không thể kiểm soát bản thân được nữa. Thấy Hân hỏi vậy, anh ta cũng đôi chút khó xử

                        "Ý em là sao ? Anh có lừa dối gì em đâu ? Sao hôm nay em hành xử kì lạ vậy ?"

                       "Hôm qua anh đi cặp kè. Đúng chứ ?"

                        Ngay sau câu hỏi dường như khẳng định, anh ta ậm ừ hồi lâu. Đôi mắt anh ấy không còn nhìn vào cô nữa.

"Anh xin lỗi."

Lời xin lỗi của anh làm cô thất vọng kinh khủng. Cả đêm qua cô chỉ mong người bạn ấy nhìn nhầm. Ngay cả khi anh không yêu cô nữa thì cũng đâu nhất thiết phải làm như vậy.

"Vậy em với anh hôm nay chia tay nha."

Nói dứt lời thì cô rời đi. Lòng cô ấy nhưng hẫng đi một nhịp. Đâu thể ngờ người mình yêu thương lại làm như vậy.

Ngày họ hẹn hò, cô chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng cả hai đang yêu. Ngày họ chia tay, cô phải đi giải thích với từng người lý do họ tan vỡ.

.

"Khi anh im lặng, em cũng im lặng. Vậy là thế giới mất đi hai người yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro