Thôi, hay mình ngừng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là thứ ngu xuẩn nhất của nhân loại".
Đấy là cái cách em dặn lòng mình để thôi ngừng yêu, thôi ngừng rung động, và thôi ngừng đau lòng.

Ở cái không gian chật hẹp khi bị mắc kẹt giữa dòng người đông đúc, em vô tình lạc lõng. Cũng không hẳn là cô độc, mà vì bản thân cảm thấy kiệt sức trong đống người bon chen ngoài kia. Có lúc em thèm khát được yêu thương, được ai đó vỗ về, được khóc, được ai đấy lau đi giọt nước mắt uất ức, được rung động, được quan tâm và được yêu. Một tình yêu trọn vẹn, một cuộc đời an nhiên, bình phàm.

Ghé vào một góc khuất trong đống sách của thư viện kia, em tìm lấy những câu từ an ủi cảm xúc, rồi lại cười mà đôi khi cũng khẽ bậc khóc. Em đến nơi chúng ta từng hẹn, em gặp được chúng ta của khi ấy, em nhìn thấy được dáng vẻ ngây ngô, em nhìn thấy được trong đôi mắt đen láy của cô bé đấy lấp lánh như chứa hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đêm, đẹp lắm! Em mệt nhoài khi ôm quyển nhật ký đã cũ, kể chuyện cho anh nghe về cuộc sống và những người em gặp hằng ngày, dù em chưa từng gửi đi. Em đắm chìm trong mớ hỗn độn khi ai đó nhắc đến tên anh, như một vết thương chưa lành lại bị ai đấy động đến, đau nhức vô cùng. Em lừa dối bản thân, rằng em sống rất tốt, rằng em chẳng cần tình yêu của nhân loại, rằng em chẳng muốn được yêu thương nữa, rồi tự dưng thấy nơi lòng ngực có gì đó nhoi nhói, như một cơn bão lòng, không hẳn sẽ tới dồn dập, nhưng chúng cứ lúc ẩn lúc hiện nơi tim em.

Có đôi khi nghe một bản tình ca buồn, vô thức nhớ đến anh, cảm giác cũng chẳng buồn, chẳng vui mà là rỗng tuếch. Đã từng là một đứa không sợ mỏi chân, đã từng chạy thật nhanh để bắt kịp anh, nhưng em nhận ra đôi chân này đã mỏi nhừ sau những tháng ngày anh chẳng ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ thứ người ta nuối tiếc không phải là một người, mà là kỉ niệm, một kỉ niệm đã cũ, chỉ có thể nhớ lấy rồi cất đi chứ chẳng thể quay về.

Bởi lẽ tình yêu là một cái hố. Khi người ta gom đủ thất vọng để lắp đầy miệng hố, thì người ta mới thực sự hài lòng mà buông bỏ.

Chắc có lẽ em nên dừng chân một chút nghỉ ngơi, sau đấy bước tiếp, không phải để đuổi theo anh, mà để đi tìm về với bản thân của mình. Nơi thuộc về em, sống một đời của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro