2.2. Ở đây đâu có một chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Thoắt cái cũng đã nửa năm kể từ ngày họ chia tay. Khi có ai hỏi, cô không nói rằng anh lừa dối cô, cô chỉ nói rằng họ không hợp. Cái cách cô hành xử với người phản bội mình nó quá mức nhẹ nhàng đi. Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc để mong chóng quên đi tình cũ.

                                                                                  .

                        Cũng lâu rồi bọn họ không gặp gỡ. Đôi khi Hân nhớ lại cái thời cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Đôi trẻ tung tăng, nhiệt huyết dành cả thanh xuân cho nhau nhưng rồi lại bỏ lỡ.

                         Sau chia tay. Cô không níu kéo. Anh không níu kéo. Vậy là thế giới lại mất đi một tình yêu. Hân thểu não trong suốt một giai đoạn đầu. Đôi khi cô ta muốn gọi điện hỏi thăm như ngày trước nhưng quên mất rằng cô đã cắt đứt liên lạc kể từ lần gặp sau cuối.

                                                                                   .

                          Cuộc sống Hân dần trở lại như trước. À cũng không hẳn, vì cuộc sống của cô ngày trước còn có Đăng. Nhưng suy cho cùng thì đã khá hơn rất nhiều. Cô không còn quá u sầu, cũng không còn mất ngủ.

                          Cứ ngỡ mọi thứ đều trở lại đúng trật tự nhưng đến một ngày nọ, Hân gặp mẹ của Đăng ở trước chỗ làm của cô. Mẹ của Đăng giờ gầy yếu, nét mặt cũng xuống sắc đi nhiều so với lần trước cô gặp. Hân lờ đi, cứ giả vờ như người dưng rồi lướt qua cho lành. Vả lại lâu ngày không gặp, cũng đâu có chuyện gì để nói. Cô vội vàng ngoảnh mặt giả lơ.

                          "Hân hả con ?"

                         Mẹ Đăng gọi làm cô giật thót. Cứ ngỡ rằng mẹ anh ấy không nhận ra.

                         "Dạ con chào bác. Lâu lắm rồi con mới gặp bác. Bác dạo này khoẻ không ạ ?"

                         Cô quay đầu lại chào mẹ của Đăng. Trông cô có vẻ khó khăn lắm mới nở một nụ cười. Trong lòng cô thấp thỏm, cầu trời cho mẹ anh ta không hỏi han gì đến chuyện tình cảm của cô.

                          "Bác khoẻ. Hân có đang rỗi không ? Đi cà phê với bác một tí được chứ ?"

                          Lời mời đột ngột của mẹ tình cũ làm cô bất ngờ. Nhưng biết sao giờ, từ chối lời mời của người lớn tuổi là điều không nên. Cô suy nghĩ một thoáng rồi nhẹ nhành gật đầu.

                          Họ đến một quán cà phê gần chỗ làm của Hân. Mẹ Đăng ngồi trầm tư hồi lâu làm cô có chút bối rối. Tay cô níu chặt quai tách trà sen. Mùi hương của trà thơm nhè nhẹ, hương nóng toả ra làm mặt cô ấy nóng ran.

                          "Bác có chuyện gì quan trọng muốn nói với con ạ ?"

                         Chờ cũng một lúc lâu, cô đành lên tiếng hỏi. Hân vừa dứt lời, mẹ Đăng ngước lên nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm đượm buồn của người mẹ già ấy chất đầy những suy tư. Rồi bà ấy lại nhìn về xa xăm. Cô hơi thất vọng một tí, cô cứ ngỡ bà ấy sẽ nói gì đó, nhưng rồi bà ta lại rơi vào trầm tư.

                         Cảm thấy hơi mất thời gian, cô đành phải dọn đồ bỏ về trước.

                         "Con gái ạ, con khoan đi. Con ngồi xuống đó đi."

                        "Bác có gì thì cứ nói đi ạ. Con dạo này công việc cũng nhiều nên hơi bận tí."

                        "Đăng mất rồi con ạ !"

                         Lời nói của mẹ tình cũ làm cô giật mình. Cô trợn tròn mắt nhìn người mẹ già đang cúi đầu xuống, nước mắt đang lã chã rơi. Cơ miệng cô như cứng đờ, không thể thốt lên lời nào để diễn tả nổi, Hân cứ liên tục "Ơ, ơ" như thể không còn từ nào để nói. Thấy Hân đơ người, mẹ Đăng nói tiếp.

                        "Đăng nó bị ung thư con ạ. Nó không hề đàn đúm hay tụ tập như con nghĩ. Nó chỉ là đang tìm cái cớ để chia tay cho con bớt đau lòng."

                        Thì ra anh ta chỉ đang giả vờ. Anh sợ cô buồn rồi lại thương xót cho anh. Anh ta muốn biến mình trở nên thật tệ để cô không còn nuối tiếc. Đáng thương thật, đến khi chết vẫn còn nghĩ cho người mình yêu.

                        Suốt một quãng đường về cô khóc sướt mướt. Mặc kệ người đi đường nhìn. Cô ta khóc nấc rồi gào thét như một kẻ điên. Thật đau lòng cho đôi tình nhân trẻ. Cứ ngỡ là sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Ai mà có ngờ..

                                                                                   .

                           Đã là mười năm trôi qua kể từ khi Đăng mất. Vào một ngày giáng sinh, có một người phụ nữ cầm chiếc khăn len đứng trước mộ của anh ấy rồi mỉm cười.

                           "Năm em mười bảy, anh cũng mười bảy. Năm em ba mươi chín, anh vẫn mười bảy nhỉ !"

                                                                                  .

                                  Năm đó giáng sinh thật lạnh. Hoa cho chàng, lệ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro