4. TÌNH CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tân ngồi trong phòng của mình. Một tay cầm tách trà nhâm nhi, tay còn lại cầm quyển sách.

Chợt, từ cửa có tiếng động, dường như ai đó vừa mở cửa vào.

Thiên Tân không nghĩ gì nhiều, tưởng đó là thằng Tí như mọi khi. Nhưng kì lạ thật! Mọi khi vào phòng cậu, thằng Tí luôn luôn nói chuyện không ngừng, miệng lúc nào cũng có chuyện mà nói. Sao giờ lại im lặng đến lạ kỳ?

"Tí, thay trà cho tao. Trà nguội rồi"

Thiên Tân ngước lên, bất ngờ khi thấy bà ba - Vân Linh đang ở trước mặt mình. Cậu nhanh chóng cau mày lại.

"Má ba, má vô đây làm gì? Lỡ người ta thấy lại dị nghị"

"Ai mà dị nghị, em chỉ vào thăm anh với tư cách là bà ba nhà này mà"

"Với tư cách là má ba tôi thì má làm ơn xưng hô đúng đắn một chút. Tôi vẫn khỏe, không cần má thăm hỏi"

Vừa nói xong, Tân lại ho một tràng. Vân Linh ngay lập đứng đi lại vuốt lưng cho cậu, cậu hất tay cô ra.

"Đi ra... Khụ khụ... Mau đi ra!"

"Anh đang bệnh hoạn thấy này sao lại nói là mình khỏe được!"

"Có bệnh hay không cũng không đến lượt má quản. Mau đi ra khỏi phòng tôi! Từ bao giờ má có cái quyền tự tiện vào phòng tôi như vậy hả?"

Thằng Tí lúc này chạy từ ngoài vào, nó vừa đi chơi về, do Thiên Tân muốn yên tĩnh đọc sách một chút nên kêu nó đi, nó mà cứ ở lại chỉ sợ là cậu lại tức chết vì tính nói nhiều không ngơi mồm của nó.

"Bà ba..."

Thằng Tí lúc nãy còn hớn hở, giờ đứng hình như pho tượng. Nó trố mắt nhìn bà ba đang ở gần cậu nó với cái tư thế rất dễ gây hiểu lầm.

Vân Linh thấy thằng Tí vào thì khôi phục lại dáng vẻ thùy mị, yêu kiều thường ngày. Cô ta nhanh chóng tránh xa khỏi Thiên Tân.

"Tao... Tao vô đây định mượn sách của cậu hai đọc cho đỡ chán. Tao đi à!"

Nói xong Vân Linh cũng đi mất.

"Sau này, nhớ túc trực bênh tao nghen chưa! Đừng có đi chơi... Khụ khụ... Nữa"

"Dạ cậu, con có muốn đi đâu chứ! Tại cậu kêu chứ bộ. Cậu đang bệnh vầy sao con dám"

Bà ba Vân Linh trước là người thương của Thiên Tân. Hai người cũng thương nhau thắm thiết lắm! Nhưng không hiểu sao đùng một cái, Vân Linh mất tích không chút liên lạc gì với cậu, rồi tự dưng một ngày, cô ta trở về gặp cậu với cái danh bà ba nhà họ Trịnh, chính thức làm vợ bé của cha cậu. Thiên Tân không chịu nổi cú sốc lần ấy, bỏ ăn hơn tháng. Sau khi suy nghĩ thông suốt thì bình tâm lại, không còn vương vấn tình cảm với Vân Linh nữa.

Vân Linh thì lại khác, cô ta làm vợ của ông Thiên Hùng rồi mà vẫn hay muốn nối lại tình xưa với Thiên Tân. Tất nhiên cậu luôn luôn từ chối, gặp mặt đều tránh né cô ta. Vân Linh không bao giờ giải thích tại sao bản thân ngày đó bỏ Thiên Tân rồi lại làm vợ của cha cậu, rồi lại muốn nối lại tình xưa.

Thiên Tân giờ đây chỉ có Ngọc Thảo. Ngay từ lần đầu gặp đêm trăng tròn ấy, cậu đã phải lòng nhan sắc của nàng mỹ nhân ấy. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu lên gương mặt đẹp tựa trời xuân khiến cho Thiên Tân ngày ấy đem lòng thương nhớ.

"Ê, bà ba muốn uống trà, mày đi pha đi! Nhanh lên"

Con Sen - người hầu của bà ba chỉ tay vào Cúc, ra lệnh như nó là người chủ.

"Mày bị đui hả Sen? Tao đang bận bù đầu bù cổ đây! Mày kêu đứa khác đi!"

"Tao kêu mày là mày phải đi! Không làm tao méc bà ba đem mày đi đánh đòn đó!"

Con Sen hất mặt ra oai. Cúc không cam lòng cũng phải đi làm theo lời nó.

Con Sen và Cúc xưa vào làm cùng nhau, rất thân thiết. Nhưng từ ngày con Sen theo hầu bà ba, tính nết nó khác hẳn. Được bà ba chống lưng cho nó, nó vênh mặt tận trời, xem mấy đứa làm khác là 'không cùng đẳng cấp'. Cúc từ đó cũng ghét nó luôn, hai đứa như chó với mèo, gặp nhau là cãi lộn.

Cúc hậm hực đi pha trà, con Sen một bênh che ỏng chê eo. Cúc vừa nấu nước xong, cầm ấm nước nóng hổi, con Sen đi kế bên. Lúc này, Ngọc Thảo đi ngang hai người, con Sen dơ chân gạt chân Cúc. Con Cúc té nhào, ấm nước nóng vì vậy mà bị hất hết vào lưng Thảo. Thảo đau đớn la lớn, ôm lưng ngồi xuống.

Trong bếp nháo nhào, con Sen mặc sức mà chửi Cúc.

"Cúc! Mày làm gì vậy? Đi đứng gì không đàng hoàng. Không phải mày định đổ nước nóng vào tao đó chứ?"

"Rõ ràng là mày gạt chân tao! Tao mà có té, nước cũng bắn phía bên phải. Mày đi bên trái tao thì tao đổ làm sao được?"

Cúc bức xúc quá, lao vào nắm đầu con Sen. Con Sen cũng không vừa, tay nắm lại đầu Cúc, miệng không ngừng chửi rủa.

"Mày cố ý còn nói gì hả con đĩ? Có đứa nào làm mà ngu đi nhận không?"

Vú Ba vẫn đang xem xét vết phỏng cho Thảo, thấy hai đứa kia lao vào nắm đầu nhau, vú Ba cũng bất lực. Kêu mấy đứa khác đưa Thảo đi rửa nước lạnh trước cho hạ nhiệt, vú Ba quay ra la hai người kia.

"Hai đứa bây có thôi đi chưa hả?"

Cúc, Sen dừng lại, buông tay khỏi đầu nhau ra. Hai cái đầu như hái cái ổ quạ, ánh mắt không quên liếc xéo đối phương.

"Con Cúc nó cũng lỡ té, mày làm gì mà cứ la làng lên vậy Sen?"

"Con không có lỡ té! Con Sen gạt chân con đó vú!"

"Câm lại! Tao gạt chân mày hồi nào?"

"Mới nãy, quên rồi hả Sen?"

"Hai đứa bây thôi! La lối om sòm hết à. Sen, mày cũng có phỏng ở đâu đâu, con Thảo nó hứng hết rồi nên đừng có mà giở cái giọng cao thượng của mày ở đây nghen chưa! Ở đây là nhà bếp, tao là người có quyền nhất còn chưa lên tiếng, mày là hầu của bà ba không là cái gì ở đây hết! Con Cúc nữa, cái gì cũng phải từ từ, chưa gì đã lao vào rồi!"

Một mảng lưng Thảo đỏ chót, sưng lên nhanh chóng. Cô nằm trong phòng của gia đinh để cho vú Ba bôi thuốc cho.

"Đau quá vú ơi"

"Nằm yên coi! Mày mà cứ nhúc nhích hoài tao bỏ mặc mày luôn đó!"

Cúc lúc này lủi thủi đi vô, mặt cuối gằm.

"Thảo... Cho tao xin lỗi... Tao không có cố ý đâu tại con Sen chứ bộ! Nó gạt chân tao đó! Chắc chắn con này định hại mày đây!"

Thảo quay sang Cúc, cười xòa.

"Không sao! Tao biết mày không có cố ý!"

Miệng lưỡi con Cúc có phần hơi hỗn nhưng tâm cũng tốt. Nhiều lần Thảo làm sai việc, nó đều đứng ra nói đỡ, tình bạn từ đó cũng khăng khít hơn.

"Bà ba, con chỉ lỡ chân mà bị con Cúc nắm đầu đau gần chết!"

Con Sen than vãn với chủ của nó. Vân Linh chỉ thở ra một hơi, nhấp ngụm trà.

"Tao biết mày không có vụ lỡ chân... Ở đây cũng có hai người tao với mày, cần chi nói dối"

"Cũng tại con Thảo nó thấy ghét con mới làm vậy! Bà ba nè, có gì bà nhớ bao che cho con nha bà!"

"Nó chỉ là con ở, ai mà thèm quan tâm chứ"

"Vậy là bà không biết rồi! Cậu hai coi trọng nó lắm đó bà!"

Nghe nói đến đây, bà ba khựng lại, nhìn con Sen trừng mắt.

"Thật không? Cậu hai..."

"Thật chứ bà! Con nói láo với bà làm gì"

Vân Linh siết chặt tay, đằng đằng sát khí. Con Sen bên cạnh cũng bị dọa sợ. Nó căn bản không biết mối quan hệ của Vân Linh với Thiên Tân nên không tài nào hiểu được việc gì mà bà ba phải tức giận như vậy.

"Vú Ba, vú coi nói với mọi người đừng ai nói với cậu hai vụ này nha!"

Thảo sau khi được vú Ba bôi thuốc thì nói với vú.

"Tao tất nhiên là không nói, mấy đứa khác cũng không nói đâu. Chỉ sợ có thằng Tí nó mà biết là nó chạy đi nói với cậu liền."

Thảo và vú Ba rất rõ, nếu để Thiên Tân biết được chuyện này sẽ làm lớn chuyện lên.

Thằng Tí lúc này đang được cậu thả cho đi chơi. Nó nói là không rời cậu chứ được cậu cho phép là nó đi ngay.

Tí thập thò trước cửa bếp, ngóng trông ai. Vú Ba từ sau đánh mạnh vô vai nó một cái, nó giật mình quay ra sau.

"Ú trời ơi... Vú Ba? Vú làm hú hồn à"

"Bây làm gì ở đây vậy hả? Giờ này không theo cậu hai đi?"

"Cậu hai cho con đi rồi chứ bộ"

"Bây ngóng ai mà cứ thập thò ở đây hoài vậy hả?"

"Thì ờ... Cúc nó đâu rồi vú?"

"Kiếm con Cúc thì cứ vào đại đi, đứng đây thập thò làm gì. Mà bây kiếm nó chi?"

"Vú biết rồi còn hỏi"

Thằng Tí đỏ mặt như gái mới lớn.Cái tính nó thật thà, có chút tài lanh tài lẹt mà hiền như cục đất.

Cúc lại khác, ăn ngay nói thẳng, sợ chủ chứ mấy đứa người ở khác nó chấp hết, không sợ ai.

Hai đứa này mới quen cũng được ít bữa, cứ rảnh được giờ nào là thằng Tí chạy vú xuống bếp kiếm con Cúc. Hai đứa đứng trong bếp cứ đứng cười rồi nói chuyện với nhau làm nhiều người độc thân trong bếp cũng ngứa mắt lắm.

Trước thằng Tí không có xuống bếp nhiều nên nào nhận ra sự hiện diện của con Cúc. Nhờ cậu chủ nó trúng tiếng sét ái tình với ai kia mà nó được xuống bếp nhiều hơn, có vậy nó mới gặp được Cúc.

Vú Ba vào trong bếp, kêu Cúc ra cho thằng Tí. Tí nó đứng nãy giờ không dám bước vô kiếm người thương.

"Kiếm tui chi? Mấy người không lo theo cậu hả?"

"Cậu cho tui đi rồi... Cúc nè, tui cho Cúc cái này!"

Thằng Tí lấy ra một cái một cái bánh ú. Bánh này là nó được cậu hai cho, không dám ăn mà để dành cho Cúc.

"Cái này cậu cho tui, mà tui hổng có ăn, tui cho Cúc á"

"Thôi, để dành ăn đi! Nay tui không có thèm"

"Sao vậy? Nhìn mặt Cúc buồn thiu à, nay Cúc có gì hổng vui hả?"

"Nay tui lỡ... Lỡ làm đổ nước sôi vô người con Thảo.... Tui hổng có cố ý... Giờ tui thấy áy náy quá"

"Đổ nước sôi lên người Thảo á? Cái này... Cái này cậu hai phải biết!"

"Cậu mà biết cậu lột da tui rồi đem tui đi nấu cháo đó! Thiệt tình là tui không có cố ý, mà tại con Sen nó gạt chân tui"

"Con Sen gạt chân Cúc á? Kỳ này con Sen nó tới số nó rồi! Cúc đừng có cản tui, tui đi méc cậu hai. Yên tâm, tui sẽ nói đỡ cho Cúc mà"

Thằng Tí chạy đi nhưng như chợt nhớ ra gì đó, nó quay lại dúi cái bánh ú vào tay con Cúc.

"Nhớ ăn nhen!"

Nó chạy lên nhà trên, vào tới phòng Thiên Tân, nó chạy vô đứng trước mặt cậu. Nhưng do chạy nhanh quá, nó đứng chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.

"Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả Tí?"

Thiên Tân lên tiếng hỏi.

"Này... Này còn hơn ma đuổi nữa cậu ơi..."

"Sao? Nói ra coi"

"Dạ... Con Sen nó gạt chân Cúc, làm Cúc đổ nước sôi lên người Thảo. Sen nó làm chứ Cúc vô tội nha cậu"

Thiên Tân nghe vậy thì mặt biến sắc.

"Cái gì? Con Sen nó dám làm vậy?"

Thiên Tân la lớn.

"Con Sen hầu bà ba, nó làm gì mà xuống bếp?"

"Hầu bà ba chứ nó có phải là không xuống bếp được đâu cậu. Hay như nó xuống bếp thay bà ba kêu làm gì"

"Tao biết rồi!"

Thiên Tân nghiến răng, nắm chặt tay.

Cậu giờ chẳng có thể phi như bay xuống hỏi han Thảo, cũng chẳng thể lôi cổ con Sen đi trụng nước sôi được. Chỉ có thể ở đây ôm cục tức và âm thầm giúp đỡ Thảo.

"Đi! Tao với mày đi huyện!"

"Gì vậy cậu? Giờ này chiều rồi..."

"Tao biểu đi là đi!"

Thằng Tí im bặt, nó biết thừa cậu hai đây không thể để người thương của mình sức thuốc qua loa được, phải là thuốc tận tay cậu mua thì cậu mới yên tâm vừa lòng đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro