Chương 4: Tiểu gia hỏa gặp đại võ sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tử Hiên như cũ một mình dạo quanh trung tâp mua sắm. Mấy ngày này thật sự vô vị, cô không biết làm gì, ngoại trừ việc cứ đi loanh quanh mà chờ đợi tin tức của A Cường.

Cô biết là giao cho một tài xế chỉ mới tốt nghiệp cấp ba làm chuyện này thì có lẽ quá sức, nhưng thực chất là cô không còn cách khác. Cô sẽ không nhờ vả Từ Tử Kỳ, cũng không rành quy tắc làm việc ở đây, càng không biết ai có thể tin tưởng làm việc này. Đại khái thì Từ Tử Kỳ có nói qua A Cường rất được việc cũng rất thật thà, chuyện anh ta thật thà thì cô công nhận nhưng còn được việc hay không cô vẫn còn ngờ vực chuyện này. Thôi thì để xem anh có thể mang về thứ gì.

Về việc cô chuyển ra ngoài, ông Từ có gọi điện thoại tới. Một người độc đoán, một kẻ cứng đầu thì không cần nghĩ chắc ai cũng biết đó là một trận cãi nhau. Giằng co được một lúc Từ Tử Hiên liền tắt máy ngang. Suốt bao nhiêu năm nay dù ông không gọi cho cô quá mười cuộc gọi nhưng tất cả đều có bắt đầu và kết thúc như vậy, luôn là ông Từ lớn tiếng ở đầu dây bên kia, luôn là Từ Tử Hiên không kể thứ bậc tự động tắt máy. Ông cũng không muốn quản nữa.

Từ Tử Hiên nghĩ đi nghĩ lại cũng thật đau đầu. Những chuyện gần đây đúng là chẳng đâu vào đâu, nếu việc điều tra này không khả quan hơn hẳn là cô cũng về Mỹ sớm thôi. Nơi này vốn không thuộc về cô, không ai cần một kẻ như cô lưu lại.

"Không biết... cô có phải là Từ Tử Hiên hay không" Nhìn theo hướng thanh âm kia cô trông thấy một cô gái ở phía xa. Nàng chạy nhanh đến, rất nhanh, nhanh đến mức Từ Tử Hiên thoáng chút hoảng sợ mà lui về sau mấy bước. Trên người cô nàng kia là một bộ vest công sở, chân đi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn Từ Tử Hiên một cái đâu, thực ra thì Từ Tử Hiên vốn là người đặc biệt cao nên cũng không lạ gì khi thấy đa phần các cô gái nơi đây đều thấp hơn cô. Mái tóc rối, còn có quầng thâm trên đôi mắt nàng khiến cô không thể dừng liên tưởng đến quốc bảo, là gấu trúc nhỏ a. 

Bắt đầu từ lúc cô bước đi trên phố nàng đã thập thò đi theo, cứ sợ là mình nhận nhầm người. Nàng mặc kệ những ánh mắt kì quái của người đi đường đặt trên người.

Bằng hữu của Từ Tử Hiên rất ít nên việc cô không nhớ ra là không thể, người tiếp xúc với cô thì nhiều đến mức không cách nào nhớ mặt, nhưng số người Châu Á cùng nói chuyện qua rất may là còn có thể đếm được, ở đây cô cũng không quen ai, vậy nàng rốt cuộc vì sao lại biết cô.

"Xin hỏi cô là..." Từ Tử Hiên nghi hoặc hỏi.

Nàng ta như nhớ ra điều gì vội lấy trong túi xách một tấm danh thiếp đưa cho cô "tôi là Thẩm Minh Hi. Làm việc ở Q Entertainment. Mùa thu năm ngoái tui có tham dự Fashion week ở New York và đã thấy qua cô trên sàn catwalk, đặc biệt có ấn tượng với cô"

Từ Tử Hiên gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ông Từ cấm tuyệt đối việc người của Từ gia liên quan đến giới giải trí. Có thể hợp tác quảng cáo cho công ty, còn các mối quan hệ khác đều cấm tuyệt đối. Tử Hiên đương nhiên không thể bỏ qua chuyện này. Bắt đầu từ năm 18 tuổi cô đã nhận làm người mẫu cho vô số quảng cáo và show thời trang. Việc này đã trực tiếp làm ông Từ tức giận nhưng dù là vậy cô vẫn cố chấp làm theo ý mình. Cho tới đỉnh điểm là show thời trang mùa thu năm ngoái, cũng chính là thời điểm mà Thẩm Minh Hi nói đến. Show thời trang toàn cầu lớn như vậy đã khiến ông nỗi trận lôi đình, nhất nhất bắt cô trở về. Tuy vậy cô vẫn không nhượng bộ, cho tới khi bưu kiện của Từ Tử Kỳ gửi đến.

"Không biết Từ tiểu thư có hứng thú với việc đóng phim không?"

Nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ kia của Thẩm Minh Hi dường như Từ Tử Hiên có thể thấy nó phát sáng. Làm sao đây, cô rất muốn từ chối nhưng lại có phần khó xử. Hiếm khi cô có biểu tình bối rối như vậy.

Minh Hi như đoán được quyết định của người kia vội vàng nói tiếp "Từ tiểu thư không cần vội trả lời. Cô cứ suy nghĩ nếu được thì gọi cho tôi. Vai diễn này rất hợp với cô, tôi rất mong cô sẽ nhận lời"

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm" cô gật đầu, cất danh thiếp vào túi xách.

Nhận được cái gật đầu của Từ Tử Hiên nàng mới thở phào một cái. Cũng tại lão giám đốc và tên đạo diễn chết bầm kia, gì mà diễn viên không phù hợp, không đủ khí chất. Giỏi thì bọn họ đóng đi. Nhất định bắt nàng phải chọn lại, làm một biên kịch như nàng phải thức trắng cả đêm để tìm người. Đang miên man không biết giao phó thế nào nàng lại gặp ngay cứu tinh, ánh mắt ẩn chứa chút đau thương, gương mặt xinh đẹp, ngủ quan tinh tế và còn khí chất ngút trời nữa. Vì như vậy mới phát sinh ra tình tiết kì kì quái quái như ban nãy.

Từ lần gặp đầu tiên ở buổi biểu diễn thời trang đó, cô gái Châu Á duy nhất trên sàn diễn đã gây ấn tượng mạnh với nàng mà chẳng cần ở vị trí Vedette. Gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt hút hồn khiến nàng vừa nhìn liền không thể quên. Lập tức trở về viết lại một kịch bản dưới hình tượng của Từ Tử Hiên.

Nếu cô ấy đồng ý thử vai tuyệt đối là hoàn mỹ. Mặc cho nàng cũng chưa biết Từ Tử Hiên có diễn được hay không.

Từ Tử Hiên nhìn sắc mặt như cả đêm mất ngủ của người đối diện nhắc nhở "Thẩm tiểu thư nên về nghỉ ngơi sớm, sắc mặt cô không được tốt lắm"

Thẩm Minh Hi thu lại vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cười nhẹ cúi chào "Không làm phiền Từ tiểu thư nữa. Tôi xin phép"

Tử Hiên khẽ gật nhẹ đầu, nhìn theo người con gái kia đến khi nàng mất dạng. Lĩnh vực diễn xuất này cô chưa từng thử qua, hơn nữa cô cũng không có ý định sẽ làm việc tại đất nước này nhưng vẫn nhận danh thiếp theo phép lịch sự.

Về tiền bạc, Từ Tử Hiên cũng không cần gấp gáp, dẫu sao mấy năm qua cũng kiếm được không ít. Việc duy nhất cô bận tâm lúc này chính là người phụ nữ kia. A Cường khù khờ như vậy cô không có mong đợi đặc biệt nào ở anh.

Điện thoại reo lên đầu dây bên kia là A Cường "Tôi đã tra rồi. Tại khu vực thành phố X trong 30 năm trở lại đây không có ai tên Nghiêm Minh Ngọc đăng kí thường trú"

"Được rồi. Đến đón tôi"

Thở hắt ra một hơi dài, hiện tại cảm xúc của cô chính là lẫn lộn bất phân.

Chiếc xe kia rất nhanh đã ở trước khu mua sắm, đợi nữ nhân ưu nhã kia đi đến. Người ngoài nhìn vào thì cô tuyệt đối là thành ra cái dạng mỹ nữ được bao nuôi.

Đến gần một trường tiểu học, A Cường đột nhiên có hơi ngập ngừng nhìn đến Từ Tử Hiên "Tôi có thể... dừng ở đây một lúc được không..."

Tử Hiên chuyển hướng ánh nhìn về phía anh, nhẹ gật đầu ra hiệu đồng ý. Lần đầu tiên cô nghe thấy anh đưa ra đề nghị cho bản thân, cũng không bận đi đâu nên cô không có thái độ gì gọi là phân vân.

A Cường nhanh như chớp mở cửa chạy đến cổng trường bế lấy một bé gái lên. Cô nhịn không được mà cười nhẹ, thật sự trông giống như bắt cóc con nít a. Nhưng chẳng để cô cười lâu, một người phụ nữ lạ dắt tay một cậu bé mập mạp đi đến, vô duyên vô cớ mà sỗ sàng đẩy mạnh vai anh rồi chỉ vào đứa nhỏ gắt gỏng điều gì.

"Đúng là đồ con hoang, không có giáo dục" chưa để anh phản ứng bà ta đã tát một cú trời giáng xuống mặt tiểu nữ hài. Hành vi vừa rồi cùng tiếng òa khóc của bé con ngay lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường, họ dừng lại hướng mắt về phía cổng trường.

"Trẻ con đánh nhau. Cô là người lớn sao có thể đánh một đứa nhỏ" A Cường vội vàng ôm lấy bé gái, xem xét.

Một thanh âm khác nghe như tiếng bàn tay va vào da thịt lại vang lên, in hẳn dấu vết một bàn tay lên gương mặt người phụ nữ kia. Từ Tử Hiên xoa xoa lòng bàn tay trắng hồng "rút kinh nghiệm, đối với loại người này lần sau không cần dùng lời nói"

"Cô! Cô dám đánh tôi!" bà ta hung hăng lao đến nhưng bị túm tóc lại kéo ngược về sau.

Nữ nhân ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng, dưới mặc quần thể thao, trên là áo thun của võ quán ghi hai chữ 'Đường Hưng' "Bình thường bêu riếu đủ điều tôi cũng không tính toán, nhưng động đến tiểu Nghi nhà tôi một lần nữa xem, tôi sẽ không để yên cho bà đâu"

Người phụ nữ kia dường như rất sợ nàng, vội vùng vẫy tách ra khỏi nàng rồi nắm lấy tay con trai chạy đi, không quên liếc nhìn lại bọn họ vài cái. Đám đông cũng giải tán khi đã êm chuyện.

"Nghi, đến đây mẹ xem" nàng ta dang tay về phía đón lấy Tuệ Nghi, xoa xoa bên má vẫn còn đo đỏ "con đã đánh nó à"

Bé con nức nở "Nó đẩy con trước... con chỉ đánh lại thôi"

"Đánh thắng thì tốt" Từ Tử Hiên và Giang Tiểu Tình đồng thanh khiến cho cả ba người bất chợt ngạc nhiên. A Cường trộm nghĩ, nữ tử thời nay thật lạ lùng.

.

Trụ sở chính của Trương thị sau kì nghỉ tết ngắn ngủi lại bắt đầu làm việc. Trương Ngữ Cách cũng sớm không còn bận tâm đến Từ Tử Hiên. Mắt chuyển sự chú ý đến màn hình điện thoại vừa mới sáng lên. Là tin nhắn của mẹ Trương gọi nàng đến nhà hàng gần công ty dùng bữa tối.

Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, Trương Ngữ Cách xoa nhẹ thái dương. Cũng đã quá giờ tan tầm, nàng nhanh chóng thu xếp đến nhà hàng mà mẹ Trương nói đến.

Không biết trùng hợp thế nào, khi bước vào sảnh Trương Ngữ Cách lại thấy ngay Từ Tử Hiên ở trước mắt. 

Từ Tử Hiên cũng đặc biệt hướng ánh mắt về phía nàng, khơi lên nụ cười ưu mỹ. Nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng của nàng rời đi, bước vào một phòng VIP của nhà hàng, hoàn toàn ghét bỏ cô.

Như thường lệ Thu Vân vẫn là người đến đón nàng đầu tiên, sau là ba mẹ Trương.

"Nhiều số 0 quá" ở bên ngoài, Tuệ Nghi xem thực đơn thốt lên một câu khiến Từ Tử Hiên khẽ cười.

A Cường nói nhỏ cứ như sợ phục vụ bên cạnh sẽ nghe được "thật sự là không cần đến nhà hàng đắc tiền vậy đâu cô chủ"

Giang Tiểu Tình ngồi kế cũng biểu thị rất đồng tình "cô đã giúp tiểu Nghi nhà tôi, giờ lại còn đãi chúng tôi ăn. Kì thật là khó xử a". Sau đó thì gọi ba phần salad, không ngoài dự đoán liền bị giáo huấn một trận, xong thì đích thân Từ Tử Hiên gọi món.

Ba người kia ban đầu cũng được tính là rụt rè, được chừng một lúc lại huyên náo không câu nệ, không còn nhớ đây là nhà hàng sang trọng bao nhiêu. Từ Tử Hiên ngồi cùng cũng không giữ được hình tượng mỹ nữ cao cao tại thượng mà ra sức nén tiếng cười xuống ở mức thấp nhất. Bọn họ thành công trở thành điểm nhấn.

Giang Tiểu Tình giới thiệu mình là hàng xóm của A Cương và được gọi là chị, mối quan hệ cũng được coi là tốt đẹp. Từ lúc ba của Tuệ Nghi mất, nàng vừa là chủ vừa là một huấn luyện viên tại một võ quán trong thành phố. Tuy không còn ba nữa nhưng Tuệ Nghi lớn lên là một đứa trẻ ngoan, học lại rất giỏi. Từ Tử Hiên trong lòng tự nhiên có chút ngưỡng mộ dành cho Tuệ Nghi.

Cô cũng nhìn ra rất rõ tâm ý hiện trên mặt A Cường đối với "võ sư" kia nên vừa ăn xong Từ Tử Hiên đã dụ dỗ bé con nhà người ta ra ngoài mua bánh ngọt.

Tầm nửa tiếng sau mới thấy cô trở lại, Tuệ Nghi là người vui nhất, vừa được cho ăn vừa được gói mang về. Đi phía trước cô và bé chính là Trương Thu Vân. Lúc này cô vẫn chưa hề hay biết đây chính là cô chủ nhỏ của nhà họ Trương.

Bất chợt người phục vụ đi đến, chẳng biết thế nào lại vấp ngã, trông thấy đĩa súp nóng sắp đổ lên người Thu Vân, Từ Tử Hiên nhanh tay trực tiếp chặn khây thức ăn lại nhưng không ngăn được súp theo quán tính hất thẳng lên người cô.

Trương Ngữ Cách bước ra khỏi phòng đã thấy hình ảnh Từ Tử Hiên một thân toàn là súp, đứng chắn trước em gái mình. Bé nói đi vệ sinh, giờ sao lại đứng đơ ở đó

"Thu Vân"

Nghe tiếng chị Thu Vân lập tức chạy đến níu lấy tay, có thể thấy sự sợ hãi trên gương mặt bé nhỏ.

Quản lý cùng hai người A Cường cũng sốt sắng chạy đến. Mặt anh nhân viên phục vụ đó có thể đem so với lá của cái cây bên cạnh luôn rồi, xanh ngắt.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách"

Không để quản lý nói tiếp, Từ Tử Hiên cau mày đưa tay ngăn họ tiếp tục bước đến chạm vào người cô "A Cường, anh giúp tôi chuẩn bị một bộ trang phục khác" Dứt câu cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, để lại một đám người hoang mang.

Tuệ Nghi nhìn một màn xôn xao trước mắt rồi lại nhìn đến Trương Thu Vân nói với tới "Cậu không cảm ơn Từ tiểu thư à. Cô ấy đã giúp cậu" không biết cảm ơn thì không phải người tốt a.

Thu Vân vẫn còn đang sợ, nghe đến đó thì ngước mắt lên nhìn Trương Ngữ Cách.

Nàng mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, xoa đầu bé con "Em vào với ba mẹ trước. Chị thay em đi cảm ơn" nói rồi cũng không nghĩ nhiều mà đi theo hướng mà Từ Tử Hiên vừa rồi đi.

Thật muốn gửi Trương tiểu thư một câu, chạy đâu cho khỏi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro