Gửi đến các chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ các bạn từng nghĩ con gái bọn mình đôi khi chỉ cần một người thực sư thấu hiểu?

Thực ra trước khi một người con gái trở nên thực dụng, bạn sẽ không thể biết rằng cô ấy trước đấy đã từng tổn thương đến nhường nào.

Bạn sẽ chẳng biết được phía sau câu nói "không có gì cả" là cả một khoảng trời sụp đổ của cô ấy.

Bạn sẽ chẳng biết được phía sau nụ cười là sự lạnh lẽo và mệt mỏi của cô ấy.

Bạn sẽ chẳng biết được nỗi sợ hãi mỗi khi bỏ lớp bảo vệ trái tim của cô ấy.

Bạn thực sự sẽ chẳng biết được cô ấy yếu đuối đến nhường nào, bạn mặc nhiên sẽ không thấy được dáng vẻ gục đầu gào thét trong căn phòng bốn vách tối tăm kia, mặc nhiên bạn cũng sẽ không nhận ra dáng vẻ sụp đổ khi cô ấy quay lưng, dáng vẻ vô vọng ngồi co lại trong góc tường nhỏ kia...

Bởi vì bạn không thấy, nên mặc nhiên sẽ nghĩ cô ấy không có phiền muộn. Bởi vì bạn không thấy, nên mặc nhiên sẽ nghĩ cô ấy rất kiên cường. Bởi vì bạn chẳng bao giờ thấy, nên mặc nhiên cũng sẽ nghĩ cô ấy bao giờ cũng mạnh mẽ.

Phải. Là mạnh mẽ đến đáng sợ, là đau thương đến cùng cực

Vì mạnh mẽ đến đáng sợ, nên khiến mọi người nghĩ cô ấy không có trái tim.

Vì đau thương cùng cực nên sẽ không dám cho bất kì người nào xen vào cuộc sống mình.

Thực ra đau thương cũng giống như một bản tình ca buồn, có những bản nhạc gợi quá nhiều cảm xúc đau thương, nhưng chẳng nỡ ấn nút tạm dừng.

Bạn hỏi vì sao cô ấy không vui vẻ lạc quan lên? Vì sao cô ấy không buông bỏ quá khứ? Vì sao cô ấy không thể mở lòng?

Vì sao ư?

Vì khi một người đã đến giới hạn của đau thương, có những thứ không phải nói quay về là có thể quay về, vui vẻ là có thể vui vẻ. Giống như một vết thương lớn, nó không thể chữa lành trong một thời gian, sau một thời gian chữa lành được nó nó lại hóa thành một vết sẹo đủ để mỗi lần nhìn đến sẽ khiến bản thân nhớ lại cảm giác đau đớn.

Cái mà người con gái ấy cần. Thực ra bình phàm hơn ai hết. Vừa để một người đủ hiểu, đủ quan tâm cô ấy, đủ biết cô ấy đang thống khổ, đang vui vẻ, đang bất an, đang chịu uất ức.

Cái mà người con gái ấy cần. Không phải quyền lực của một vị nữ hoàng, cũng không phải trở thành công chúa được người người ái mộ. Cái người con gái ấy cần là một cuộc sống bình yên, an an ổn ổn không nuối tiếc, không mất mác, không đau thương, không muộn phiền, không nước mắt, không chia ly.

Một đời an nhiên như vậy, liệu bạn có thể cho cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro