Chương 1 : biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 chiều mưa phùn giữa những ngày đông lạnh giá tôi loay hoay châm điếu thuốc rồi trở lại phòng mình, ngôi nhà tôi đang ở đã lâu lắm rồi ko có hơi ấm của con người,
Thoáng chốc cũng là 10 năm kể từ khi tôi rời ngôi nhà này để về quê sống cùng với ông bà .
Vậy các bạn có muốn hỏi tôi 10 năm trước truyện gì đã xảy ra?
Đó là vào 1 ngày đông năm 2008 , tôi còn nhớ như in đó chính là ngày sinh nhật của mình khi vừa tan học đang vui mừng khôn siết thì về đến đầu ngõ 1 khung cảnh đập vào thẳng mặt tôi , nhà tôi tại sao lại dựng rạp đám ma? Những suy nghĩ quẩn quanh liên tục trong đầu bằng hết sức bình sinh tôi cố chấn an bản thân không sao rồi lê từng bước chân nặng trĩu về nhà . 100m từ đầu ngõ vào đến nhà sao hôm nay xa thế , tôi cảm giác mình đang đi hàng cây số liền những niềm vui về 1 ngày sinh nhật ý nghĩa đã tan biến hết. Về đến cửa đôi chân nhỏ bé của tôi gục xuống , trong nhà rất nhiều người mặc áo đen đội khăn trắng đi lại tôi nhận ra trong đos là hình ảnh của bà nội , bà đang quỳ gối bên cạnh xác của... 1 tiếng nấc như thoát ra sâu bên trong tâm can tôi oà khóc , cái tiếng khóc cắt da cắt ruột tôi tự hỏi sao mình phải chịu đựng cảnh này tại sao? Tôi gào lên trong vô vọng rồi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy đã là 12h tôi đang ngủ trong phòng mình bên cạnh là chú ruột của tôi hằng ngày ông hay đi xây dựng ở xa. Nhẹ nhàng tôi leo khỏi giường mở cửa phòng lao nhanh xuống nhà cầu mong tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng khi xuống đến tầng 1 tôi phải chấp nhận cái sự thực này cha mẹ tôi đã mất bây h xác họ đã đc đưa vào quan tài . Tôi tiến lại gần sờ lên di ảnh của bố mẹ r oà khóc , tiếng khóc của tôi làm mọi người thức giấc họ nhanh chóng đến nơi dỗ dành an ủi , bà nội đến bên ôm tôi vào lòng tôi cũng ôm bà khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay... sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã là 6h sáng tiếng kèn trống ảo não vang lên khắp nơi thứ xung quanh tôi biến mất để lại bản thân tôi trong nỗi cô đơn. Đột nhiên ai đó lay mạnh và gọi tôi dậy " chân ơi dậy đi cháu " , tôi thức dậy nặng nề bước ra khỏi phòng trên người tôi ko biết từ lúc nào ko phải bộ quần áo đồng phục học sinh ngày hôm thay vào đó là 1 chiếc quần bò, 1 cái áo sơ mi dài tay đen và 1 cái khăn trăng đội đầu. Cứ thế từ khi bme tôi mất đến khi họ đc chôn , tôi vẫn chưa biết lí do gì ông trời cướp đi gia đình tôi, nhiều lần hỏi mọi người thì ko ai trả lời họ chỉ dỗ dành an ủi và như đang trốn tránh câu hỏi của tôi. Sau tang lễ tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về quê cùng bà bỏ lại sau những kí ức đẹp đẽ về nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro