Chương 5: Khẩu thị tâm phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngữ Cách đứng ở trước cửa nhà vệ sinh một lúc khá lâu, có người ra cũng có người vào nhưng họ Từ kia tuyệt nhiên vẫn chưa thấy đâu. Giang Tiểu Tình mang trang phục vào rồi lại đi ra tìm Trương Ngữ Cách.

"Từ tiểu thư nhờ tôi hỏi cô, có thể vào trong không"

Muốn nàng vào? Nơi nay có thể mời vào được sao? Trương Ngữ Cách rất không cam tâm mà nhấc bước. Đẩy cửa ra thì y như rằng mười lần như một, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là nụ cười tà mị của nữ nhân xấu xa kia. Quần áo cô vẫn chưa thay ra.

"Buồn cười đến vậy sao?" Trương Ngữ Cách dừng bước ở cửa ra vào, khoanh tay giữ một khoảng cách "an toàn" ước chừng hơn hai met.

Ấy vậy mà cái con người của Từ Tử Hiên vẫn rất lưu manh, tiến đến ép sát nàng vào cửa "không có"

"Từ tiểu thư, không nên đứng gần như vậy" nàng và cô nói thế nào cũng là mối quan hệ chị dâu - em chồng, nếu đối với người bình thường thì cự li thế này đều không có gì để nói. Nhưng chuyện đã xảy ra giữa hai người họ, đây là ẩn ý gì thì ai cũng rõ.

Cô đưa tay khóa chốt cửa lại. Ánh mắt đầy ý vị đặt trên người nàng "Tôi giúp em gái của chị. Giờ chị giúp thay đồ"

Trương Ngữ Cách trước giờ chưa từng thấy qua nữ nhân lưu manh như vậy, không nao núng đáp "Cô nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào"

"Vậy... đổi cái khác"

Bầu không khí càng lúc càng lạ thường dưới ánh nhìn nóng bỏng của cả hai. Tay cô lướt nhẹ qua những sợi tóc đen tuyền rồi lưu lại ở sau cổ của Trương Ngữ Cách. Đôi môi xinh đẹp dịu dàng hôn lên môi nàng. Cô khép lại đôi mắt cảm nhận từng chút một. Không vội vàng, chẳng cuồng nhiệt chỉ có sự miên man không dứt.

Trương Ngữ Cách vẫn như cũ không phản kháng, ngược lại tay bất giác đặt lên vai cô nửa như muốn kéo người đối diện đến gần, nửa lại muốn đẩy ra. Cánh môi di chuyển nhẹ nhàng nương theo từng chuyển động của Từ Tử Hiên. Đây chính là vượt qua quy tắc. 

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của quản lý vang lên cắt ngang hành động đang có dấu hiệu kéo dài kia "chúng tôi vừa chuẩn bị xong một phòng tại khách sạn ở tầng dưới, tiểu thư có thể dùng..."

"Không sao. Tôi có thể thay ở đây"

 Trương Ngữ Cách ngại ngùng kéo bàn tay đang trượt xuống eo của mình ra, sau đó không nói nhiều mà mang quần áo đang nằm ở bồn rửa mặt ném lên người cô, mà theo phản xạ tự nhiên tay cô liền giữ lại. Xong nàng cưỡng chế đẩy người ta vào phòng vệ sinh còn mình thì đợi bên ngoài.

Tiểu lưu manh bên trong phải nói là cực kì đắc ý mà cười khúc khích, đến thay đồ vẫn còn cười xấu xa. Nhưng mà khoang áo hoodie, quần thể thao. Từ Tử Hiên như đóng băng tại chỗ, hai người bọn họ đúng là làm tức chết cô.

"Thích tôi?"

"Không thích" Khẩu thị tâm phi, nàng chính là có hứng thú với cô. Cả hai người đều biết điều đó và cũng mặc nhiên hiểu rõ là dù có thích đến đâu Trương Ngữ Cách vẫn sẽ không cùng Từ Tử Hiên làm càn.

"Tôi sẽ sớm trở về Mỹ. Không lâu nữa chị sẽ không cần nhìn thấy tôi"

"Ừm..."

"Vì vậy nên..." Cách cửa đột ngột mở ra, Từ Tử Hiên rất nhanh kéo nàng đến trước mặt mình "thêm cái nữa nha"

Trương Ngữ Cách kịch liệt lắc đầu, đưa tay lên che miệng. Tựa hồ cô sắp ăn thịt nàng tới nơi.

Có chút đáng yêu a, cô cúi người hôn lên bàn tay đang che chắn trước môi nàng. Sau đó thì xoay người rời đi.

Từ Tử Hiên đẩy cửa bước ra thì đã thấy quản lý và cậu nhân viên ở bên ngoài đợi. Đại khái thì là muốn bồi thường cho cô nhưng bị cô từ chối, chỉ đơn giản là không muốn rườm rà. Cuối cùng thì bữa ăn của họ được miễn phí còn tặng kèm thêm một số ưu đãi.

Ba mẹ Trương và Thu Vân cũng đang đứng đợi ở sảnh. Thấy người xuất hiện ba Trương nhanh chân đi đến mở lời "Vị tiểu thư này, xin cảm ơn cô... " dừng một đoạn như nghĩ đến điều gì mà nghi hoặc "Hình như cô là con gái của Từ đổng"

"Chủ tịch Trương vẫn nhớ cháu, thật vinh hạnh"

"Vậy là người quen cả thôi" ba Trương cười lớn vỗ vỗ vai cô.

Thu Vân rụt rè đi đền nắm lấy tay cô "Cảm ơn chị ~"

Đúng là chị em ha, bé con xinh xắn, rất giống chị. Từ Tử Hiên xoa tóc bé với gương mặt cưng chiều "không có gì"

Tuệ Nghi thấy vậy liền chạy đến đưa tay nắm bàn tay còn lại của Từ tiểu thư.

"Đây là..." mẹ Trương trông thấy bé gái trạc tuổi con mình nhưng không nhớ ra bé có mối quan hệ gì với Từ gia.

"Là con của một người bạn" nói rồi cô hướng ánh mắt về phía Giang Tiểu Tình và A Cường đang đứng gần đó.

Trương Ngữ Cách lúc này mới thẩn thờ đi ra, thấy hình ảnh này lại lén cười "hai tay hai tiểu mỹ nữ à". Nhìn Trương Thu Vân nửa muốn đến với chị nửa lại không nỡ buông tay Từ Tử Hiên thì nàng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Cô có sức hút như vậy sao.

Từ Tử Hiên ngồi xuống ngang bằng với Thu Vân nhẹ giọng hứa hẹn "chúng ta sẽ gặp sau nhé" sau lại thoáng nhìn về phía Trương Ngữ Cách khẽ cười, câu này không chỉ dành cho bé con a.

"Cháu xin phép về trước" Từ Tử Hiên cúi chào ba mẹ Trương rồi dẫn Tuệ Nghi theo sau là A Cường và Giang Tiểu Tình cùng ra về.

Trương Ngữ Cách hiện tại rất hiếu kì về vị tiểu thư lưu manh kia, đây có thể hay không gọi là chút hứng thú?

Đợi tỷ tỷ xinh đẹp đã đi xa, Thu Vân kéo góc áo của baba "Sau này con gả cho chị ấy được không"

"Làm sao con mới có thể lấy Từ tiểu thư" Tuệ Nghi khi về đến nhà cũng hỏi mẹ.

Xảy ra cùng một tình huống như vậy, bậc phụ huynh chung quy là sẽ sững người, xong thì bật cười thành tiếng. Không sai vào đâu được, Từ Tử Hiên chính là kiểu người vạn người mê, rất có mị lực.

.

"Từ tiểu thư là muốn tìm người này sao?" Giang Tiểu Tình nghi hoặc nhìn anh.

A Cường thở ra một hơi "Đúng vậy, em không tìm được. Hình như cô ấy khá thất vọng"

Tiểu Tình đi đến cái tủ chứa mấy món đồ của người mẹ quá cố, từ trong đó lấy ra một thùng đựng đĩa hát. A Cường mơ hồ nhìn theo, nàng là đang muốn nghe nhạc?

Qua một lúc xóc tới lật lui thì đưa ra một cái đĩa nhạc ghi tên ca sĩ trình bày là Nghiêm Minh Ngọc "Đĩa nhạc của người này mẹ tôi nghe suốt"

A Cường dở khóc dở cười  "Chẳng lẽ cô ấy thuê người tìm tung tích của người kia chỉ là để đu idol"

Miệng nói là vậy nhưng anh vẫn cầm lên xem xét. Ngoài vỏ bìa chỉ có đúng danh sách bài hát và tên ca sĩ, ngoài ra cũng không có hình người kia. Bật lên nghe thử thì cũng chỉ có bài hát, không có hình ảnh.

Nhạc nghe cũng được lắm nhưng mà anh không biết cô có cần nghe cái này không. Anh có thể đoán được vẻ mặt kì quái của Từ Tử Hiên khi nhìn thấy nó.

Dẫu sao cũng không nghĩ được gì, A Cường cũng đưa đến tay cô chủ chiếc đĩa nhạc kia. Ngoài dự đoán là Từ Tử Hiên rất điềm tĩnh lắng nghe, không hỏi anh bất cứ điều gì, nhắm mắt lại như đang thưởng nhạc. A Cường không dám làm phiền, lẳng lặng chờ đợi.

Gần hai giờ sau, khi chiếc đĩa chạy hết Từ Tử Hiên lại rơi vào trầm tư. Biểu thị không chút gợn sóng nhưng thức chất nội tâm đã sớm không còn giữ được bình tĩnh. Cô bối rồi không rõ có phải là người này không, cũng đau lòng khi nghĩ đến.

Hít sâu một hơi giao phó công việc cho A Cường "tìm thông tin về người này"

Thà là nhầm lẫn cũng không thể bỏ sót.

A Cường mơ hồ vâng dạ rồi rời đi, không tránh được khó hiểu tự hỏi "vậy là đu idol thật à"

.

Trương Ngữ Cách sau cuộc họp với cổ đông của công ty thì mệt mỏi ngồi trên ghế tổng tài. Tay nàng xoa bóp cổ để làm dịu sự ê ẩm.

Tiếng gõ cửa vang lên nàng cũng không thay đổi trạng thái mà gọi người kia vào.

Thư ký bước tới gần nàng thông báo "Trương tổng, vừa rồi có một vị tiểu thư họ Từ muốn gặp cô"

Nghe đến chỗ họ Từ nàng lặp tức dừng mọi hành đồng mà mở đôi mắt nãy giờ vẫn đang nhắm lại. Hướng thư ký hỏi "Cô ấy đang đợi?"

"Nghe nói là cô vẫn đang họp nên đã ra về"

Trương Ngữ Cách không nói gì chỉ gật đầu như đã hiểu. Nàng không đoán được cô là đang có ý gì, có điều người cũng không đợi nàng mà đã bỏ về, vô cớ khiến trong lòng nàng có chút gì đó khó chịu.

Tối nay liệu cô ta có tới không...

Như thường lệ Trương Ngữ Cách rất đúng giờ mà tới dinh thự của Từ gia. Mỗi tháng tại đây đây sẽ tổ chức một buổi tiệc xa hoa với sự góp mặt của các quan chức cấp cao cũng như tài phiệt có tiếng, nó là để củng cố các mối quan hệ vừa là cơ hội để giàu càng thêm giàu mà những kẻ tham vọng luôn muốn được tham gia.

Trương Ngữ Cách đi đến rất tự nhiên mà khoát tay Từ Tử Lãng đang nói chuyện cùng hai vị quan chức. Nàng chán ghét loại tiệc tùng này, không phải vì Từ Tử Lãng bắt buộc thì nàng cũng không cần cố tỏ ra vui vẻ với mấy gã này.

Từ Tử Lãng dẫn nàng đến một góc khuất, giọng mang hàm ý trách móc "đến trễ vậy"

"Vừa đúng giờ"

Nhìn vẻ mặt bình thản của người kia anh liền thở dài, mười lần như một đều trả lời như vậy. Vừa định nói thêm điều gì, bất chợt anh thay đổi nét mặt khi nhìn tới chỗ đám người đang xôn xao.

Trương Ngữ Cách nhìn loại biểu tình kì lạ kia cũng khó hiểu mà quay lại tìm xem là cái gì khiến người kia tái mặt như vậy.

Hình ảnh phản chiếu đến mắt nàng là chính là người nàng luôn gọi là nữ nhân xấu xa. Nhưng cô là đi cùng một người đàn ông khác, bàn tay thon dài khoát lấy tay hắn ta. Hai người bọn họ tình tứ như vậy mà đi đến chào hỏi ông Từ, không tốn nhiều thời gian để ông thu lại vẻ mặt sửng sờ rồi đáp lời như không có chuyện gì.

Hai cha con nhà họ Từ lúc này như hai con người xa lạ không chút liên can. Còn người nhà họ Từ thì vẫn chưa hoàn hồn được. Chỉ riêng Trương Ngữ Cách tỏ vẻ không hài lòng mà nhíu mày, kéo lấy tay Từ Tử Lãng đang ngẩn ngơ đến đó.

"Hình tổng lâu quá không gặp" Trương Ngữ Cách cất lời chào trước.

"Trương tổng, à phải là Từ thiếu phu nhân mới đúng chứ"

Bọn họ trên môi đều khơi lên nụ cười nhưng mỉa mai là tất cả đều không phải vì câu nói vừa rồi mà cười.

Trương Ngữ Cách ra vẻ bất ngờ hỏi "Còn đây hẳn là Hình phu nhân tương lai"

Câu nói vừa rồi đã trực tiếp đánh gãy nụ cười của người nhà họ Từ, riêng Từ Tử Hiên cười càng xán lạn.

"Trương tổng hảo" Cô khẻ cúi đầu chào nàng mà tuyệt nhiên không phủ nhận lời vừa rồi.

Người duy nhất nãy giờ vẫn đứng xem kịch hay Tư Tử Kỳ, hắn rất hứng thú mà đứng yên chờ đợi diễn biến tiếp theo, nâng ly nhấp một ngụm rượu. 

Đường Ân đứng cạnh như nhìn ra điểm gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro