Chương 3: Đặc biệt có hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Trương Ngữ Cách dáng người thướt tha đi ở phía trước Từ Tử Hiên khơi lên nụ cười đầy ý vị. Cô chẳng hiểu nổi mình vì lý do gì lại đặc biệt bị thu hút bởi cô gái này, cô đoán là do tính cách bốc đồng đồng của bản thân, càng không thể chạm tới cô càng muốn đoạt được.

Trương Ngữ Cách không hề hay biết có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ nhỏ của nàng. Từ Tử Hiên không bước đến bên nàng mà âm thầm đi theo sau, đến cửa nhà chính thì dừng lại. Trương Ngữ Cách rẽ về hướng khu nhà phụ còn cô lựa chọn đi thẳng ra cổng.

A Cường đang chăm chỉ lau xe, trông thấy cô chủ Từ đi ngang liền vui vẻ gọi lớn một tiếng "cô chủ"

Từ Tử Hiên nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi cười nhẹ với chàng trai đang kịch liệt vẫy tay kia. Cứ như sợ cô không thấy anh ta vậy.

Nhanh chân chạy đến gần cô, A Cường háo hứng "cô chủ đi đâu, tôi đưa đi. Ông chủ đã cho tôi làm tài xế riêng của cô"

"Không cần đâu. Chỉ đi dạo một lúc"

Bà Từ ở phía xa đi đến vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, bà dịu giọng "Con cứ để A Cường đưa đi" bà đưa đến cho Từ Tử Hiên một chiếc thẻ tín dụng màu đen "con có cần mua gì thì dùng nó"

Nhìn thấy A Cường vâng lời chạy đi lấy xe Từ Tử Hiên cũng không ngăn cản nữa, nhưng vẫn phải từ chối chiếc thẻ trong tay bà Từ "Không cần. Tôi sẽ dùng tiền của mình"

Bà biết về tính cách của đứa trẻ này nên đành thu tay lại, cô đã từ chối thì cũng không thể cố ép buộc.

Xe chạy đến bên cạnh, Từ Tử Hiên nhìn bà Từ như nghĩ ngợi điều gì.

"Dì rất lạ" Sau đó không nói thêm mà mở cửa xe ngồi vào trong. Để lại một mình bà Từ bối rối nhìn theo.

Đối xử với con riêng của chồng mình như vậy có thể không lạ sao. Từ Tử Hiên muốn không để tâm cũng không được.

Cô thở dài, bảo anh đi đến trung tâm thành phố để mình mua vài thứ lặt vặt. Thú thật thì cô cực kì không thích ở lại Từ gia, ít nhất là ra ngoài cô sẽ không cảm thấy ngột ngạt quá mức.

"Bà chủ của anh bình thường cũng vậy sao... Ý tôi là đối tốt với người khác?" Từ Tử Hiên không tìm ra được sự giả tạo nào trên gương mặt ấy, khiến cô càng cảm thấy dè chừng hơn. Sợ rằng mình trong khoảnh khắc nào đó yếu lòng mà tin vào sự ngọt ngào chết người kia, sợ một ngày nào đó nhận ra mọi ấm áp người khác trao cho cô chỉ là lừa dối.

Nhìn biểu tình chờ đợi của Từ Tử Hiên, anh nào dám chậm trễ trả lời "kể cả đối với người làm như tôi, bà chủ cũng rất dịu dàng. Cô có vẻ nghĩ ngợi nhiều"

Cô gật gật đầu ra hiệu ghi nhận câu trả lời, nhưng vẫn không xem nhẹ nghi ngờ. Nghĩ nhiều một chút cũng không thừa.

Trương Ngữ Cách và Từ Tử Lãng bên này cũng rời khỏi Từ gia, trở về nhà mẹ đẻ của nàng. Biệt thự của Trương gia nằm ở một thành phố khác nên quãng đường còn lại có thể gọi là rất xa. Trên xe, nàng không thể dừng nghĩ đến cô em chồng xâu xa kia, gương mặt cô, nụ cưới tà mị và còn có nụ hôn đêm qua. Chúng cứ luôn hiện hữu trong tâm trí nàng.

Trước nay đều là nàng ở thế thượng phong, chưa từng có ai ép nàng rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy. Không có liêm sỉ, lẳng lơ ra sao loại người nào nàng cũng từng thấy qua, vậy mà lần này lại xuất hiện một Từ Tử Hiên, muốn bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu. Nghĩ đến đây nàng liền nhíu mày.

Từ Tử Lãng tập trung lái xe, như thường lệ không để ý thái độ cau có của nàng.

.

Tại một cửa hàng thời trang nam nổi tiếng. Từ Tử Hiên ra vẻ rất nghiêm túc lựa chọn một bộ suit, thấy ưng ý sẽ ướm thử lên người A Cường.

"Cô mua xe, còn mua nhà chuyện này có cần hỏi qua ông chủ không" A Cương hoang mang không biết Từ Tử Hiên đang muốn làm gì. Trước đó thì đi đến công ty bất động sản mua một căn hộ cao cấp. Rồi lại bảo không vừa mắt chiếc xe Audi màu đen của Từ gia, tự ý chọn mua một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn màu đỏ. Sau đó thì chê cái áo sơ mi của anh không có khí chất, cưỡng chế mang anh đến cửa hàng. Tiêu tiền như cô ấy thì thật đáng lo ngại a.

"Đều là tiền của tôi anh lo cái gì. Với lại đứng có gọi ông chủ nữa, xin nghỉ rồi đến làm cho tôi" nói rồi cô đưa cho nhân viên bán hàng bộ vest đen đang cầm trên tay với một chiếc thẻ tín dụng "cái này và những cái anh ta đã thử trước đó tôi lấy hết"

"Vâng, chúng tôi sẽ gói lại ngay"

Từ Tử Hiên ừm một tiếng rồi quay lại nhìn A Cường "Anh trở lại Từ gia dọn đồ đến căn hộ kia giúp tôi, tất cả đều ở trong vali. Tôi còn có việc. Nếu đồng ý lời đề nghị của tôi thì mai, 7 giờ sáng đến trước chung cư đợi tôi"

Dứt lời cô cất bước rời khỏi cửa hàng, để lại một A Cường bộ dạng ngơ ngác.

Từ Tử Hiên lái xe ra ngoại ô, đi trên con đường nhỏ xuyên qua khu rừng, cô đến một khu bắn cung, bên ngoài khá tĩnh lặng. Phía trước là một hàng rào ngăn không cho người bên ngoài tự ý đi vào, còn bên trong chính là một bãi cỏ rộng lớn. Cô chạy xa tít vào sâu phía trong, như không nhìn thấy vạch phân cách mà ngang nhiên đỗ xe chiếm cả hai chỗ đỗ. Bảo vệ được đặc biệt dặn dò là để cô vào nên cũng không dám nói nửa lời.

Từ Tử Kỳ kéo dây cung, mũi tên lao thẳng một đường đến bia, 8 điểm.

"Cũng không tệ nhỉ" Tử Hiên ngồi vắt chéo chân, thoải mái dựa lưng trên chiếc ghế gỗ cạnh đó.

"Quá khen. Điều kiện tôi đưa ra cô nghĩ xong rồi?" hắn cười chờ đợi câu trả lời như ý.

Từ Tử Kỳ, hắn ta lúc này như một con người khác, nói chuyện cũng giống người hơn. Từ Tử Hiên âm thầm đánh giá. Không vội trả lời hắn, cô thong thả đi đến xem xét rồi cầm lên một bộ cung tên.

"Tôi không có hứng thú với Từ thị các người"

"Tách Trương Ngữ Cách khỏi Từ gia. Cô không mất gì mà lại có được thêm năm phần trăm cổ phần của Từ thị. Thật sự không thể thuyết phục cô?" hắn thất vọng là vậy nhưng vẫn cố hỏi lại một lần nữa.

Cô nghịch nghịch đầu mũi tên nhọn hoắt, rồi ngước mắt nhìn hắn mà lắc đầu cười.

Hắn lại đánh giá sai người này rồi. Nhưng hắn thật sự rất muốn cô đứng về phe mình "Cô có thể ra điều kiện. Cô muốn gì?... Tự do?"

Cô bật cười thành tiếng. Cũng không có mấy phần tập trung trả lời "Có quá nông cạn hay không" cô vươn tay kéo lấy dây cung, ngắm thẳng tới hồng tâm. Không ngoài dự đoán, 10 điểm hoàn hảo "cả cánh chim kia còn bị trói buộc bởi bầu trời. Vốn dĩ không có gì là thật sự tự do cả"

Cô tiếp tục nói "tôi không có ý định đứng về phe ai. Nhưng nếu anh chỉ chú tâm tách Trương Ngữ Cách ra khỏi Từ Tử Lãng để mong cuộc chơi dễ dàng hơn thì anh xem thường em trai anh rồi"

Mũi tên của Từ Tử Kỳ bắn đi trượt ra khỏi bia, nhưng trên môi lại vẽ lên nụ cười thâm sâu "có lẽ là như cô nói, tôi phải thay đổi chiến lược rồi"

"Anh cơ hồ còn lo vợ mình bị Trương Ngữ Cách mang đi hơn là sợ cô ấy giúp Từ Tử Lãng giành lấy tập đoàn"

"Cô ấy là người con gái tôi yêu nhất. Có thể không lo sao" hắn bị nói trúng tim đen, không lập tức xù lông như mọi ngày. Lại nói nửa thật nửa như đùa "Tối qua tôi còn tưởng cô có hứng thú với Trương Ngữ Cách"

"Tôi muốn khẳng định đó không phải là tưởng tượng, nhưng cũng không phải vì món quà gặp mặt của anh mà làm vậy. Món quà nhỏ kia có dịp sẽ đáp lễ anh sau" nói xong cô quay người bước đi.

Từ Tử Kỳ khẽ nhết miệng. Thì ra cô thật sự có hứng thú nàng ta. Hắn rất muốn chờ xem nữ nhân này có thể làm được gì.

.

Bầu trời dần tắt nắng, Trương Ngữ Cách một lần nữa mở mắt ra thì đã tới trước cổng Trương gia. Nàng đưa tay xoa lấy bả vai đang ê ẩm. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của thân sinh và em gái nhỏ đứng ở trước cửa nhà. Xe đỗ ở sân, Trương Ngữ Cách điềm đạm bước xuống, như thường lệ tiểu nữ hài kia liền lao đến ôm lấy chân chị.

"Chị về rồi. Em rất nhớ chị" mỗi khi nàng về nhà con bé luôn là người đến đón nàng trước tiên, luôn nhanh chân chạy đến ôm lấy chân nàng.

Trương Thu Vân hôm nay được mẹ mặc cho một bộ sườn xám màu đỏ xinh xắn, mái tóc đen búi thành hai củ tỏi vô cùng đáng yêu. Năm nay bé đã 8 tuổi, ai gặp cũng gọi là tiểu khả ái, còn khen bé lớn lên sẽ xinh đẹp giống chị.

Trương Ngữ Cách không chịu nổi mà bế bé lên, cưng chiều trêu ghẹo "tiểu quỷ nhà ta càng ngày càng xinh đẹp quá rồi"

"Xinh đẹp giống chị"

Nàng nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ. Thật sự quá dẻo miệng rồi.

Từ Tử Lãng lấy trong xe ra túi lớn túi nhỏ đi đến chỗ ba mẹ Trương "Tụi con về có mang chút quà"

Người hầu bên cạnh nhanh tay đi đến đón lấy quà từ tay anh.

"Về thôi là được rồi, còn quá cáp. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm" ba Trương vỗ vỗ vai anh như một lời khen, lời công nhận đối với chàng rễ này.

.

Mở cửa phòng tắm bước ra, Từ Tử Hiên trên người mặc độc nhất một cái áo choàng tắm, cầm lấy khắn lông lau lau mái tóc vàng vẫn còn ẩm ướt. Thuận tay nhấc ly rượu trên bàn lên uống một ngụm.

Cô liếc mắt nhìn phong bì và tài liệu đặt ngổn ngang trên bàn trà, cạnh đó đặt một chú gấu bông nhỏ chỉ bằng một bàn tay.

Mớ biên lai này chính là thứ mà cô gọi là món quà nhỏ, được cậu cả nhà họ Từ gửi qua Mỹ cho cô cách đây một tháng trước. Nội dung bên trên bao gồm thông tin và địa chỉ gửi của những đơn hàng mà trong 23 năm qua cô nhận được vào ngày sinh nhật, kể cả chú gấu nhỏ kia. Tất cả đều ở một địa chỉ, cùng một người gửi. Mà cái tên trên đó là thứ mà từ lúc sinh ra đến khi chết đi cô đã được định sẵn phải luôn khắc ghi - Nghiêm Minh Ngọc.

Bà ta đã vứt bỏ cô vậy tại sao vẫn gửi những thứ vô nghĩa kia đến. Nếu không thì tại sao chưa từng một lần xuất hiện trước mặt cô. Tại sao vẫn cố hiện hữu trong cuộc đời khốn khổ này.

Cũng vì đống giấy vụn này mà cô quyết định chấp nhận trở về. Tự lừa dối chính mình bằng lý do muốn cho người phụ nữ kia thấy cô đã sống tốt thế nào dù không có bà ta, che giấu đi sự thật rằng cô chỉ muốn nhìn thấy người đó một lần, dẫu chỉ là một lần trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro