Chương 2: Không có tự trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ điểm hai giờ sáng, pháo hoa cũng đã nổ, giao thừa cũng đã qua, từng người từng người trở về nhà. Từ Tử Hiên cười cười nhìn vẻ mặt bất lực của chàng tài xế trẻ ở đối diện. Anh ta thật sự nói quá nhiều đi, giờ thì giống như đã bỏ cuộc nhưng khẳng định khi nghỉ giải lao xong sẽ lại không ngừng lèm bèm, có đuổi cũng không đi.

"Đi được rồi" vốn Từ Tử Hiên không định sẽ đến Từ gia, nhưng nhìn tên cứng đầu trước mặt, không có vẻ gì là sẽ rời đi khi chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Cô không muốn dằn co, đành bất đắc dĩ cùng anh ta đi đến cái nơi chết tiệt kia.

Tài xế vừa nghe liền như vớ được vàng mà đứng bật dậy, phi thường tăng động "Vâng thưa cô chủ. Cô chủ là tốt nhất" cô chủ chỉ cần về thì có bắt anh gọi bằng thánh mẫu anh cũng cam lòng.

Tử Hiên lắc đầu cười khổ, rời đi.

Qua gương chiếu hậu tài xế khẽ vụng trộm nhìn sắc mặt cô, có chút đượm buồn, còn có chút thờ ơ trong đáy mắt. Nhan sắc này thật sự quá lộng lẫy đi, mặc dù cô ấy cười nhiều thật nhưng anh lại cảm thấy sự ưu tư này mới chính là cô ấy. Anh âm thầm đánh giá.

Từ Tử Hiên đang vô vị nhìn ngắm đường phố thì bất ngờ chuyển tầm mắt về phía gương chiếu hậu. Người phía trước lập tức chột dạ giả vờ như đang rất tập trung lái xe. Cô cũng không bận tâm, vu vơ hỏi "anh tên gì?"

"Gọi... gọi A Cường là được rồi" A Cường không ngờ tới cô sẽ hỏi tên mình nên có phần lắp bắp đáp.

Sau đó thì cũng không nghe Tử Hiên hỏi gì nữa, cô chỉ im lặng ngã lưng về sau mà nhắm chặt mắt nghỉ ngơi.

"Cô chủ đến rồi. Hành lí của cô đã được đem lên phòng" A Cường mở cửa xe, nhỏ nhẹ thông báo cho cô như sợ làm kinh động đến người con gái ấy.

Từ Tử Hiên ừm một tiếng, rồi mang theo thái độ chán ghét bước vào trong.

Khung viên dinh thự gồm có nhà chính và một nhà phụ. Riêng ông bà Từ sẽ ở nhà chính, còn lại đều không được phép ngủ lại qua đêm, dù là các con hay khách đến đều đưa ra nhà phụ.

Từ Tử Hiên đột ngột bước vào khiến Trương Ngữ Cách ngồi ở sofa thoáng giật mình. Nàng đang bàn công việc với cấp dưới, dù là tết cũng không cách nào được rảnh rỗi "Ngày mai tôi sẽ gọi lại"

Sau khi tắt máy nàng mới tập trung nhìn rõ cô gái vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Ắt hẳn kia là Từ Tử Hiên, nàng vừa nhìn liền mơ hồ nhớ ra. Mái tóc nhuộm vàng khiến nàng suýt chút nữa đã không nhận ra cô em chồng của mình.

Ban nãy nhìn từ bên ngoài vào, sảnh bật đèn mờ làm Từ Tử Hiên cứ tưởng là không còn ai nữa rồi. Không nghĩ đến sẽ trông thấy nữ nhân xinh đẹp trước mắt, theo thói quen cô bất giác lại khơi lên điệu cười mị hoặc, giả vờ thăm dò "Chị là Trương Ngữ Cách?"

Trương Ngữ Cách không muốn nói nhiều, ừm một tiếng lấy lệ rồi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy cho mình một ít nước. Nhưng cốc nước còn chưa kịp để nàng kề môi thì nàng đã bị một ngoại lực kéo xoay người lại. Toàn thân Ngữ Cách đều bị tay Từ Tử Hiên đẩy áp vào tủ lạnh. Vốn dĩ người kia đã cao hơn nàng, lại mang thêm giày cao gót làm nàng buộc phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt cô. Không cho nàng có cơ hội hoàn hồn đối phương rất nhanh đã khóa chặt môi nàng. Không ai ngờ đến, người kia thế nào mà lại vô duyên vô cớ cưỡng hôn chị dâu của mình.

Từ Tử Hiên phóng túng hôn lấy cánh môi nhỏ. Triệt để đem nàng khống chế lại.

Nhưng khó hiểu hơn ở chỗ Trương Ngữ Cách tuyệt nhiên không phản kháng, cũng không đáp lại. Chân mày cau lại nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Mặc cho cô chơi đùa.

Đến khi đã thỏa mãn rồi Từ Tử Hiên mới tình nguyện rời môi. Khoảng cách giữa cả hai vẫn phải gọi là quá gần rồi, gần đến mức có thể trao cho nhau thêm một cái hôn nữa.

Tử Hiên cười mờ ám, rất thản nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng "Chị có hứng thú với tôi hay không?"

"Không hứng thú" Trương Ngữ Cách ngay lập tức đáp lời, không quá một giây. Câu hỏi này thật sự cần suy nghĩ sao? Nói xong liền uống sạch cốc nước nãy giờ vẫn đang cầm trên tay, rồi tiện thể đưa tay lên lau đi vệt son đỏ còn vương trên môi mình. Sau đó, lạnh nhạt đẩy cô ra, đi một mạch lên tầng.

Nàng ta không từ chối cũng không có nghĩa là chấp nhận cô, Từ Tử Hiên hiểu rõ ý này của nàng nên chỉ đứng yên nhìn theo bòng lưng của người kia xa dần.

Cùng lúc đó, hình ảnh một bóng đen đứng tại góc khuất rơi vào mắt Từ Tử Hiên. Bị phát hiện người ở kia hoàn toàn dửng dưng chẳng sợ gì, còn cười với cô một cái.

Thấy Trương Ngữ Cách sắc mặt không tốt trở về Từ Tử Lãng đang ngồi trên giường đọc sách không nhìn thẳng nàng mà nghi hoặc hỏi một câu lấy lệ "làm sao?"

Nàng không nói gì mà trực tiếp lên giường ngủ. Không vui liền không để anh vào mắt, chuyện này cũng không còn lạ a.

Từ Tử Lãng chẳng buồn để tâm thái độ của nàng mà đọc sách tiếp.

.

Buổi sáng đầu năm, từ rất sớm người hầu của Từ gia đã tất bật chuẩn bị những món ăn truyền thống đón năm mới.

Cả nhà họ Từ vẫn như cũ xôn xao cười nói. Và đương nhiên Từ Tử Hiên không có mặt.

Suy nghĩ một lúc Từ Tử Kỳ mới cẩn trọng dò hỏi ông Từ "ba à. Đợt trước con có hỏi qua về hạng mục đầu tư ở X, ba nghĩ thế nào rồi"

"Không khả thi lắm. Để sau đi, hạng mục của A Lãng ổn hơn"

"Nhưng mà..."

Trông thấy ánh mắt cảnh cáo của ba mình hắn cũng thôi. Rõ ràng là hắn đề cử trước, ông Từ lúc đó cũng đã có vẻ đồng thuận, vậy mà... Thật tức chết hắn.

Khi đồ ăn đã được dọn lên hết. Từ lão gia vẫn chưa động đũa, cả nhà đều không ai dám cầm lên. Khẳng định là đang đợi ai kia.

Từ xa đã thấy thân ảnh của Từ Tử Hiên trong bộ váy vàng nhạt lững thững đi vào, ngồi bên cạnh Trương Ngữ Cách như chẳng có chuyện gì và cũng không thể quên nở một nụ cười xán lạn vô tội.

Người hầu xung quanh vừa trông thấy cô biểu tình liền mạnh mẽ gợn sóng, kẻ nhìn không rời mắt, kẻ lại thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Lời đồn đích thị chẳng sai, cô út của nhà họ Từ chính là rất xinh đẹp.

"Đã lâu không gặp, Từ tiểu thư càng xinh đẹp hơn rồi. Nhưng mà vẫn vô phép tắc như ngày nào" Từ Tử Kỳ lên giọng bắt bẻ.

Tử Hiên cũng không mong miệng chó mọc được ngà voi, càng không nhẫn nhịn loại người này "Còn anh có vẻ đã bất tài hơn rồi. Cả cái miệng còn không giữ nổi thì nói chi đến... dự án"

Ông Từ nhấc đũa lên, không cản lại trận khẩu chiến đang khơi mào kia. Ông mang Từ Tử Hiên về đây vì duy nhất một lý do là ngăn cô không tạo thị phi làm ảnh hưởng đến uy tín của Từ gia ở bên ngoài hoặc ít nhất là có thể thu dọn gọn gàng tàng cuộc, ngoài ra thì chẳng muốn nói đến cô nửa lời.

Từ Tử Kỳ thật sự rất muốn mắng người rồi, nhưng vẫn phải kiềm chế khi ở trước mặt ông bà Từ. Đường Ân cũng rất hiểu chuyện mà nhẹ giọng yêu cầu hắn giữ bình tĩnh.

Từ Tử Hiên đặc biệt hay quan sát Trương Ngữ Cách, đôi khi sẽ khẽ cười nhẹ. Nàng ta hẳn là cũng biết ánh mắt cô đặt lên người mình, nhưng tuyệt đối không nhìn lại cô lấy một lần.

"Chắc cô ba phải mong về nước lắm mới tập thành thạo cách cầm đũa như vậy"

Cả sáu người không riêng gì Từ Tử Hiên chẳng ai bàn ai mà thầm than thở trong lòng trước cái miệng của Tử Kỳ.

"Không thạo. Giá mà bằng kỹ năng tạo ra tạp âm của anh. Thật đúng là làm cho tôi mở rộng tầm nhìn" tính cách của cô chính là vậy, người khác cho cô bao nhiêu thì liền trả lại bấy nhiêu. Cô chán ghét hắn thật đấy nhưng vẫn sẽ không để hắn độc thoại một mình. Có phải quá hảo tâm rồi không.

"Im lặng và ăn đi" từ ánh mắt ông Từ rõ là ám chỉ Từ Tử Kỳ. Bình thường cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đấu khẩu với "quý tử" này, hôm nay lại gặp phải "kỳ phùng địch thủ" thật sự quá hỗn tạp rồi.

Dùng bữa xong ông Từ quy củ đi đến thư phòng đọc sách.

Bà Từ theo bước ông ra đến cửa thì chợt dừng lại, dường như vẫn lưu luyến điều gì trên người Từ Tử Hiên mà không cam tâm rời mắt. Cho đến khi chạm phải ánh mắt phức tạp của cô hướng về phía mình mới vội vàng rời khỏi.

Ánh mắt của người phụ nữ kia đối với cô, nói không để tâm thì là nói dối, nhưng cô cũng chẳng thể lý giải nó.

Trông thấy trưởng bối đã đi xa Tử Lãng lúc này mới lên tiếng giáo huấn "tôi không cần biết cô là ai, ở bên ngoài làm ra chuyện bát nháo gì. Nhưng về đến Từ gia thì phải có tôn ti trận tự"

Từ Tử Hiên cười cợt nhả "đúng ha. Anh còn phải đợi cha anh đi mất thì mới dám giáo huấn tôi. Nhưng mà chẳng phải đang cố tỏ ra mình là một người rộng lượng hay sao? Tỏ ra không muốn cạnh tranh nhưng tại sao Từ Tử Kỳ lại vụt mất dự án kia nhỉ? Anh biết tất cả điều này gọi là gì không?" cô nói tới đây lại vờ như thì thào nhưng vừa đủ để tất cả mọi người cùng nghe được "là giả tạo đó"

Đôi mắt anh nhìn cô lúc này tuyệt đối là muốn giết người rồi. Cô mạnh dạng khẳng định anh ta đang phát hỏa, nhưng cố kiềm chế để giữ thể diện.

"Ấy ấy đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sợ lắm đó" cô ra vẻ sợ sệt rồi lại cười híp mắt. Đúng thật là trêu tức Từ Tử Lãng.

Từ Tử Lãng luôn ra vẻ bản thân là người rộng lượng, chưa từng nóng giận với bất kỳ ai để lấy lòng mọi người. Hôm nay lại bị một nữ nhân chưa tiếp xúc quá một tiếng đồng hồ lật mặt. Còn Tử Kỳ trong lòng vô cùng sảng khoái, lặng lẽ cười thầm. Mọi thứ từ hôm nay sẽ thú vị hơn rồi đây.

Trương Ngữ Cách nãy giờ một chữ cũng không nói, đứng dậy bỏ đi. Mọi người cũng không ai cảm thấy bất thường bởi nàng sẽ luôn như vậy mà rời đi khi bị làm phiền. Họ nghĩ rằng nàng là không thích ồn ào như bao lần trước. Chỉ có một mình Đường Ân nhận ra tâm tình kì lạ trên gương mặt nàng, tuy nhiên cũng không tiện nói ra.

Bàn tay hư hỏng của Từ Tử Hiên đột nhiên trống rỗng khiến cô có chút mất mát.

Nàng thật sự muốn mắng Từ Tử Hiên, cái tên hỗn đản đó. Cô ta căn bản không có tự trọng. Bắt đầu từ lúc ngồi xuống bên cạnh nàng bàn tay cô đã không ngừng làm loạn, nếu nàng dùng tay để ngăn cản thì cô ấy sẽ trực tiếp nắm lấy tay nàng. Buộc nàng phải để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Từ Tử Hiên mất hứng chẳng buồn nói nữa. Mặc kệ bọn họ dứt khoát rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro