Vì là thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy rốt cuộc là gì, mà mày yêu nhiều đến vậy? 

- Người ấy chẳng là gì cả, cùng lắm chỉ là người tôi thương.

Thì là thương

Thương đến cùng cực

Thương đến đau lòng, mà vẫn cứ thương.

Người ta hay bảo: "yêu thôi đừng lụy". Nhưng chẳng ai bảo mình đừng thương. Thế mới đau cơ chứ! Chắc có lẽ người nói câu này chưa từng thương, vì thế quên dặn mình cách từ bỏ một người thương.

Chữ thương. Ngắn gọn xúc tích thế thôi, mà sao, nhọc lòng quá!

Trong đêm tối, bất giác nghe thấy mấy thanh âm vụn vỡ, nghe thấy mấy tiếng lá rụng ngoài hiên cùng tiếng gió người xào xạc mà lòng cũng não theo. Có lẽ khi đã trải qua nhiều thương đau, người ta sẽ không còn cảm thấy quá đau đớn, cũng sẽ không có cảm giác bất an nữa, chỉ là có đôi khi cảm thấy nóng nảy, cảm thấy dường như thế giới này quá đỗi rộng lớn. Còn mình ấy, chỉ là một con kiến bé nhỏ mà thôi.

Hay tại mình nhỏ bé quá, nên mới chẳng giữ trọn được người thương ấy nhỉ?

"Lỡ thương rồi, biết sao giờ".

Làm sao để người mình thương vừa lúc cũng thương mình?

Làm sao để yêu thôi mà chẳng phải đau?

Làm sao để con tim nghe theo lí trí khi mà trong khi lí trí lại thấp cổ bé họng hơn con tim?

"Lỗi là ở anh, em nhất định phải hạnh phúc" Và người nói câu này lại đau lòng hơn ai cả. Tình cảm trên thế gian thật sự rất khó hiểu, rõ ràng người ta còn thương nhiều lắm nhưng buộc phải xa nhau, từ bỏ người nọ để cho nhau một lối thoát, một cuộc sống mới và... một hạnh phúc mới như cái cách mà người nọ mong muốn.

Vì là thương,

Thương đến chẳng dám chung đường.

"Em bên ai cũng không sao, miễn sao nơi đó là hạnh phúc". Rõ là đau, mà vẫn thương. Không hẳn người nọ là duy nhất, nhưng có lẽ là người mình đem tất thảy ruột gan để yêu, để thương, và mình biết một điều. Mình ở thời khắc hiện tại... lỡ thương người ta mất rồi.

Ừ thì là thương thôi.

Mà sao...

Đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro