Chương 1: Kẻ dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X được mệnh danh là một trong những thành phố hoa lệ nhất. Vào lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc sự diễm lệ ấy càng trở nên rực rỡ. Nó được tô điểm bởi ánh sáng từ những ngọn đèn đường, đèn từ các cửa hàng, các chung cư cao chót vót và từ các màn hình led nằm dọc con phố sầm uất.

Không khí sôi động trên phố đêm giao thừa là vậy, nhưng lại chẳng khiến Trương Ngữ Cách nhìn lấy một lần, mắt chỉ chăm chú vào bảng giá cổ phiếu đang hiển thị trên màn hình laptop.

Dáng người vừa cao vừa gầy, gương mặt xinh đẹp, Trương Ngữ Cách tuyệt đối có thể gọi là một nữ nhân vạn người mê. Nàng mặc trên người một bộ váy dạ hội màu đen được may một cách tỉ mỉ, khoe trọn những đường cong trên cơ thể, không quá phô trương mà cũng không kém phần sang trọng. Nàng không nói tiếng nào, chỉ yên vị trên ghế phụ của chiếc siêu xe đang rời nội thành.

Từ Tử Lãng bên cạnh cũng biểu thị không để tâm nàng, chỉ tập trung vào việc điều khiển tay lái. Không khí ảm đạm hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào bên ngoài khung kính xe.

Còn nhớ hai năm trước, Từ Tử Lãng đã hao tâm tổn sức chỉ để vựt dậy một con người đang sống dở chết dở vì một người con gái, không ai khác mà chính là Trương Ngữ Cách. Kéo nàng về làm vợ anh thì cũng không quá tệ. Cả hai rất tùy hứng kết hôn, nhưng là một cuộc hôn nhân không động chạm, không tình cảm. Mục đích là muốn làm yên lòng trưởng bối trong gia đình. Họ kết hôn nhưng người vui nhất chắc chắn là cha mẹ của họ, vì đó cũng chính là liên hôn giữa hai tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.

Vở kịch có vẻ thành công ngoài mong đợi. Trong mắt người khác Trương Ngữ Cách và Từ Tử Lãng có thể xem là một hình mẫu vợ chồng mà ai ai cũng ngưỡng mộ, cặp đôi tài sắc vẹn toàn.

Trở về hiện tại, chiếc xe thể thao đã rời thành phố. Rất nhanh họ đã tới một dinh thự uy nga, nằm chễm chệ trên khu đất vàng đối diện bãi biển trải dài, từ xa vẫn có thể trông thấy rõ. Cánh cổng thép từ từ được mở ra để xe của Từ Tử Lãng vào. Anh không quên nhắc nhỡ Trương Ngữ Cách một tiếng "đến rồi"

Nàng hiểu ý đóng laptop lại.

Khoảng sân vườn rộng lớn với thảm cỏ xanh, những tán cây được cắt tỉa gọn gàng, trước cửa nhà chính được thiết kế thêm một đài phun nước. Dinh thự nhìn từ góc độ nào cũng đều cực kì hào nhoáng. Đỗ xe ở trước sân, Từ Tử Lãng và Trương Ngữ Cách từ từ bước ra.

"Cậu hai, mợ hai. Ông bà chủ và cậu mợ cả đang ở bên trong" Quản gia Châu cúi chào, đón lấy hộp đựng rượu vang bằng gỗ trong tay Tử Lãng.

Anh mặc một thân âu phục, thoạt nhìn có chút thư sinh nhã nhặn, nhưng phong độ thì không kém một quý ông nào. Tiêu sái nắm tay Ngữ Cách đi vào.

"Ba mẹ, chúng con đến rồi" Từ Tử Lãng vui cười hướng về ông bà Từ đang ngồi uống trà trên bộ sofa đặt ở giữa sảnh tiếp khách. Con người này mới ít phút trước còn một mặt lạnh lùng, muốn thay đổi thái độ thì lập tức đổi.

Nói đến bên trong dinh thự thì nơi đây đều được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ kính, giữa trần nhà bố trí một chiếc đèn chùm tinh xảo, nội thất trang trí là những món đồ cổ đắt giá mà ông Từ tâm đắc.

Thấy con trai và con dâu trở về, ông Từ đặc biệt vui vẻ cười lớn "Mau đến đây"

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu dẫn em dâu về" Từ Tử Kỳ cười cười nói hai người đang đi tới, rồi nắm lấy tay Đường Ân đang ngồi bên cạnh, đưa ánh mắt đầy khiêu khích đặt trên người Trương Ngữ Cách.

Trương Ngữ Cách cũng không buồn để tâm. Thật ấu trĩ.

Vợ hắn là Đường Ân cũng chỉ biết thở dài. Đâu đó còn có chút gì gọi là thất vọng trước biểu tình chán ghét của Trương Ngữ Cách.

"Năm nay tập đoàn Trương thị vừa mở thêm hai khách sạn ở thành phố S nên khó tránh công việc bận rộn" Tử Lãng cười gượng biện bạch thay Trương Ngữ Cách.

"Không sao. Còn trẻ thì lo cho sự nghiệp là tốt" ông Từ nói đỡ cho nàng. Ai ở Từ gia cũng biết Từ lão gia ngang tàng nhưng cũng kiêng dè với nhà họ Trương, đối với "cô con dâu quý hóa" này đây là vuốt mặt nể mũi "không còn sớm nữa. Mau vào ăn cơm".

Từ Tử Lãng như nhớ ra điều gì, nhìn quanh một vòng "Chúng ta không đợi em ấy về ạ"

Câu nói kia vừa bật lên thì chợt không gian liền yên ắng lạ thường. Vốn dĩ là anh được thông báo rằng tết năm nay Từ Tử Hiên sẽ được đón về nhà nhưng không biết thế nào mà cho đến giờ vẫn chưa thấy người đó đâu.

Trương Ngữ Cách có chút mơ hồ khi nghe cái tên này. Đây hẳn là con gái riêng của ông Từ. Lần duy nhất nàng nhìn thấy cô là khi nàng bước chân vào lễ đường. Dù ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhưng lại khiến cho người ta không thể rời mắt. Đích thị là một tuyệt sắc giai nhân. Sau đó thì chưa từng thấy lại nữa. Nàng cũng không còn nhớ gương mặt người kia ra sao.

Việc có con riêng thì không vẻ vang gì, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, dứt khoát buộc Từ Tử Hiên ở Mỹ. Đó là tất cả những gì mà Tử Lãng nói về cô. Có vẻ như người nhà họ Từ chẳng ai muốn Từ Tử Hiên tồn tại.

Còn về lý do mang cô gái đó trở lại nàng là người ngoài nên chẳng biết đến, càng không muốn biết đến.

"Không đợi. Ta gọi tài xế đi rước nó rồi" ông Từ lạnh nhạt "còn để nó ở Mỹ thì không biết sẽ làm ra chuyện đáng xấu hổ gì nữa"

Nói rồi ông tiến đến phòng ăn. Mọi người đều nối bước theo sau.

Trên chiếc bàn dài đã bày sẵn các món ăn từ Á sang Âu vừa được chế biến, tỏa khói nghi ngút. Phải nói là thịnh soạn vô cùng.

Người hầu đem một chai rượu vang đưa tới bên cạnh ông Từ "Thưa ông chủ. Đây là rượu của cậu cả biếu"

"Đây là chai Lafite 1982" ông Từ nhìn chai rượu quý, gật gù cầm lấy.

"Con biết ba trước giờ rất thích loại rượu này nên đã đặc biệt tìm mua" Từ Tử Kỳ ra vẻ đắc ý lắm.

Nhưng không để hắn nói tiếp, từ xa mọi người lại trông người hầu mang vào một chại rượu vang khác. Ông Từ vội đặt chai Lafite xuống, người kia còn chưa kịp đi đến ông đã đứng lên, bước nhanh về phía đó, cầm lấy chai rượu trong tay.

"Đây là của mợ hai mang biếu"

Ông khó tin thốt lên "Chateau Petrus"

Trương Ngữ Cách lúc này mới lên tiếng "Petrus 1921"

Đây chính xác là giấc mơ của các nhà sưu tầm rượu, một giấc mơ không tưởng được đánh đổi bằng một khoảng tiền khổng lồ của nàng.

Tiếng cười vang vọng trong phòng ăn, ông vội vàng đi về vị trí chủ tọa. Tâm đắc nhìn ngắm chai rượu.

"Còn có mỹ phẩm được làm từ bột ngọc trai nguyên chất. Con tặng mẹ" nàng mang đến tận tay bà Từ.

Tử Lãng cũng không quên bồi thêm một câu "đây đều là Ngữ Cách chuẩn bị"

"Con dâu thật là khéo chọn" bà xoa xoa bàn tay Ngữ Cách tấm tắc khen.

Sắc mặt của Từ Tử Kỳ hiên tại thật sự quá khó coi đi. Hắn tức đến đỏ mặt. Thật sự đấu không lại nữ nhân kia.

Hắn giống như một đứa trẻ ủy khuất được Đường Ân nhẹ nhàng an ủi. Màn đọ sức này đã phân rõ thắng thua.

Cả nhà họ Từ dùng bữa được một lúc thì quản gia Châu nhận được tin nhắn từ tài xế, có chút nghĩ ngợi rồi nói nhỏ với ông Từ.

"Bằng mọi giá phải mang nó về. Đúng là chẳng ra thể thống gì" ông tức giận đập tay xuống bàn, quát lớn.

"Vâng thưa ông" quản gia cũng có thể đoán được ông ta sẽ tức giận nên điềm tĩnh đáp. Hoàn toàn trái ngược với gương mặt bất ngờ của những người xung quanh.

Ai cũng nghĩ được đã xảy ra chuyện gì.

Bà Từ ân cần "ông bớt giận"

Từ Tử Kỳ không bỏ qua cơ hội, vừa cười vừa lên giọng mỉa mai "Một đứa nhỏ không hiểu chuyện"

Sau đó lại như chưa từng có chuyện gì mà tiếp tục dùng bữa. Từ Tử Hiên vốn dĩ là dư thừa trong mắt họ.

.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố X là một nhà hàng xa hoa. Nơi đây người ra người vào toàn những kẻ có tiền, dường như chưa gì là chưa gặp qua. Nhưng hôm nay lại không ngừng xôn xao vì một cô gái. Cô nàng sở hữu gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo và dáng người mảnh khảnh. Chiếc váy đỏ trên người càng làm bật lên cái vẻ phong tình vạn chủng, mái tóc nhuộm màu bạch kim nổi bật. Dẫu chỉ lặng lẽ yên vị ở một góc nhưng lại khiến cho bất kì ai cũng không nỡ rời mắt.

Cô nhẹ nhàng nâng ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm, đưa mắt ngắm nhìn thành phố rực rỡ kia.

"Thật vô vị" Từ Tử Hiên cười nhạt.

Tài xế cất lại điện thoại vào túi nhanh chân đi đến bên cô. "Ông chủ đang rất tức giận. Cô nên về thì tốt hơn"

Từ Tử Hiên như không nghe thấy gì "beefsteak ngon lắm. Anh cũng ăn đi"

Tài xế nóng ruột nhìn hai đĩa beefsteak trên bàn cũng không có ý định ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người dám chống đối lệnh của ông Từ. Có thể hay không nên gọi cô ấy là kẻ ngang bướng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro