3. CẬU BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi hỏi về đủ thứ trên đời, lúc cậu hai thả cho Ngọc Thảo đi về bếp cũng đã hơn nữa canh giờ trôi qua. Về đến bếp, Cúc đã nhanh nhảu nhảy ra hỏi:

"Ê Thảo, mày đi gì mà lâu vậy? La cà ở đâu hả?"

"La cà cái gì? Tui bị cậu giữ lại hỏi đủ thứ. Không phải là diện cớ còn việc chắc không biết khi nào mới về tới đây đâu!"

Cúc mở to ngạc nhiên nhìn theo Thảo đi làm việc. Cậu hai đó giờ luôn kêu thằng Tí đi lấy trà đem lên cho mình, chưa bao giờ kêu người làm dưới bếp. Nay lại kêu đích danh Thảo mang trà, lại giữ cô ở lại rất lâu.

Nói thật, con Cúc cũng có phần ganh tị. Nó làm ở đây năm năm, chưa chắc gì cậu đã biết tới sự tồn tại của nó. Ngọc Thảo mới vào được ngày thứ hai đã được cậu để ý. Không chừng sau này nó phải kêu Thảo bằng mợ hai luôn ấy chứ!

Ngọc Hiền ngồi làm mấy việc vặt cho vú Ba, tuy hơi khờ nhưng tay chân cũng nhanh nhẹn dữ lắm. Giờ đang làm cơm trưa cho nhà, Hiền được vú Ba chỉ cho lặt từng cọng rau. Không thể chỉ để cô mãi nhóm lửa bếp như vậy được.

Ngọc Hiền vừa thấy Ngọc Thảo thì sáng mắt lên. Chạy lại chỗ cô, bỏ luôn cả việc lặt rau đang làm.

"Ah, chị hai về. Sáng giờ hai đi đâu vậy?"

Ngọc Thảo mỉm cười với em gái, tay xoa đầu Hiền.

"Hai đi công chiện, mà Hiền đang làm gì đó đa?"

"Hiền đang lặt rau, vú Ba chỉ Hiền lặt đó hai!"

Hiền cứ như đứa trẻ, lăng xăng trong bếp. Không phụ giúp được gì nhưng từ hôm qua tới giờ, nhà bếp rộn ràng hẳn ra.

Thời gian trôi vội vã, thoắt cái Thảo và Hiền đã ở nhà họ Trịnh này một tháng.

Hôm nay là đám giỗ, từ sáng sớm, vú Ba và Cúc đã đi chợ mua đồ. Trong bếp ai cũng bận bịu.

Cô tư nhà họ Trịnh - Trịnh Mỹ Nhân,nay lại muốn ăn cháo gà, nhân tiện nay có giỗ,cô ta đi xuống bếp kêu người nấu thêm cháo gà. Xuống đến bếp, thấy ai cũng bận bịu, Mỹ Nhân cau mày. Vừa hay lại thấy Hiền đang ngồi không.

"Con kia, lại đây tao biểu!" - Mỹ Nhân chỉ về phía Hiền rồi lại ngoắt tay kêu cô lại.

"Cô kêu con á hả?"

Hiền ngơ ngác.

"Ừ, tao kêu mày đó. Hổng lẽ tao kêu vong à? Lại đây nhanh lên"

Hiền lật đật chạy lại chỗ cô tư. Mỹ Nhân nhìn Hiền khinh bỉ.

"Đi bắt gà rồi nấu cháo gà cho tao. Ngồi không làm gì!"

"Bắt gà ở đâu cô?"

"Thì thấy ở đâu thì bắt. Hỏi ngộ"

Nói xong Mỹ Nhân cũng đi mất.

Thảo lúc này cũng đang bận, Hiền thấy vậy cũng không hỏi chị. Tự nghĩ bản thân có thể làm được! Chỉ là việc bắt gà thôi mà.

Hiền đi ra sân sau, nhanh chóng thấy một con gà trống to con, màu sắc sặc sỡ ở trong cái bội tre. Cô liền chạy đến bắt đi.

Không cần chạy đi theo bắt gà, gà tự ở đây sẵn rồi nè! - Hiền thầm nghĩ.

Cô hớn hở ẵm con gà vô bếp. Giờ ai cũng bận cả, không ai để ý Hiền làm gì.

Hiền ra sau bếp, nơi này cô thường thấy mấy người làm mần gà ở đây. Hiền vuốt ve đầu con gà. Thật sự cô không nỡ, hay bây giờ vào nhờ chị?

Nghĩ là làm, Hiền nhanh chóng ôm con gà vào chỗ chị mình.

"Chị hai, chị mần gà đi. Cô kêu đó!"

"Cô nào kêu?"

Thảo nhanh chóng quay sang em gái. Nhận ra con gà em ôm là gà đá, chắc chắn là của cậu ba đây rồi!

"Em không biết! Cô ấy bận đồ đẹp, còn có hầu riêng. Cổ kêu bắt gà, làm cháo gà cho cổ"

"Cổ kêu em mần con gà này hả?"

"Gà này em bắt sau vườn á. Nó ở trong bội tre, thấy dễ bắt nên em bắt nó!"

Thảo nghe đến đây là biết em gái bắt nhầm gà của cậu ba rồi. Nhớ lại lời cậu hai từng nói, đụng vào gà của cẩu là không yên.

"Em mau đem con gà bỏ lại trong bội! Con gà này không có mần được"

"Sao vậy chị? Bộ gà này không ăn được hả?"

"Em đem nó lại chỗ cũ rồi chị nói cho"

Hiền gật đầu, đem con gà ra chỗ cái bội tre. Vừa lúc cô định đem gà bỏ vào trong bội, liền có tiếng quát lớn:

"Con kia! Mày làm gì gà của tao vậy hả?"

Hiền giật mình, buông tay đang ẵm gà ra làm gà chạy đi mất. Nhìn về phía tiếng quát, là một người đàn ông đang cau có.

"Mẹ nó, mày nhìn gì mà nhìn hả? Còn không đi bắt con gà của tao lại?"

Nói xong, người đàn ông kia cũng chạy vụt đi bắt gà lại. Không ai khác là cậu ba nhà họ Trịnh - Trịnh Thiên Phú. Cậu ta nổi tiếng ăn chơi trác táng, thiêu đốt không biết bao nhiêu là tiền của ông Trịnh.

May mắn, con gà trống này rất khôn. Quen chủ nên cậu ba nhanh chóng cũng bắt lại được. Vừa ôm con gà, Thiên Phú quay phắc về phía Hiền. Lúc nãy là không nhìn kỹ, chỉ lo chăm chăm vào con gà. Bây giờ nhìn lại, con nhỏ này cũng không tệ. Đẹp hơn nhiều đứa mà Thiên Phú đã quen. Lời mắng chửi định nói ra đều được Thiên Phú nuốt lại vào trong.

Hiền thấy cậu ba cứ nhìn mình đằng đằng sát khí, trên trán lộ rõ vạch hắc tuyến thì sợ hãi. Vội gập người rối rít xin lỗi:

"Con xin lỗi. Con xin lỗi mà. Lần này con lỡ dại, lần sau con không dám đụng tới gà của cậu đâu!"

"Còn lần sau?"

Thiên Phú đột nhiên muốn trêu chọc con thỏ con này. Nhìn bộ dáng rụt rè lo sợ của Hiền làm Thiên Phú rất đỗi thích thú. Cậu tiến lại gần, ghé sát mặt Hiền.

"Dạ không... Dạ không có lần sau đâu cậu. Cậu tha con lần này đi cậu"

Hiền vừa ngước lên đã giật mình, cậu ba hiện tại đang rất gần cô. Theo phản ứng tự nhiên, Hiền đỏ mặt. Cô không dám ngẩn mặt lên nữa, cuối gằm mặt, nắm chặt vạt áo.

Thiên Phú cũng thôi trêu chọc người nhỏ. Cậu đem con gà bỏ lại vào trong bội tre rồi quay sang nói với Hiền.

"Lần này tao tha nghen chưa! Còn lần sau, tao đem mày đi lột da luôn đó!"

Hiền nghe tới hai từ 'lột da' thì sợ quíu người, gật đầu lia lịa, không dám ho he gì thêm.

Thiên Phú rời đi, Hiền ngay lập tức chạy vào bếp bù lu bù loa lên với chị.

"Chị hai ơi... Cậu đáng sợ quá à... Cậu còn đòi lột da em nữa... Ghê quá"

Thảo bỏ dở việc đang làm, ngồi dỗ em gái.

"Cậu chỉ hăm em thôi, không có làm thiệt đâu mà Hiền sợ. Vậy cho chừa, lần sau có gì thì nhớ hỏi hai trước, không có tự tiện làm bậy nghen chưa!"

Thằng Tèo - thằng hầu của cậu ba theo cậu từ nhỏ cũng đã hiểu rất rõ tính cậu. Chưa bao giờ cậu ta tha cho ai đó việc gì. Lúc nãy còn chửi con kia rõ to, vậy mà lại tha cho nó. Thử hỏi có là thằng Tèo làm đi chăng nữa thì cậu ba cũng lôi nó đi đánh cho mà coi. Coi bộ, cậu ba bị tha hóa rồi.

Suốt từ nãy giờ, Tèo đều nhìn cậu ba với ánh mắt ngờ vực. Thiên Phú chịu không được mà lên tiếng hỏi.

"Làm gì mà nhìn tao giữ vậy Tèo?"

"Này hổng phải cậu ba con rồi! Khai đi, cậu hôm qua bị trái mít rớt vô đầu hay là vấp té đập đầu vô đâu vậy?"

"Thằng này? Ăn nói gì kì vậy? Tao vả cho mày vài phát cho tỉnh ha?"

"Này mới đúng là cậu ba nè! Sao lúc nãy cậu tha cho con kia vậy?"

"Tao thích! Hỏi nhiều quá"

Thằng Tèo cũng không dám hỏi thêm gì. Ắt hẳn là cậu đã bị nhan sắc của con kia tha hóa. Cậu ba nhà này là không có vậy.

Từ ngày gặp Hiền, Thiên Phú không có còn đi lông nhông ngoài đường nữa. Chủ yếu là kiếm chuyện xuống bếp để được gặp lại cô.

Hôm nay cũng như thường lệ, Thiên Phú đi xuống dưới bếp kiếm Hiền. Khi đi ngang qua chỗ chặt củi, lại thấy Hiền và thằng Cò ngồi nói chuyện, coi bộ cũng thân thiết lắm đó đa!

Thiên Phú đen mặt, trên trán lộ rõ vạch hắc tuyến. Rồi rồi, lần này thằng Cò tới số nó với cậu ba.

Thiên Phú không đến gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Thằng Tèo bên cạnh bị sát khí xung quanh cậu làm cho lạnh sống lưng.

"Tèo, mày kêu con Hiền lại đây cho tao! Lại dặn thằng Cò đó, lần sau còn nói chuyện với Hiền tao đem nó đi nấu cháo luôn đó!"

Thiên Phú nghiến răng nói ra từng chữ một. Tay nắm chặt thành quyền. Thằng Tèo khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đi lại chỗ hai người kia.

"Hiền, cậu ba biểu mày. Đi nhanh lên không cậu đợi"

Hiền nhìn thấy cậu ba không xa đằng kia, nhanh chóng chạy tới đó. Khoảng thời gian cậu ba ở nhà cũng có nói chuyện chút ít với Hiền. Coi như cô cũng không còn sợ cậu như thời mới gặp.

Thằng Tèo thấy Hiền đi xa mới quay lại nói với Cò.

"Sau này, mày đừng có nói chuyện nhiều với con Hiền. Coi chừng cậu ba đem mày đi nấu cháo không chừng"

"Gì ghê vậy luôn đó hả anh Tèo. Chắc sau này em không dám nói chuyện với ai luôn quá"

"Trời, tất nhiên là ghê rồi! Mày không thấy hổm cậu tha cho con Hiền trong khi nó làm xổng con gà quý của cẩu sao?"

Thế là rồi, thằng Tèo ngồi tám chuyện luôn với Tèo. Cậu ba chắc chắn cũng cần một khoảng riêng tư với Hiền. Nó cũng đâu cần gấp gáp gì mà trở lại.

"Cậu kêu con chi dị?"

Hiền vừa đi tới, Thiên Phú đã nhanh chóng ôm lấy eo cô mà kéo về phía mình.

"Ai cho nói chuyện với thằng Cò hả? Sau này mà còn như vậy nữa tôi lột da em đó!"

Hiền mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn cậu. Gương mặt cô đỏ lên nhanh chóng.

"Nhưng Cò..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Nhớ lời tôi dặn!"

Mặt kề mặt, lúc này Hiền và Phú gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.

"Không được nói chuyện với thằng nào khác ngoại trừ tôi!"

"Tèo thì sao cậu?"

"Thằng đó thì chỉ được nó nói với em, em mà trả lời lại thì tôi sẽ đem em đi lột da!"

Hiền gật đầu lia lịa. Thiên Phú mỉm cười hài lòng, thả nữ nhân trong tay mình ra.

Hiền vừa được thả thì chạy vô bếp mất hút. Thấy Hiền chạy ngang, thằng Tèo mới đi lại chỗ cậu ba.

Thiên Phú vừa quay lưng định đi lên nhà trên thì thấy Thiên Tân - anh trai mình đứng đó từ bao giờ.

"Thiên Phú, rảnh không? Anh em mình lâu rồi chưa nói chuyện"

"Rảnh"

Thế là hai anh em kéo nhau đi đến cái chòi nghỉ trong sân mà vừa nói chuyện, vừa nhâm nhi tách trà.

"Coi bộ, em dạo này thích ở nhà lắm! Thằng Quốc sang rủ mà chẳng thèm đi chơi nữa"

"Thằng đó toàn xúi bậy. Không phải, em nghe anh với cha, không theo nó nữa rồi hả?"

"Vậy sao? Nghe lời anh hay em có tình yêu ở nhà nên không thèm đi?"

"Nói bậy... Tình yêu gì chứ... Yêu cái nỗi gì"

Thiên Phú bị nói trúng tim đen, lập tức liền liếc mắt ngang dọc tìm câu biện minh.

"Không thích thì cũng đừng nên lừa tình con gái nhà người ta như vậy! Cảnh vừa rồi em ôm con Hiền không phải là anh không thấy đâu!"

"Cũng chẳng phải cả đám gia đinh đồn ầm lên anh cho con Thảo vào khu cấm địa sao? Như nhau thôi anh!"

Thiên Tân đúng là không cãi lại được Thiên Phú rồi. Học hành không giỏi mà lý luận cãi nhau lại thuyết phục đến lạ kỳ. Thiên Tân cũng giống Thiên Phú thôi. Cũng phải lòng cô hầu trong nhà mình. Đâu ai nói ai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro